Biểu cảm của hai anh em An Linh và An Sùng tức khắc trở nên khó coi như vừa nuốt phải ruồi.
An Linh cố nén sự ghê tởm, bắt đầu suy tính đối sách.
Sự tình đã phát triển thành thế này, chi bằng nghĩ cách lợi dụng điểm này để An Sùng thấy rõ bộ mặt thật của hai kẻ kia.
[Chỉ cần có thể để anh cả tận mắt chứng kiến, bất kể bọn họ có ngụy biện thế nào, anh cả chắc chắn sẽ không tiếp xúc với họ nữa. Như vậy không chỉ có thể sa thải được La Thần, mà chuyện làm anh cả rời xa Quản Chính Ngôn cũng được giải quyết.]
[Cơ hội nhất tiễn song điêu thế này phải nắm cho chắc. Nhưng vấn đề là, bây giờ lấy cớ gì để anh cả đến căn hộ của anh ấy một chuyến đây?]
"Đúng rồi Tiểu Linh, anh đột nhiên nhớ ra có một tập tài liệu để quên ở căn hộ trong thành phố, có lẽ phải quay lại lấy một chút. Anh bảo tài xế đưa em về nhà trước, hay là em cùng anh ghé qua thành phố một chuyến?"
Đây chẳng phải là buồn ngủ gặp chiếu manh sao!
"Em đi cùng anh!" An Linh vội vàng nói.
An Sùng gật đầu, ra hiệu cho tài xế đổi hướng đến địa điểm khác.
An Linh xem đồng hồ, phát hiện họ thực ra sắp về đến nhà, thời gian đã trôi qua một tiếng rưỡi. Từ đây đến nhà An Sùng cũng mất khoảng hơn một giờ nữa, chắc là vừa kịp lúc Quản Chính Ngôn và La Thần đang lăn lộn với nhau.
An Linh dùng khóe mắt liếc nhìn An Sùng, có chút lo thay cho anh trai mình.
[Lát nữa anh cả mà phát hiện bạn thân và trợ lý sinh hoạt của mình đang lăn lộn trên giường mình, cú sốc phải chịu chắc sẽ lớn lắm đây.]
Nghe được An Linh trong tình huống như vậy vẫn không quên quan tâm mình, trong lòng An Sùng cũng có chút an ủi.
[Thật ra chỉ để một mình anh cả nhìn thấy cũng không đảm bảo lắm, dù sao trong cốt truyện gốc anh cả chẳng phải đã bị vu khống sao?]
[Tốt nhất là có thể để lại chút bằng chứng.]
An Sùng thầm nghĩ: [Em yên tâm, trong phòng đã lắp camera rồi, bằng chứng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.]
[Không được, chỉ có bằng chứng thôi cũng chưa đủ, nếu bên Quản Chính Ngôn vẫn vu khống trước, chúng ta vẫn sẽ bị động. Phải ra đòn phủ đầu!]
[Đúng rồi!]
An Linh linh quang chợt lóe, hỏi An Sùng: "Anh cả, em mở livestream được không? Dù sao em cũng không ngủ được, chi bằng tâm sự với người hâm mộ một lát."
"Livestream?" An Sùng đại khái biết An Linh muốn làm gì: "Được thôi."
Nếu muốn tránh việc Quản Chính Ngôn và La Thần làm kẻ ác đi tố cáo trước, biện pháp tốt nhất đương nhiên là phơi bày sự thật ngay từ đầu. Chỉ cần càng có nhiều người chứng kiến sự việc tại hiện trường, bọn họ muốn đổi trắng thay đen sẽ càng khó.
Trực tiếp triệu tập khán giả đến hiện trường thì An Linh không làm được, nhưng để cô, người đang có mặt tại hiện trường, mở livestream cho khán giả xem, chẳng phải là chuyện quá đơn giản sao?
Hơn nữa, có tính tức thời, tính chân thực và số lượng người xem của buổi livestream ở đó, Quản Chính Ngôn và đồng bọn sau này có muốn bịa chuyện cũng chẳng có cách nào.
An Linh nóng lòng mở Weibo. Màn kịch đặc sắc như vậy một mình cô xem thì có gì hay, đương nhiên phải để mọi người cùng mở mang tầm mắt chứ.
Cái gọi là một mình mình cay mắt không bằng để mọi người cùng cay mắt, đã cay thì phải cay cùng nhau.
Khi xe sắp đến tiểu khu, An Linh mới mở livestream. Mở quá sớm có nguy cơ bị Quản Chính Ngôn phát hiện, mở quá muộn lại có vẻ cố tình. Lúc này, hai kẻ kia nếu không phải đang đánh nhau thì cũng đã đang lăn lộn, hơi đâu mà xem điện thoại.
Vừa mở livestream, một lượng lớn người xem lập tức tràn vào.
An Linh từ sau đêm trao giải đến nay vẫn chưa công khai lộ diện. Lần ở đoàn phim của Thu Niệm tuy bị quay vào livestream, nhưng cũng là trong trạng thái che kín từ đầu đến chân. Người hâm mộ của cô tự nhiên rất lo lắng cho trạng thái của cô, vừa thấy cô mở livestream liền vội vàng bấm vào.
[Tiểu Linh mở livestream kìa!!]
[Tiểu Linh nhớ cậu quá! Dạo này thế nào rồi, lần trước có phải bị dọa sợ không?]
