Tái Hợp

[4/4]: Chương 4

10


Buổi tối nằm trên chiếc giường cứng ngắc ở ký túc xá, tôi mở mắt trừng trừng, không dám nhắm lại.


Vì chỉ cần nhắm mắt, trong đầu liền hiện lên những hình ảnh không thể miêu tả của Chu Gia Yến với gương mặt tràn đầy dục vọng.


Tôi liếm môi, âm thầm mắng mình không có tí tiền đồ.


Chính tôi là người chủ động chia tay, bây giờ lại không thể cúi đầu chủ động đòi quay lại.


Nhưng tôi lại rất thèm muốn cơ thể anh ta.


Không ngủ được, tôi dứt khoát ngồi dậy viết luận văn.


Giáo sư xem qua bản thảo của tôi, gạch đầy dấu đỏ, gửi trả lại.


Tôi không thay đổi cách viết mà quyết định tìm thêm một số tài liệu tham khảo.


Mở CNKI, tôi nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm.


Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhập luôn tên của Chu Gia Yến.


Phát hiện ra mình làm trò ngu ngốc, tôi vội vã vỗ trán để giữ tỉnh táo.


Giây tiếp theo, tôi bấm tìm kiếm.


Bình thường chỉ mải mê thèm khát cơ thể Chu Gia Yến, chưa bao giờ đọc luận văn của anh ta cả.


Có chút tò mò, không biết một nghiên cứu sinh tiến sĩ thì viết luận văn thế nào.


Tôi mở luận văn tốt nghiệp của anh ta ra đọc.


Đọc được một nửa.


Cười không nổi nữa.


Trời đất ơi, viết hay quá!


Để anh ta làm giáo sư hướng dẫn tôi cũng không có gì quá đáng!


Nếu sớm biết anh ta giỏi viết thế này, mà tôi lại ngu ngơ như một kẻ mù chữ tuyệt vọng...


Lúc cãi nhau, tôi nên lao vào hôn anh ta để cắt ngang, chứ không phải đề nghị chia tay.


Bây giờ, chẳng ai vui cả.


Hối hận.


Tôi cắn răng, nhắn tin cho anh ta: [Ngủ chưa?]


Chu Gia Yến trả lời ngay lập tức: [Bốn rưỡi sáng nhắn hỏi tôi ngủ chưa, có cần ghi tên em vào mục thụ hưởng bảo hiểm của tôi luôn không?]


[Cũng không phải không được.]


[Lại thức khuya chơi điện thoại chứ gì?]


[Không phải, anh giúp tôi xem luận văn được không?]


[Ồ, lúc này mới nhớ đến tôi à? Sớm làm gì rồi? Mắng tôi thì nhớ rõ lắm, đến khi chia tay có nghĩ đến ngày hôm nay không? Tôi nói cho em biết, tôi là người có nguyên tắc, tôi không bao giờ mềm lòng giúp bạn gái cũ sửa luận văn.]


Tôi bĩu môi, chuẩn bị nhắn lại: Đồ keo kiệt.


Chưa kịp gửi, anh ta lại nhắn tiếp: [Còn đơ ra đấy làm gì, gửi qua đi. Hết hạn không chờ, thời gian của tôi quý giá lắm đấy.]


Tôi lập tức ngoan ngoãn gửi bài luận qua.


Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cái kiểu nói móc của anh ta lại đáng yêu như lời tỏ tình vậy.


Lặng đi vài giây, anh ta hỏi: [Tôi giúp em sửa, em cũng phải cho tôi chút lợi ích chứ?]


[Vậy tôi miễn cưỡng giúp anh đánh giá xem bụng anh có múi đẹp không nhé!]


[Chỉ biết chiếm lợi, đúng là giỏi thật đấy.]


[Vậy xem toàn bộ body, được chưa?]


[……]


11


Hôm sau, tôi và Chu Gia Yến hẹn nhau ở quán cà phê trước cổng trường để sửa luận văn.


Tôi vừa tan học đến nơi, anh ta nói đột nhiên có một cuộc họp, bảo tôi đợi một lát.


