"Cho nên, đây là lý do cô bịa đặt về họ sao?" An Linh lạnh lùng nhìn Vương Dung Hân: "Kim Dị Bảo Bối."
[Cái quái gì vậy? Sao An Linh lại còn gọi người ta là bảo bối?]
[Cô ấy nói bảo bối gì cơ?]
[Kim Dị Bảo Bối! Là Kim Dị Bảo Bối! Mẹ nó, tôi đã nhịn cái tài khoản này lâu lắm rồi, tố cáo với Weibo mãi mà nó vẫn không khóa!]
[Không hiểu, cầu giải mã!]
[Tự mình lên Weibo tìm kiếm cái ID này là được. Lượng fan của tài khoản này không hề nhỏ, toàn đăng mấy tin tức tiêu cực hoàn toàn không có căn cứ về các nữ minh tinh, có những tin thật sự rất quá đáng. Hơn nữa, tài khoản này không những đăng các loại tin bịa đặt mà còn chửi tay đôi với fan vào nói lý lẽ, hoàn toàn là anti chỉ để anti!]
Rất nhiều người biết tài khoản này cũng không ngừng phổ cập kiến thức trong phần bình luận. Nó không giống các tài khoản marketing khác, chưa bao giờ nhận quảng cáo cũng không tham gia các kế hoạch chung, dường như nó tồn tại chỉ để chuyên bịa đặt về các minh tinh.
Những người không biết cũng bắt đầu mở Weibo ra tìm kiếm. Nhìn thấy từng dòng ác ý vô lý cùng với những lời lẽ bẩn thỉu bên trong, người bình thường đều tỏ ra không hiểu.
[Tài khoản này có mục đích gì vậy? Nói chuyện khó nghe quá, có những cái vừa nhìn đã biết là giả, thế mà cũng có người tin à?]
[Cho nên An Linh vô duyên vô cớ nhắc đến cái này làm gì?]
[Tôi vừa mới lướt qua một chút, mọi người không phát hiện những nữ minh tinh mà tài khoản này bôi nhọ, tất cả đều nằm trong danh sách mà Vương Dung Hân vừa đọc sao?]
[??? Hình như đúng thật! An Linh cũng ở trong đó!]
[Tôi có một ý tưởng táo bạo.]
[Xem tôi phát hiện ra gì này: Kim Dị Bảo Bối → Kim Dị → Tích → Giả Thiếu Tích! Tài khoản này là của Giả Thiếu Tích!!]
[...]
[Bạn cũng thật là (icon cười khổ đỡ trán)]
[Cuối cùng cũng biết cái gì gọi là công thức thì đúng hết mà đáp án thì sai hoàn toàn. Anh ta phải tự luyến đến mức nào mới tự gọi mình là Tích Bảo Bối! Rõ ràng là tài khoản của Vương Dung Hân mà, An Linh cũng đang hỏi Vương Dung Hân mà!]
Tuy rằng qua một hồi giải thích như vậy, mọi người rất dễ dàng phát hiện ra "Kim Dị" đại diện cho chữ "Tích". Nhưng tài khoản Weibo này chưa từng đăng tải nội dung nào liên quan đến Giả Thiếu Tích. Nếu không phải An Linh trực tiếp nói ra ID này với Vương Dung Hân, trên mạng sẽ không ai có thể liên hệ hai người họ lại với nhau.
Phần bình luận đã phá án xong, Vương Dung Hân lại vì An Linh gọi ra ID trên mạng của mình mà ngẩn người một chút: "Cô, cô làm sao mà biết được?"
Câu hỏi ngược này của cô ta chẳng khác nào đã thừa nhận.
An Linh đương nhiên không thể nói cho cô ta biết mình tra ra từ máy dò thông tin nhân vật: "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Cô thà rằng đổ hết thù hận lên đầu những người vô tội, cũng không muốn thừa nhận là mình đã bị Giả Thiếu Tích lừa sao?"