[Sao lại livestream muộn thế này, trông như đang ở trên xe? Hôm nay có công việc à?]
Đây rõ ràng là những bình luận của người hâm mộ quan tâm đến An Linh. An Linh trong lòng ấm áp, mỉm cười chào hỏi rồi lần lượt trả lời.
Đương nhiên, vì tuần này An Linh xuất hiện trên hot search quá thường xuyên, cộng thêm hot search #AnLinhLầnĐầuLivestreamSauGiảiKimVân# cũng đang dần được đẩy lên top, rất nhiều người qua đường quen mặt cô cũng bấm vào xem.
[An Linh, cô nhân viên lễ tân kia rốt cuộc có ân oán gì với cô, thật sự chỉ vì Vương Dung Hân bịa chuyện thôi sao?]
[Có phải cô thật sự dựa vào gia thế để cướp vai của người khác không?]
[Thu Niệm và cô cùng Bùi Ngọc Ngưng có quan hệ gì? Không phải là con riêng của Bùi Ngọc Ngưng đấy chứ?]
Đây rõ ràng là những người qua đường muốn vào hóng chuyện. Mấy câu hỏi này đương nhiên cô không thể trả lời trực tiếp, chỉ làm như không thấy, tiếp tục trả lời tin nhắn của người hâm mộ.
"Hôm nay không có công việc, tôi vừa cùng anh trai tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn anh ấy xong, giờ đang trên đường về nhà đây."
"Anh nào á? Đương nhiên là anh cả rồi, anh hai còn đang đi lưu diễn chưa về đâu."
Vừa nghe nói anh cả của An Linh đang ở ngay bên cạnh, màn hình lập tức lên một loạt bình luận kiểu:
[Vợ ơi, cho anh xem anh vợ với.]
[Em gái ơi, cho chị xem chồng chị với.]
Khiến An Linh xem mà bật cười.
"Anh, người hâm mộ trong phòng livestream muốn xem anh kìa, có quay được không ạ?"
An Sùng gật đầu: "Được."
Thế là An Linh hướng camera điện thoại về phía An Sùng, anh cũng rất phối hợp vẫy tay với camera.
[A a a a a, anh vợ vẫn đẹp trai như vậy!]
[Chế độ một vợ một chồng có nghĩa là một người có thể đồng thời sở hữu một người vợ và một người chồng, cả nhà nói tôi nói có đúng không?]
[Cho tôi gia nhập gia đình này với!]
Lúc này, xe đã lái vào hầm để xe. Tài xế sau khi đỗ xe xong liền nói với An Sùng: "Tiểu An tổng, đã đến nơi rồi ạ."
Người hâm mộ trong phòng livestream đương nhiên cũng nghe thấy.
[Nhanh vậy đã về đến nhà rồi sao?]
[A a a a sao nhanh thế, còn muốn tâm sự với Tiểu Linh nữa mà!]
[Làm ơn đi mà, khó khăn lắm mới livestream, nói chuyện với bọn tôi thêm một lát nữa đi!]
"Chưa đâu, bọn tôi vẫn chưa về nhà, có thể nói chuyện thêm một lát nữa. Nhưng tôi phải đi cùng anh trai vào phòng anh ấy lấy đồ đã."
An Linh sợ An Sùng sẽ mở miệng bảo cô ở trong xe chờ, nên xe vừa đỗ ổn định cô đã nhanh nhẹn mở cửa xuống xe.
An Sùng biết tỏng ý đồ của cô, tự nhiên cũng sẽ không mở miệng ngăn cản, chỉ dặn An Linh chú ý dưới chân, đừng vừa đi vừa xem điện thoại.
"Đúng vậy, anh trai tôi thỉnh thoảng cũng ở riêng." An Linh vừa lướt mắt qua những bình luận đang chạy nhanh để tìm câu hỏi mình muốn trả lời, vừa đuổi kịp An Sùng: "À? Quay một vòng tham quan phòng ư?"
"Cái này tôi phải hỏi anh trai tôi đã. Thật ra bình thường anh ấy cũng ít khi ở đây, trông như nhà mẫu thôi chứ cũng không có gì đẹp cả." An Linh làm bộ khó xử nhìn về phía An Sùng: "Anh, người hâm mộ của em nói muốn xem nơi ở của anh."
An Linh nghĩ rằng An Sùng sẽ không đồng ý, nhưng không sao cả. Kể cả An Sùng không đồng ý, lát nữa cô cũng đã chuẩn bị sẵn sàng "vô tình" bấm nhầm nút chuyển camera, sau đó hướng camera sau về phía phòng của An Sùng.
Nhưng ai ngờ An Sùng lại đồng ý, thế thì mọi chuyện càng đơn giản hơn.
An Sùng vừa mở cửa chính, An Linh liền chuyển camera. Cô vốn còn định học theo các blogger quay video, bắt đầu từ huyền quan quay vào, nhưng An Sùng đã đi thẳng đến phòng ngủ chính.
An Linh cũng chỉ đành nhanh chân đuổi theo, sau đó giải thích với người xem trong phòng livestream: "Quay hết cả căn thì tốn thời gian lắm, hay là cho mọi người xem phòng ngủ chính thôi nhé."
An Sùng đột nhiên ấn tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa phòng mở toang.
Ngay khoảnh khắc cửa phòng được mở ra, An Linh đang đứng sát bên cạnh anh đã nhanh tay lẹ mắt chĩa thẳng camera điện thoại vào trong.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com