Tôi tìm một chỗ để ngồi xuống thì có người gọi tên mình từ phía sau.


"Hạ Thính Nhất?"


Tôi quay đầu lại, thấy người này trông hơi quen.


Nhíu mày cố lục lọi trong trí nhớ xem người này là ai.


"Tôi là Tống Nghiêu."


Hắn ta mở miệng.


À… cái tên não tàn đây mà.


Ba tháng trước, hắn ta bất ngờ nhắn tin bảo đã về nước.


Tôi không thèm trả lời.


Hắn ta bắt đầu ngày nào cũng gọi điện, tôi không nghe máy, sau đó chặn số luôn.


"Em không nhận ra tôi nữa à? Tôi liên lạc với em nhiều lần mà không được."


Tôi đã từng thầm thích hắn ta suốt ba năm cấp ba, thường xuyên ngắm nhìn gáy của hắn ta nhiều nhất.


Sau kỳ thi đại học, tôi tỏ tình, hắn ta đồng ý và còn đổi nguyện vọng để học cùng trường với tôi.


Khoảng thời gian bên nhau, tôi rất hạnh phúc, nghĩ rằng mình đã có được mối tình đơn phương thành hiện thực.


Kết quả, hai tháng sau, hắn ta nói với tôi rằng mình đã lên kế hoạch du học từ lâu.


Việc đổi nguyện vọng chỉ là trò đùa, còn chuyện hẹn hò với tôi trong kỳ nghỉ hè cũng chỉ là vui chơi thôi.


Bảo tôi đừng bận tâm.


Hắn ta nói rằng, một sinh viên đại học bình thường như tôi và một người du học như hắn vốn dĩ không có kết quả.


Tôi tức đến suýt nổ tung.


Du học thôi mà tưởng mình thiên tài chắc?


Kết quả thi đại học của hắn ta thấp hơn điểm sàn trường tôi đến mấy chục điểm còn gì.


Đúng là mù mắt, lại đi thích một thằng đàn ông mà chia tay là có tiền án.


Nghĩ đến chuyện cũ, tôi lạnh mặt, nhạt nhẽo hỏi:


"Có chuyện gì?"


"Dĩ nhiên rồi, Hạ Hạ, em càng ngày càng xinh đẹp đấy. Ngồi xuống đi, mình ôn lại chuyện cũ nhé?"


Tống Nghiêu gầy gò, đeo một cặp kính gọng vàng, cả người toát lên vẻ tinh ranh.


"Có gì thì nói nhanh."


Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.


Ngay giây phút đó, tôi chợt nhận ra một điều.


Người yêu cũ cũng có nhiều kiểu.


"Tôi sắp kết hôn rồi. Em là mối tình đầu của tôi, em có thể đến dự không?"


Tôi: "..."


"Thật ra hồi đó tôi cũng thích em, nhưng tôi không đỗ vào trường của em, cảm thấy mất mặt. Với lại lúc đó tôi còn trẻ con, chỉ điền một nguyện vọng duy nhất, không còn cách nào khác mới phải đi du học. Chứ tôi không cố ý chia tay em đâu."


"Ồ, anh giỏi thật đấy. Cái kiểu tự cao tự đại, điền bừa nguyện vọng rồi không đỗ đại học, lại đổ lỗi lên tôi sao?"


Tống Nghiêu đẩy gọng kính:


"Tôi không có ý trách em. Tôi biết đó là lỗi của tôi. Chỉ là nhiều năm qua, tôi vẫn hay nghĩ về em. Tôi đã gặp rất nhiều cô gái ở nước ngoài, nhưng không ai có thể thay thế em trong lòng tôi. Tôi thường xuyên nhớ em."


Tôi trợn trắng mắt:


"Vậy anh có thể cút chưa? 'Ánh trăng sáng' của anh nhìn thấy anh là buồn nôn lắm đấy."


Tống Nghiêu vẫn thản nhiên, tôi cố kiềm chế để không tạt ly cà phê vào mặt hắn ta, rồi đứng dậy định rời đi.


Hắn ta vẫn tự nói một mình:


"Em với Chu Gia Yến, đúng là một người nói hay, người kia còn nói hay hơn gấp bội."