"Trong số những người mà cô căm ghét, không một ai từng muốn đào góc tường nhà cô đâu. Rốt cuộc thì mọi người đều có mắt, người bình thường chắc chắn vẫn thích ăn cám mịn hơn."
[Ha ha ha ha An Linh đang chửi Vương Dung Hân là heo rừng hay là đang chửi Giả Thiếu Tích là cám heo vậy?]
[Tôi cảm thấy cô ấy đang công kích diện rộng ha ha ha ha.]
[Cái miệng độc quá, tôi yêu quá, chị ơi chửi em đi!]
[An Linh liếm môi một cái, bị chính nọc độc của mình làm cho chết.]
[Ảnh hậu An ngày thường thật sự có phong cách này sao? Sao lại không giống với ấn tượng của tôi từ trước đến nay nhỉ?]
[Có một khả năng là, cô ấy nghĩ rằng mọi người không nhận ra mình nên mới bung xõa.]
[Chắc không phải đâu...]
Người đang livestream tự nhiên cũng thấy được những bình luận này, thế là anh ta thử hô một câu.
"An Linh cô nói đúng! Tôi đại diện cho quần chúng vây xem ủng hộ cô!"
Nghe được tên của mình, An Linh phản xạ có điều kiện trả lời: "Tôi không phải An Linh!"
An Linh: "..."
Những người khác: "..."
[Không nhịn được cười thành tiếng.]
[Cái này gọi là gì? Chối bay chối biến à?]
[Chỉ cần tôi không thừa nhận, sẽ không ai chứng minh được tôi là tôi!]
Lúc này, Giả Thiếu Tích và đạo diễn Lâm cuối cùng cũng có cảm giác tai vạ đến nơi. Người mặc đồ đen trước mắt rõ ràng chính là An Linh!
Nhưng Vương Dung Hân lại hoàn toàn bị chọc giận. Cô ta cuối cùng cũng biết tại sao người này lại vô duyên vô cớ đến lo chuyện của Thu Niệm, bởi vì bọn họ chính là cá mè một lứa!
Bọn họ đều muốn đào góc tường nhà cô ta! Đều muốn cướp đi những thứ thuộc về cô ta!
Vương Dung Hân chẳng còn để ý đến điều gì nữa, lao về phía An Linh. Bây giờ cô ta chỉ muốn xé nát khuôn mặt của An Linh.
An Linh rõ ràng không sợ Vương Dung Hân. Cô đã bắt đầu diễn kịch từ rất nhỏ, vì để đóng cảnh hành động mà thật ra đã học qua rất nhiều kỹ năng đánh đấm. Nói là tinh thông thì chắc chắn không tới, nhưng đối mặt với Vương Dung Hân thì vẫn không thành vấn đề.
Chỉ cần không giống như ngày hôm qua, đụng phải kẻ không có võ đức, mang vũ khí ra đánh lén là được.
Đương nhiên, đánh thì chắc chắn không thể đánh. An Linh chỉ chuẩn bị vật ngã Vương Dung Hân rồi khống chế cô ta là được.
Kết quả Vương Dung Hân còn chưa chạm được vào cô, An Linh đã bị một lực đạo từ phía sau kéo lùi lại mấy bước. Cô bất ngờ không kịp phòng bị, bị kéo vào một vòng tay ấm áp. Áo khoác của người ôm cô mở rộng ra, che chở cả người An Linh vào bên trong.
Nơi chóp mũi truyền đến mùi hương nước hoa nam tính có chút quen thuộc. An Linh cũng theo bản năng đưa tay ra ôm lấy eo của đối phương.
Cô ngẩn người vài giây, ngẩng đầu lên đối diện với người kia.
Tuy rằng đối phương cũng đeo khẩu trang, nhưng An Linh liếc mắt một cái liền nhận ra chủ nhân của đôi mắt này.
[Nghiêm Úc?]
[Thằng nhóc này tại sao lại xuất hiện ở đây!]
[Nhưng mà...]
Đôi tay vốn lạnh băng của An Linh, giờ phút này đặt trên eo của Nghiêm Úc lập tức cảm nhận được sự ấm áp, cô không nhịn được mà siết chặt tay.
[Anh bạn, anh thơm quá. Anh bạn, eo của anh thon thật đấy.]
Vương Dung Hân cũng không vì An Linh được bảo vệ mà dừng tay. Cô ta điên cuồng vung những cú đấm loạn xạ vào lưng Nghiêm Úc. Nghiêm Úc khẽ hừ lên một tiếng.
An Linh ở trong lòng anh tự nhiên nghe rõ được tiếng kêu đau này. Cô muốn đẩy Nghiêm Úc ra, nhưng Nghiêm Úc cũng không biết dây thần kinh nào bị chập mà cứ nhất quyết không động đậy.
An Linh có chút tức giận nhìn về phía Nghiêm Úc, lại phát hiện trong mắt anh chợt lóe lên một tia cười.
An Linh lập tức hiểu ra.
[Mau thả tôi ra a a a a, tôi không cần anh hùng cứu mỹ nhân!]
[Khổ nhục kế! Đây tuyệt đối là khổ nhục kế!]
[Giống hệt như việc anh ấy cố tình giấu chuyện chân mình đã khỏi, anh ấy muốn làm cho tôi cảm thấy áy náy rồi sẽ không hủy hôn với anh ấy nữa!]
[Anh ấy dùng đi dùng lại cũng chỉ biết mỗi chiêu này thôi sao?]
Khóe miệng giấu dưới lớp khẩu trang của Nghiêm Úc hơi cong lên: Cùng một chiêu thì đã sao, hữu dụng là được.
Vương Dung Hân đã bị Giả Thiếu Tích và đạo diễn Lâm kéo lại, nhưng miệng cô ta vẫn cứ chửi mắng không ngừng, không biết còn tưởng rằng cô ta và An Linh có thâm cừu đại hận gì.
Cha mẹ An cũng từ vòng ngoài chen vào.
"Tiểu Linh, Tiểu Úc, hai con không sao chứ?"
Lần này An Linh hoàn toàn hết lời để nói.
[Tại sao cha mẹ tôi cũng ở đây?!]
Vừa rồi cha mẹ An và Nghiêm Úc vì sợ bị An Linh phát hiện nên chỉ dám đứng ở vòng ngoài của đám đông vây xem, chỉ có thể nhìn được đại khái.
Sau đó thấy An Linh dường như đã chọc giận đối phương, sợ cô gặp nguy hiểm, rốt cuộc thì hôm qua An Linh suýt chút nữa đã bị thương, trong lòng họ thật ra vẫn còn sợ hãi. Cho nên thấy tình huống không ổn liền bất chấp việc sẽ bị cô phát hiện, theo bản năng mà xông vào.
May mắn An Linh không có việc gì.
Nghiêm Úc cuối cùng cũng buông tay, An Linh thoát ra khỏi vòng tay anh, đối mặt với ba người này mà đưa ra một câu hỏi xoáy sâu vào tâm hồn.
"Tại sao mọi người lại ở đây? Mọi người có phải đã theo dõi con không?"
Ánh mắt của cả ba người đảo lia lịa, không một ai trả lời.
Lúc này, những người trong cuộc tại hiện trường đã chia làm ba nhóm.
Giả Thiếu Tích và đạo diễn Lâm kéo Vương Dung Hân lại không cho cô ta tiến lên.
Cha mẹ An và Nghiêm Úc vây quanh An Linh.
Chỉ có Thu Niệm một mình đứng giữa hai nhóm người.
Cô vì có thể nghe được tiếng lòng của An Linh nên đã biết thân phận của cha mẹ An, không khỏi nhìn thêm vài lần. Vừa hay lại đối diện với ánh mắt của mẹ An, người đang vì câu hỏi của An Linh mà cảm thấy chột dạ dời tầm mắt đi.
Chính là cái liếc mắt này, đã khiến Bùi Ngọc Ngưng nhìn rõ được khuôn mặt của Thu Niệm. Bà hoàn toàn sững sờ tại chỗ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com