Tái Sinh, Tôi Trả Thù Em Gái Đố Kỵ Và Cả Nhà Hút Máu Mình Ở Kiếp Trước

[3/6]: 3


Ông Trương trong làng cũng chỉ chịu bỏ ra 20 vạn sính lễ. Bao nhiêu năm nay, họ chưa từng chi quá một vạn cho tôi. Nhưng từ khi tôi có ý thức, họ đã bắt tôi làm không ngừng nghỉ. Tiền học là do tôi nhặt đầu lọc thuốc lá, bìa giấy, chai lọ từ bãi rác để dành từng chút một mà có. Nếu có tiền thừa, họ sẽ vét sạch để chi cho em trai. 


Chỉ còn lại mạng này, kiếp trước cũng đã trả xong rồi. Tôi không nợ họ. Chính họ mới nợ tôi.


Tôi biết rằng đề nghị 30 vạn chắc chắn họ sẽ thấy không đủ, nhưng cứ đặt ra một mức để họ không dám mở miệng đòi nhiều hơn. Nghe tôi nói vậy, Tô Lai Đế bĩu môi, có vẻ thất vọng. 


Mẹ tôi nhìn vào nhà rồi lạnh lùng cười: “30 vạn? Đừng hòng! Dù có ghét mày thì mạng của mày cũng là tao cho. Tao nuôi mày lớn ngần này, cho ăn cho ở. Mày tưởng 30 vạn là cắt đứt quan hệ à? Muốn đoạn tuyệt hả? Có bản lĩnh thì mang 100 vạn ra đây!”


Tôi quay vào nhà, nhìn ba tôi. Ba cũng có ý đó. Ba và em trai ngồi trong phòng, một người thì cười cợt, một người thì nghiêm mặt im lặng, nhưng thực ra lại là kẻ chủ mưu đứng sau, không bao giờ lộ diện. 


Bộ mặt tham lam của gia đình này thật ghê tởm. Họ không phải là người thân của tôi, họ là một lũ ma quỷ chỉ biết hút máu.


Tôi thở dài, kiên quyết gật đầu: “Được, tôi sẽ tìm cách gom tiền. Bà viết giấy cam kết, tôi sẽ quay video. Chỉ cần tiền vào tài khoản, chúng ta sẽ đi tới đồn công an để xóa hộ khẩu.” 


Tôi lấy điện thoại ra, lấy giấy và bút. Tôi hiểu họ hơn ai hết, bọn họ sẽ làm càn, không biết xấu hổ, chẳng có giới hạn. Nếu không có bằng chứng, họ nhất định sẽ lật lọng. Dù có chứng cứ, bọn họ vẫn sẽ làm phiền, nhưng ít ra có bằng chứng trong tay tôi sẽ có chút lợi thế.


Nghe tôi nói vậy, cả nhà cười lớn. Mẹ tôi cười đến độ đứng thẳng người không nổi. 


“Được thôi, đưa đây tao ký cho, để mày quay video luôn.” 


Bà mẹ viết tờ cam kết đứt tình chỉ một cách hời hợt theo lời tôi. 


Em trai tôi nhìn tôi đầy chế giễu: “Tưởng đậu đại học thì có thể kiếm ra từng này tiền?” 


Chắc Tô Lai Đế cũng nghĩ tôi là kẻ mơ mộng, trừng mắt khinh bỉ tôi.


Tôi chẳng bận tâm họ có tin hay không. Tôi kéo chiếc vali cũ kỹ nhặt từ bãi rác, bước ra khỏi cửa. Lần cuối cùng nhìn lại ngôi nhà này, nơi mà suốt bao năm chỉ có chửi rủa, đánh đập và sự bất công, không có ký ức đẹp nào cả.


Tô Lai Đế đuổi theo, vẻ cao ngạo hỏi: “Chị không định đưa em đi cùng thật à?” 


Cứ như thể cô ta đồng hành với tôi là một ân huệ lớn lao. Mặt tôi vô cảm. Kể từ khoảnh khắc bị cô ta lợi dụng, không biết ơn, phá hoại tình cảm chị em, cô ta với tôi đã không còn là người một nhà. 


Tô Lai Đế thoáng chột dạ nhưng vẫn cứng cỏi đáp: “Chị không đưa em đi thì em phải sống trong cái nhà này chứ? Chị cũng biết mẹ đối xử với em thế nào mà!” 


Tôi gật đầu: “Vậy thì ở lại mà sống cho tốt. Thứ bùn nhão không lên được tường, chỉ biết đứng giữa chờ lợi ích tức thời. Tôi muốn xem sau khi tôi đi ai còn bảo vệ cô nữa.” 