"Anh gặp bạn trai tôi rồi?"


Tôi nhíu mày.


"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Em mau qua dỗ dành cậu ta đi. Nếu không tối nay ngủ tôi cũng phải mở một mắt đứng gác, ánh mắt cậu ta như muốn ám sát tôi luôn kìa."


"Cái gì?"


"Không phải bạn trai em sao? Ở đằng kia kìa!"


Hắn ta giơ tay chỉ về phía sau tôi.


Tôi quay đầu lại.


Chu Gia Yến đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào chỗ chúng tôi, trong đáy mắt là cảm xúc phức tạp.


Tống Nghiêu tiếp tục cười nhạt:


"Hay là em qua đó dỗ dành đi? Nếu không, tôi sợ mình bị cậu ta thủ tiêu mất."


"Loại chó gian xảo như anh, Chu Gia Yến không cần ra tay đâu. Tôi bị thần kinh, tôi có thể 'thủ tiêu' anh ngay tại đây."


Tôi thò tay vào túi xách, vừa mò mẫm vừa lẩm bẩm:


"Dao của tôi đâu nhỉ?"


Ánh mắt Tống Nghiêu bỗng trở nên kỳ lạ, cuối cùng không ngồi nổi nữa, chật vật rời khỏi quán cà phê.


12


Sau khi Tống Nghiêu cút đi.


Tôi bước về phía Chu Gia Yến.


Anh ngồi đó, môi mím chặt, không nói một lời.


Nhìn ngoan ngoãn như một con cún nhỏ biết nghe lời.


Tự dưng lại có chút không quen.


Tôi đi đến trước mặt anh, giật lấy bó hoa trên tay:


"Ồ? Mua hoa tặng em đấy à?"


Chu Gia Yến không nói gì.


Tôi vừa thưởng thức bó hoa, vừa nhớ lại lời Tống Nghiêu vừa nói.


Hình như hắn ta đã từng gặp Chu Gia Yến.


Tôi nghiêm túc hỏi: "Anh từng gặp cái thằng thần kinh vừa nãy rồi?"


Chu Gia Yến gật đầu.


Anh kể rằng, ba tháng trước, Tống Nghiêu đột nhiên tìm đến mình.


Hắn ta đưa ra một đống ảnh chụp chung của tôi và hắn, còn có những bức thư tình tôi viết cho hắn.


Hắn ta nói với Chu Gia Yến rằng, hắn mới là mối tình đầu của tôi, là ánh trăng sáng trong lòng tôi.


Còn Chu Gia Yến chẳng qua chỉ là một kẻ có ba phần giống hắn, một thế thân mà thôi.


Tôi nghe xong, kinh hãi tột độ, không nhịn được mà cắt ngang: "Anh thực sự tin hắn à?"


Chu Gia Yến gật đầu: "Chúng tôi quả thực có chút giống nhau, tôi không thể phủ nhận."


"..."


Tôi khó mà liên hệ được cái mặt ba đời nhà Tống của Tống Nghiêu với gương mặt đẹp như nhân vật game của Chu Gia Yến.


"Hắn tìm anh làm gì, sao anh không nói với em?"


"Tôi vốn định nói với em. Nhưng mỗi lần hắn gọi điện, em đều né tránh anh, chờ anh không có mặt mới dám nghe máy… nên tôi không dám nói thẳng ra."


Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng.


(Châu Bản Sơn gãi đầu.jpg)


Khoảng thời gian đó, đúng là Tống Nghiêu gọi điện cho tôi mỗi ngày, nhưng tôi đều cúp máy hết.


Nhưng cái mối tình tai họa này, tôi thật sự không muốn kể với Chu Gia Yến!


Anh ta mỏ độc như vậy, nếu biết chuyện, chắc chắn sẽ lấy ra châm chọc tôi suốt đời mất.


Tôi không muốn nhắc đến, nhưng trong lòng lại rất khó chịu.


Thế nên mỗi lần nhận cuộc gọi của Tống Nghiêu, tôi đều len lén trốn tránh.


