Qua việc phân tích những suy nghĩ thầm kín của An Linh dạo gần đây, họ gần như đã có thể rút ra một vài kết luận: An Linh cho rằng thế giới họ đang sống là một cuốn tiểu thuyết, trong đó cô tự gọi mình là "nữ phụ độc ác", còn Thu Niệm là "nữ chính".
Vậy có phải ý của An Linh là, cô sẽ châm ngòi ly gián giữa An gia và Thu Niệm, khiến người An gia ra tay chèn ép Thu Niệm?
Không thể nào!
Tạm thời không bàn đến chuyện An Linh cho rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết có đáng tin hay không, chỉ riêng việc An Linh do chính họ một tay nuôi lớn rốt cuộc là người thế nào, chẳng lẽ họ lại không rõ hay sao?
Huống hồ, họ cũng có lòng tin vào chính mình, họ tuyệt đối không thể nào nhằm vào Thu Niệm được!
Ba người nhìn nhau, ánh mắt đều ánh lên sự kiên định.
Nếu An Linh đã không định quay về Thu gia, và việc dọn ra khỏi An gia cũng không phải ý muốn của cô, vậy thì họ tuyệt đối không thể để An Linh phải chịu ấm ức vì những chuyện chưa hề xảy ra. Đến lúc đó, dù thế nào cũng phải giữ cô lại.
Họ tin tưởng An Linh, và cũng tin tưởng chính mình, rằng những điều An Linh lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra.
Hai ngày sau, Thu Niệm liên lạc với Bùi Ngọc Ngưng, hẹn cuối tuần sau hai nhà sẽ cùng nhau gặp mặt.
An Linh thấy ngày đó vẫn nằm trong khoảng thời gian làm nhiệm vụ của mình nên cũng không có ý kiến gì. Nhưng trước đó, cô còn một việc rất quan trọng phải làm, đó là trông chừng An Sùng.
Bởi lẽ, tối mai chính là tiệc sinh nhật của Quản Chính Ngôn, sự trong sạch của anh trai cô đều nằm cả trong tay cô!
Tuy lần này An Sùng có lẽ sẽ không vì tâm trạng bị ảnh hưởng mà uống say, nhưng An Linh vẫn không yên tâm. Nhỡ đâu lần này anh trai cô vì tìm lại được em gái mà vui quá chén thì sao?
Có cô đi cùng ít nhất còn có thể để mắt tới, không để anh cả rơi vào tay La Thần, kẻ đang có ý đồ xấu.
An Sùng có phần cạn lời khi nhìn cha mẹ và An Linh đã sẵn sàng chờ xuất phát, anh thật sự không muốn họ đi theo mình chút nào.
Anh mà lại không biết họ đang nghĩ gì trong lòng sao! Lần này, khi đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra từ tiếng lòng của An Linh, anh chắc chắn sẽ không uống say nữa!
Đặc biệt là cha mẹ An, dạo này không có việc gì lại cứ nhìn chằm chằm vào "chỗ nào đó" của anh, rồi lại nói năng thấm thía dặn anh phải bảo vệ bản thân cho tốt, đồng thời bóng gió hỏi anh sao vẫn chưa sa thải La Thần.
An Sùng dĩ nhiên biết La Thần không thể ở lại lâu, nhưng theo ý của An Linh, sau khi bị anh sa thải, La Thần sẽ trả đũa. Dù lần này không chụp được tấm ảnh nào của anh, nhưng bịa chuyện vốn dĩ đâu cần bằng chứng, không có ảnh thì La Thần sẽ không bịa đặt nữa sao?
Vì vậy, lần này anh phải chuẩn bị trước một tay. Anh đã lắp camera trong phòng mình, đợi chụp được bằng chứng La Thần giở trò trong phòng anh rồi sa thải cũng chưa muộn.
"Cha mẹ, Tiểu Linh đi theo là được rồi, hai người là bậc trưởng bối, đến tiệc sinh nhật của đám hậu bối xem náo nhiệt làm gì ạ?" An Sùng bất đắc dĩ nhìn cha mẹ mình.
Nếu thật sự lo cho an toàn của anh, có An Linh đi theo là đủ rồi. An Sùng cảm thấy cha mẹ anh rõ ràng là muốn đi cùng để xem có hóng được gì từ An Linh không thôi.
"Sao cha mẹ lại không đi được chứ." Bùi Ngọc Ngưng nói đầy lý lẽ: "Thiệp mời chẳng phải gửi cho cả An gia sao?"
"Đúng vậy." An Thụ Hải cũng hùa theo: "Bữa tiệc này lại không phải chỉ có đám trẻ các con tham dự, cha cũng muốn đi ôn lại chuyện cũ với mấy ông bạn già không được à?"
An Sùng đành chịu thua cha mẹ mình, chỉ có thể thỏa hiệp: "Vậy để tài xế lái hai xe đi, nếu cha mẹ thấy chán có thể về sớm."
Nếu là tiệc sinh nhật, chắc chắn sau đó sẽ có những hoạt động riêng của đám người trẻ. Thông thường, các bậc trưởng bối sẽ tự giác rời đi sau khi dự tiệc xong, để lại không gian cho lớp trẻ giao lưu với nhau.
Trong cốt truyện tiểu thuyết, An Sùng chính là đã uống say trong hoàn cảnh đó, sau rồi Quản Chính Ngôn giúp anh gọi cho La Thần đến đón, mới dẫn đến những tình tiết sau này.
Bốn người họ vừa bước vào sảnh tiệc đã thu hút sự chú ý của mọi người. An gia dù sao cũng là một gia tộc hào môn hàng đầu, nên nhất cử nhất động đều là tâm điểm của giới thượng lưu.
Quản Chính Ngôn và cha mẹ anh ta, với tư cách là chủ nhà, vội vàng tiến lên chào đón. Sau một hồi hỏi han ân cần, cha mẹ An nhanh chóng bị những người muốn đến bắt chuyện vây quanh. An Sùng thì càng không phải nói, công việc của An gia bây giờ gần như đã giao cả cho anh phụ trách, người muốn đến mở rộng quan hệ nhiều không đếm xuể.
Ngay cả bên cạnh An Linh cũng không ngừng có người đến hỏi han quan tâm. Rốt cuộc, những sóng gió mà cô trải qua trong một tuần ngắn ngủi thật sự quá nhiều, một người luôn là tâm điểm của mọi chủ đề bỗng xuất hiện ngay trước mắt, ai mà không muốn đến bắt chuyện đôi câu.
Khung cảnh bữa tiệc gần như được chia thành ba nhóm: nhóm trưởng bối như cha mẹ An đang hàn huyên với nhau, nhóm những người đã nắm quyền cùng thế hệ với An Sùng đang giao lưu, còn những người vây quanh An Linh đa phần là các cậu ấm cô chiêu chưa có thực quyền.
Những cậu ấm cô chiêu này hỏi tới hỏi lui cũng chỉ là vài chủ đề vô thưởng vô phạt.
"An Linh, dáng vẻ oai hùng của cậu đêm đó tôi đã xem đi xem lại cả trăm lần rồi đấy! Cậu phát hiện ra kẻ đó định đánh lén mình từ lúc nào vậy?"
"Người bị cậu đánh đó sao rồi? Cô ta có phải đi tù không?"
"Làm sao cậu biết tài khoản Kim Dịch Bảo Bối là của Vương Dung Hân thế?"
An Linh cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên ngột ngạt, đang định tìm một cái cớ để trốn đến nơi nào đó yên tĩnh thì một giọng nói đầy châm chọc vang lên.
"Sao mọi người không hỏi cô ta chuyện về Thu Niệm ấy? Tôi thấy Thu Niệm trông còn giống người An gia hơn cả cô ta đấy, tin đồn về thiên kim thật và giả trên mạng chắc không phải là thật đấy chứ?"
Đám đông ồn ào xung quanh An Linh lập tức im bặt.
Họ dám nói với An Linh những chuyện phiếm đơn giản là vì người An gia quả thật khá dễ gần, trong trường hợp không có xung đột lợi ích thì rất ít khi trở mặt hay làm khó người khác.
Nhưng những lời này thì lại khác, nó chẳng khác nào nói thẳng rằng huyết thống của An Linh có vấn đề, chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ tức giận.
An Linh được cưng chiều ở An gia đến mức nào thì ai cũng biết rõ. Với địa vị của An gia, ngay cả trưởng bối của nhiều người trong số họ cũng không dám nói chuyện với An Linh như vậy, sợ đắc tội An Linh rồi bị An gia chèn ép. Vậy mà bây giờ lại có người dám mặt đối mặt mỉa mai An Linh?
Mọi người quay đầu lại, phát hiện người nói ra những lời này là nhị tiểu thư Vân gia, Vân Thư Nhụy. Thế là ai nấy đều vội vàng rời khỏi nơi thị phi này, cuộc chiến giữa thiên kim An gia và Vân gia không phải là thứ mà họ có thể xen vào.
Vân Thư Nhụy và An Linh bằng tuổi nhau, con đường đi cũng gần như tương tự, từ mẫu giáo đến đại học đều là bạn cùng lớp, cùng ra mắt với tư cách diễn viên nhí và đóng phim cho đến tận bây giờ.
Thực ra, hồi nhỏ quan hệ của họ tốt đến mức có thể mặc chung một chiếc quần. Thậm chí lúc tiểu học khi An Linh muốn học nhảy lớp, Vân Thư Nhụy còn khóc lóc nói với Vân gia rằng mình muốn nhảy lớp cùng An Linh, chỉ để được tiếp tục làm bạn cùng lớp.
Chỉ là quan hệ của họ xấu đi từ hồi trung học và kéo dài cho đến tận bây giờ. Mọi người đều biết Vân Thư Nhụy và An Linh không ưa nhau, hay nói đúng hơn là Vân Thư Nhụy đơn phương ngứa mắt An Linh.
Người ngoài đa phần đều cho rằng Vân Thư Nhụy ghen tị với An Linh. Rõ ràng cùng có xuất thân bất phàm, cùng bước chân vào giới giải trí từ nhỏ, nhưng Vân Thư Nhụy dường như lúc nào cũng đi sau An Linh một bước. Ví dụ như bây giờ, An Linh đã giành được giải Ảnh hậu, còn Vân Thư Nhụy thì ngay cả phim điện ảnh cũng chưa đóng được mấy bộ.
Nếu không đọc được tiểu thuyết, An Linh có làm thế nào cũng không thể ngờ được rằng, lúc cuối cùng khi cô thân bại danh liệt đến mức không còn phim để đóng, người bằng lòng giúp đỡ, cho cô tài nguyên lại chính là Vân Thư Nhụy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com