Tôi hiểu rõ gia đình này như thế nào, họ sẽ rút kiệt đến tận xương tủy. Tô Lai Đế tức tối hét theo: “Sẽ có lúc chị phải hối hận đấy! Nhớ lấy lời tôi!” 


Tôi không quan tâm đến những lời giận dữ phía sau, không chút lưu luyến bước đi.


Sau khi cải trang, tôi đến trung tâm xổ số để nhận giải. Số tiền lớn này ở kiếp trước chưa kịp dùng thì đã bị cướp mất, mạng sống cũng chẳng giữ được. Kiếp này, tôi phải có kế hoạch cẩn thận. Sau khi làm thủ tục nhập học xong, tôi mua một căn nhà rồi chia tiền gửi vào nhiều ngân hàng khác nhau, sống nhờ tiền lãi. Chỉ cần không đầu tư bừa bãi, không dính vào chứng khoán, không tiêu xài xa hoa, với tính cách cẩn trọng của tôi, số tiền này không lo sớm cạn kiệt.


Tôi gửi mẹ 100 vạn như cam kết đứt tình. Bước ra khỏi ngân hàng, tôi liền gọi điện cho mẹ, ấn nút ghi âm: “Bà X. Lan Phương, hiện tại là ngày 25 tháng 8 năm 2020, 3:01 chiều. Theo thỏa thuận, tôi đã chuyển 100 vạn đứt tình cho bà. Tôi sẽ chuyển hộ khẩu ngay, mong bà phối hợp. Từ nay chúng ta không còn bất kỳ liên hệ nào.”


Từ phía đầu dây, giọng em trai vọng tới: “Mày có tiền mà chuyển được 100 vạn? Tao sẵn sàng livestream đứng bằng đầu ăn phân nếu điều đó là thật!” 


Tôi cười khẩy: “Sẵn sàng bật livestream đi. Tôi đợi.” 


Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ giục ba kiểm tra tài khoản. Đến khi ba hét lên, mẹ mới tin. Bà cười sảng khoái nhưng lại hỏi với giọng đanh thép: “Con gái xấu xa, tiền đó từ đâu ra? Tao nói cho mà biết, đừng có làm chuyện phạm pháp mà liên lụy đến chúng tao. Em trai mày còn phải đi du học, còn phải cưới vợ giàu nữa.”


Tôi chỉ thấy nực cười. Bà cũng là phụ nữ, nhưng trái tim bà mãi mãi chỉ hướng về em trai tôi.


Tôi cười lạnh: “Tôi vay tiền lãi cao đấy. Nếu bà không đứt tình với tôi, họ sẽ tìm đến các người. Không muốn dính vào thì tự lo liệu.” 


Nếu không nói nghiêm trọng, mẹ tôi sẽ coi tôi là cây rút tiền, không nỡ buông tay. Quả nhiên mẹ mắng một hồi rồi không nhắc tới tiền nữa. Vài ngày sau, mẹ gửi tin nhắn và ảnh báo rằng hộ khẩu của tôi đã được tách. 


Tôi chỉ trả lời “Tốt rồi”, rồi nhận ra đã bị chặn. Nhìn màn hình điện thoại, tôi khẽ nhếch môi. Cuối cùng cũng đã dứt điểm.


Nằm trên chiếc giường trong căn hộ 100 mét vuông mới tinh, lần đầu tiên tôi cảm thấy bình yên. Những ngày sau đó, tôi sống vui vẻ, học hành chăm chỉ, tích cực tham gia các hoạt động, không ngại khó khăn. Khi mọi người đang tận hưởng đời sinh viên hẹn hò yêu đương, tôi lại dốc sức hoàn thành các môn học, hướng đến việc săn học bổng.


Không lâu sau, Tô Lai Đế gọi điện cho tôi. Tôi không muốn bắt máy, nhưng nghĩ nếu không nghe cô ta sẽ lại không biết xấu hổ mà làm ra chuyện gì quá đáng hơn, tôi đành nghe máy. 


Giọng Tô Lai Đế vang lên: “Chị có thể đưa em đi được không? Ở nhà em vừa làm việc nhà vừa phải chăm sóc em trai, lo mọi chuyện, em sắp phát điên rồi. Chị kiếm đâu ra 100 vạn thế? Có phải trúng xổ số không? Mấy đêm nay em toàn mơ thấy, cứ như thật ấy. Em là em gái duy nhất của chị mà, chị đừng giấu em chứ.”


Cô ta đang thử thăm dò. Nhưng tôi đã dùng cả mạng sống để học được cách giữ bí mật. Tôi làm như hoảng hốt: “Tôi nói rồi, tôi vay nặng lãi. Tôi chịu hết nổi cuộc sống ở nhà nên đã liều mạng vay tiền mà bỏ đi. Gần đây tôi bị bọn đòi nợ chặn đường, không dám ra ngoài.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên