Sau khi trở lại An gia, Nghiêm Úc không ở lại thêm. Anh vốn là vì chuyện của An Linh mà vội vàng từ nước ngoài bay về, vẫn còn một vài việc công ty chưa xử lý xong. Thấy An Linh không có việc gì, anh cũng yên tâm trở về.
Ăn cơm tối xong, An Linh cứ lượn qua lượn lại bên cạnh cha mẹ An, sau đó giống như tình cờ phát hiện ra điều gì đó mà khoa trương hô lớn: "Ái chà cha ơi, sao chaa lại có tóc bạc rồi? Con nhổ giúp cha nhé!"
Cha mẹ An đều biết cô muốn làm gì, thế là nhắm một mắt mở một mắt mà phối hợp nói: "Thật vậy sao? Vậy con nhổ đi."
"Tiểu Linh giúp mẹ xem có không nhé, nếu có thì nhổ luôn. Cha mẹ cũng già rồi."
"Đâu có đâu ạ." An Linh vừa nhổ vừa nói: "Có một hai sợi tóc bạc là chuyện bình thường mà, con cũng từng có rồi. Cha mẹ còn trẻ lắm."
[Xin lỗi cha mẹ, hai người vốn không có tóc bạc, nhưng để cho chắc ăn, con phải nhổ thêm mấy sợi nữa!]
An Sùng cũng đi tới: "Tiểu Linh giúp anh xem có không?"
"Không không, anh không cần đâu." An Linh một tay cầm tóc của cha, một tay cầm tóc của mẹ, liền từ chối An Sùng, rồi đi về phòng cất mấy sợi tóc vào chiếc túi niêm phong đã chuẩn bị từ trước.
An Sùng đợi An Linh lên lầu, quay đầu hỏi cha mẹ mình: "Đợi có kết quả rồi, hai người tính làm thế nào?"
Chuyện xảy ra ở đoàn phim của Thu Niệm hôm nay có độ hot rất lớn trên mạng, tên của An Linh cũng bị nhắc đến không ngừng.
An Sùng ngày thường vốn sẽ quan tâm tin tức của em gái, tự nhiên cũng biết chuyện này.
Gần như ngay sau khi xem qua ảnh của Thu Niệm, trong lòng anh đã hiểu ra, những gì trong tiếng lòng của An Linh nói đại khái đều là sự thật. Cô gái tên Thu Niệm này mới là em gái ruột của anh, còn An Linh là bị bế nhầm.
Cảm giác trong lòng An Sùng tuy cũng rất phức tạp, nhưng nghĩ kỹ lại, tình cảm anh em chung sống bao nhiêu năm nay không phải là giả. Anh sẽ không vì An Linh không có quan hệ huyết thống với mình mà thay đổi thái độ đối xử với cô. Cho nên việc này đối với anh mà nói chẳng qua chỉ là có thêm một cô em gái mà thôi, vị trí của An Linh trong lòng anh cũng sẽ không thay đổi.
Nhưng anh cũng rất rõ ràng, việc này đối với anh và đối với cha mẹ An mà nói, là không giống nhau.
Đặc biệt là đối với mẹ An mà nói, một bên là đứa con gái ruột mang nặng đẻ đau mười tháng có cùng huyết thống, một bên là An Linh đã được bà hết lòng che chở, bầu bạn suốt 22 năm. Bà có thể lựa chọn thế nào đây?
Dù lựa chọn thế nào, đối với mẹ An mà nói cũng đều là một loại đau khổ.
Bùi Ngọc Ngưng im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn nghiến răng mở miệng nói: "Dù nói thế nào đi nữa, hai đứa trẻ đều vô tội."
"Trước tiên hãy điều tra rõ chân tướng sự việc. Nếu chỉ là vô tình bế nhầm, hai gia đình có thể hòa thuận ngồi xuống thương lượng. Rốt cuộc việc này ảnh hưởng đến không chỉ một mình nhà chúng ta."
"Nếu là bên kia cố ý đổi con." Bùi Ngọc Ngưng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm: "Thì để cho Tiểu Linh dọn ra ngoài đi."
Lời của Bùi Ngọc Ngưng chỉ đến đây, nhưng An Thụ Hải và An Sùng đều hiểu rõ ý của bà.
Nếu đây thật sự chỉ là một tai nạn, vậy thì hai gia đình sẽ cùng nhau thương lượng cách thức chung sống sau này. Kết quả tốt nhất là mỗi nhà đều có hai cô con gái.
Nếu đây là do gia đình kia cố ý làm, vì muốn cho con gái của họ được sống sung sướng mà cố tình đổi đi con gái của An gia, vậy thì người An gia nhất định sẽ đoạt lại con gái của mình, và cũng tuyệt đối không dễ dàng tha cho kẻ đã làm ra chuyện này.
Còn về An Linh, bất luận là từ góc độ bồi thường cho con gái ruột của An gia, hay là từ thân phận con gái của kẻ đầu sỏ gây tội mà xem, chắc chắn đều không thể để cô tiếp tục sống cùng người An gia được nữa.
Về tiền bạc hay tài nguyên, họ đương nhiên sẽ không để An Linh thiếu thốn, chỉ là về mặt tình cảm, thật sự rất khó để có thể đối xử với cô như trước đây.
An Thụ Hải và An Sùng không ai đưa ra ý kiến phản đối, xem như đã đồng ý với quyết định của Bùi Ngọc Ngưng.
Không khí nhất thời trở nên nặng nề. An Sùng mở miệng nói: "Con đã cho người đi điều tra tình hình của gia đình Thu Niệm rồi, đợi có kết quả sẽ nói cho hai người biết."
Cha mẹ An gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Không thể không nói động tác của An Linh thật sự là quá nhanh. Ngày hôm sau, ngoại trừ cậu em út An Duệ, cả bốn người còn lại trong An gia đều nhận được một bức email nặc danh. Nội dung email chính là kết quả xét nghiệm ADN của An Thụ Hải, Bùi Ngọc Ngưng với Thu Niệm và An Linh. Kết quả cho thấy hai người lần lượt là cha và mẹ ruột của Thu Niệm, nhưng lại không có quan hệ huyết thống với An Linh.
Chân tướng của chuyện thiên kim thật và giả, xem như đã được xác định hoàn toàn.
Cha mẹ An và An Sùng vốn đã có chuẩn bị tâm lý, xem xong cũng chỉ thở dài một hơi thật sâu, có một cảm giác mọi chuyện đã ngã ngũ, sau đó liền bắt đầu suy nghĩ hành động tiếp theo.
Nhưng An Quân trước đó không hề biết gì. Khi anh nhìn thấy email, phản ứng cũng giống hệt như những người khác lần đầu tiên nghe An Linh nói mình không phải con gái An gia, như bị sét đánh ngang tai, đầu óc trống rỗng hồi lâu.
Anh không biết là chỉ có mình nhận được email hay những người khác trong nhà cũng nhận được, nghĩ tới nghĩ lui chỉ dám gọi cho An Sùng.
"Anh cả! Em nói anh nghe chuyện này, em nhận được một cái email, bên trong nói..."
"Nói Tiểu Linh không phải con gái ruột của An gia, Thu Niệm mới là con gái ruột, đúng không?" An Sùng nghe được giọng nói vô cùng lo lắng của An Quân, liền biết anh muốn nói gì.
"Anh cũng nhận được?" An Quân lập tức sốt ruột: "Vậy những người khác cũng nhận được sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Có phải có người muốn ra tay từ Tiểu Linh để đối phó với An gia không? Tiểu Linh bây giờ thế nào rồi, con bé có nói gì không?"
"An Quân." Giọng nói có chút trầm thấp của An Sùng từ trong điện thoại truyền đến, cắt ngang một loạt câu hỏi dồn dập của An Quân.
An Quân từ trong giọng nói của anh cả nghe ra được chút cảm giác không ổn, anh dừng câu hỏi lại không mở miệng nữa.
Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng của An Sùng lại một lần nữa truyền đến.
"An Quân, những gì trong email nói là sự thật."
"Không thể nào!" An Quân kích động phản bác: "Tiểu Linh sao có thể không phải là em gái ruột của chúng ta được! Cái cô Thu Niệm kia rốt cuộc là ai, mọi người đã điều tra chưa mà nói như vậy!"
"An Quân." Giọng của An Sùng trở nên nghiêm túc.
"Em có thể tiếp tục xem Tiểu Linh là em gái, nhưng Thu Niệm là em gái ruột của em, chuyện này là sự thật. Hy vọng em đừng có thành kiến mà bài xích con bé.
Diễn biến sự việc chúng ta vẫn đang điều tra. Bức email kia thật ra là do chính Tiểu Linh gửi. Cụ thể đợi em về nhà một thời gian nữa anh sẽ nói kỹ với em. Trước đó, những chuyện này đừng nhắc đến với bất kỳ ai, bao gồm cả Tiểu Linh, biết chưa?"
An Quân rất hiểu An Sùng. Anh biết anh cả không phải là người sẽ lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, điều này cũng có nghĩa là mỗi một câu An Sùng nói lúc này đều là nghiêm túc.
Nhưng việc này thật sự quá đột ngột, anh thật sự rất khó tin và cũng rất khó chấp nhận. Anh chỉ có thể nghe lời anh cả, trước mắt cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sau đó tập trung tổ chức buổi biểu diễn, đợi kết thúc chuyến lưu diễn sẽ sớm ngày về nhà hỏi cho ra nhẽ.
Bên phía An Quân bị bức email này của An Linh làm cho ăn không ngon ngủ không yên, nhưng bên phía An Linh cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi vì cô gửi xong email liền đợi phản ứng của người nhà, nhưng đợi nửa ngày trời lại chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc ăn tối, cô vẫn luôn đánh giá biểu cảm của ba người còn lại trên bàn ăn, kết quả phát hiện họ trông ai cũng bình thường, hoàn toàn không có gì khác biệt. An Linh chẳng nhìn ra được điều gì.
[Chuyện gì thế này, họ không thấy email sao?]
[Không thể nào, cho dù cha mẹ không thấy, anh cả hẳn là ngày nào cũng sẽ xem hòm thư chứ.]
[Nhưng phản ứng này của họ sao giống như chẳng biết gì cả.]
[Hay là trực tiếp cho họ xem luôn nhỉ?]
An Linh lấy điện thoại ra, thăm dò mở miệng: "Chaa, mẹ, anh cả, hôm nay con nhận được một cái email kỳ lạ, con..."
"Anh ăn xong rồi." An Sùng đột nhiên đứng dậy: "Vẫn còn chút việc công ty chưa làm xong, anh lên phòng sách trước đây, mọi người cứ từ từ ăn."
"Cha mẹ cũng vậy!" Cha mẹ An cũng đứng lên: "Chúng ta đi dạo cho tiêu cơm, Tiểu Linh con cứ từ từ ăn."
Nói xong, cả ba người liền trực tiếp rời khỏi phòng ăn, ngay cả một cơ hội để nói cũng không cho An Linh.
An Linh: ???
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com