Tìm một góc khuất, lén gọi cho chị em thân thiết mà chửi Tống Nghiêu là thằng khốn nạn.


Trước đây, mỗi lần cãi nhau với Chu Gia Yến, tôi nói chia tay chỉ là lời nói lúc giận dữ.


Anh chưa từng đồng ý.


Nhưng lần đó, tôi nói chia tay, anh rất dứt khoát mà đồng ý ngay.


Tôi từng nghĩ, chắc là anh chịu hết nổi tôi rồi.


Kết quả, hóa ra là Tống Nghiêu âm thầm giở trò, chọc ngoáy chia rẽ chúng tôi.


Biết được sự thật, tôi tức đến mức dậm chân tại chỗ.


Xắn tay áo lên, nghĩ đến chuyện đấm cho Tống Nghiêu hai phát.


Chu Gia Yến kéo tôi lại: "Không cần em ra tay đâu, tôi đã gửi hồ sơ tố cáo công ty hắn trốn thuế rồi, ra tòa cùng nhau xem kịch vui nhé!"


Tôi kinh ngạc nhìn Chu Gia Yến.


Anh ta cúi đầu, đưa tay xoa mũi, có chút ngại ngùng:


"Không có ý gì khác, chỉ đơn giản là muốn tống hắn vào tù, sau đó tôi thuận lợi thăng vị thôi."


13


[Cậu nói là... cậu và anh Tiến sĩ quay lại rồi?!]


[Ừ ừ.]


[Cậu nói là... cậu và anh ta hôn nhau bên hồ nhân tạo dưới khu chung cư nhà cậu, rồi bị bố mẹ cậu bắt tại trận?!]


[Ừm…]


[Rồi sao nữa?!]


Bạn thân trực tiếp gọi điện thoại ngay lập tức: "Pin đầy, Wi-Fi mạnh, kể chi tiết!"


Tôi và Chu Gia Yến không có gì phải giấu giếm, cứ thế mà thành thật khai báo với bố mẹ.


Hôm sau, hai nhà liền hẹn nhau đi ăn một bữa.


Hai bà mẹ thì vui vẻ vô cùng, nắm tay nhau, cười không ngậm miệng được.


Bố tôi thì không vui lắm.


Ông vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà Chu Gia Yến gặp mặt, thái độ của anh ấy với tôi không được tốt.


Nhưng khi bố tôi thấy tôi vừa mở miệng mắng Chu Gia Yến, anh ấy phịch một cái quỳ xuống đất ngay.


Bố tôi lau mồ hôi, vội nói: "Con gái à, tiết chế chút đi, đừng đối xử với Tiểu Chu như cún con thế chứ!"


Cả thầy hướng dẫn của tôi cũng không vui.


Bởi vì từ nay về sau, mỗi lần muốn mắng tôi, thầy đều phải suy nghĩ thật kỹ.


14


Dù có vấp ngã lận đận thế nào, cuối cùng tôi cũng thuận lợi tốt nghiệp thạc sĩ.


Luận văn bảo vệ và lễ tốt nghiệp bận rộn cả mấy ngày trời, đáng lẽ tôi phải mệt rã rời, nhưng lại không tài nào ngủ được.


Tôi trở mình, lăn một vòng đến bên cạnh Chu Gia Yến đang nhắm mắt nghỉ ngơi.


Anh vừa thấy tôi lăn qua, liền vươn tay ôm chặt tôi, kéo tôi vào lòng.


Bàn tay đã có thói quen luồn vào dưới vạt áo, nhẹ nhàng xoa eo tôi.


Nhưng rồi đột nhiên khựng lại:


"Không được, dạo này em quá mệt rồi, tối nay... ngủ trước đã!"


Nhưng tôi không nghe, chỉ một mực cởi cúc áo anh.


Tay đã bắt đầu dạo chơi trên cơ bụng, anh giật mình phản ứng lại, vội vàng giữ tay tôi lại, giọng đã có phần khàn đi: "Em chắc là muốn làm chuyện này tối nay?"


Tôi cười mỉm, ghé sát môi anh, hôn lên.


"Làm đi làm đi, họ nói là phải làm đó!"



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên