15
Cả khuôn mặt Tả Lương Thần đã đỏ bừng.
Anh quay đi không dám đối diện với tôi.
Tôi mỉm cười với bà ấy, "Cô ạ, bây giờ chúng cháu đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, không cần vội."
Sau bữa ăn, mẹ anh lại bắt đầu tác hợp chúng tôi.
Bà bảo Tạ Lương Thần dẫn tôi ra vườn hoa đi dạo.
Tôi còn chưa bao giờ đến biệt thự, đi theo anh ra vườn dạo một vòng.
Anh khẽ ho một tiếng, "Mẹ anh nói vậy em đừng để trong lòng, bà chỉ vội vàng lo cho chuyện đại sự của tôi thôi, em đừng bận tâm."
Tôi đáp lại: "Thực ra đúng là có chút khó xử."
Sắc mặt anh tối sầm, ngay cả đuôi mắt cũng rũ xuống.
Trông có vẻ cực kỳ tủi thân.
Tôi đột nhiên dừng lại, anh cũng dừng theo, nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, "Anh cúi xuống một chút."
Rồi tôi kiễng chân hôn anh một cái.
Anh ấy ngẩn người, "Em, em có ý gì? Lần này lại là ngoài ý muốn sao?"
Tôi cong môi, nhìn về phía trước, "Ý em là, em cảm thấy muốn quay lại với anh, muốn hỏi xem anh có đồng ý không?"
Tim tôi đập nhanh.
Rất nhanh.
Như thể mọi thứ đang chậm lại.
Anh nghẹn giọng: "Hôn thêm một lần nữa, anh sẽ nói cho em biết."
Tôi lại kiễng chân định hôn anh bên má, nhưng lại thấy anh chu môi, không vừa lòng.
Ánh mắt như muốn nói, "Hôn đây cơ!"
Tôi không nhịn được mà cười.
Anh không thể đợi thêm, vội vàng giữ chặt khuôn mặt tôi, hôn sâu.
Từ trên cao, một tiếng thì thầm kích động vang lên.
"Chồng ơi, nhìn này, con trai chúng ta đã trưởng thành rồi!"
"Đánh tôi đi, ngọt ngào quá!!!"
"Ôi ôi, cuối cùng tôi cũng có con dâu rồi, chồng ơi, sính lễ chuẩn bị chưa? 500 vạn có thiếu không, hay thêm một ít nữa?"
"Cô gái nhỏ đi theo con trai chúng ta vất vả quá..."
Tôi không nhịn được mà cười thành tiếng.
Tạ Lương Thần thẹn quá hóa giận, ánh mắt đen nhánh ngập nước, ảo não nói: "Ôn Tiểu Xu, em không tập trung! Vừa mới có được anh em đã không trân trọng!"
Tôi cười lớn hơn.
Trái tim vẫn luôn trống rỗng bỗng nhiên như được lấp đầy bởi một cảm xúc gì đó ngọt ngào.
"Ôn Tiểu Xu, lần này là em nói muốn quay lại với anh, nếu sau này em dám chia tay, anh sẽ…"
"?"
"Đánh gãy chân anh, để em đau lòng đến chết!"
Cứu tôi!
"Trước đây không nhận ra, sao anh lại đáng yêu thế nhỉ!"
Thái độ của anh ấy đột nhiên biến mất, có chút ngượng ngùng, "Nếu đáng yêu vậy thì em yêu anh nhiều thêm chút đi!"
16
Tôi và Tạ Lương Thần thật sự đã ở bên nhau.
Tôi không thích thu hút sự chú ý, nên đã đề ra một bản hiệp định ba chương với anh.
Yêu cầu anh ấy đừng khua chiêng gióng trống chuyện yêu đương quá nhiều.
Anh nghiêm túc gật đầu, không có dấu hiệu tức giận.
Tôi còn nghĩ anh đã thay đổi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra, anh đâu có thay đổi đâu!
Anh chỉ đang tìm cách lách luật thôi!
Khi tôi đang đợi anh tan học gần tòa nhà giảng đường, tôi bất chợt thấy anh xuất hiện.
Nhưng đột nhiên có một cô gái chắn ngang, hình như đang cố gắng làm quen với anh.
Vẻ mặt anh lười biếng, ngón tay như vô tình chỉ vào chiếc huy hiệu trên ngực.
Chiếc huy hiệu này tôi chưa từng thấy.
Không biết là cái gì.
Cô gái đó vô thức nhìn vào chiếc huy hiệu, xấu hổ đến cả mặt đỏ bừng, vội vã chạy đi.
Lúc này anh ấy mới nhìn thấy tôi, lập tức chạy đến chỗ tôi.
Dạo gần đây, mỗi lần gặp tôi, anh ấy đều chạy, như thể không thể chờ để gặp tôi.
Dù mỗi ngày chúng tôi gặp nhau tới hai ba lần.
Khi anh đến gần, tôi lập tức túm lấy chiếc huy hiệu trên ngực anh, nhìn qua một cái.
Hay quá ha, ra là vậy, chẳng trách cô gái kia lại đỏ mặt như vậy.
Tôi nhìn mà không biết giấu mặt vào đâu, trên huy hiệu đó có mấy chữ to:
Người bạn trai duy nhất của Ôn Tiểu Xu!
Tôi không nhịn được cười, nhưng cố gắng làm mặt nghiêm túc, "Giải thích đi?"
Anh ấy lảng tránh ánh mắt, giọng điệu ương bướng: "Mấy cô gái cấp ba cũng có huy hiệu, anh là sinh viên đại học, có làm cái huy hiệu thì sao?"
"Không sao, nhưng sao không làm cái huy hiệu riêng của mình đi?"
"Bạn bè anh đều nói con gái rất thiếu cảm giác an toàn, nếu anh chẳng làm gì, đến lúc em bỏ anh đi rồi anh biết tìm ai nói lí lẽ đây?"
Từ khi quen anh ấy, tôi cười nhiều hơn hẳn.
Tôi đưa tay véo véo má anh.
Anh cứ để tôi tùy ý xoa bóp.
Tôi giả vờ nhân từ, "Được rồi, vậy anh cứ đeo đi."
Anh ấy mắt sáng lên, ôm lấy mặt tôi hôn tôi.
Tôi đột nhiên muốn nói ra những suy nghĩ của mình.
"Này, Tạ Lương Thần."
"Sao vậy?"
"Thực ra từ khi gặp anh, em đã nghi ngờ anh chính là người em đã yêu đương trên mạng lúc trước, không chỉ biết em thích ăn gì, còn biết em thích ăn kiểu nào, như anh cố tình đến để quyến rũ em vậy."
Anh ấy một tay bỏ vào túi quần, tay còn lại véo mũi tôi.
Giọng nói đầy yêu chiều: "Đúng rồi, là anh quyến rũ em đó, sợ em bị người khác cướp mất, em đã bị anh quyến rũ chưa?"
"Đã bị quyến rũ rồi, may mà anh kiên trì."
"Đương nhiên, bảo bối của anh anh đương nhiên không thể bỏ được, dù em có thử thách thế nào, anh cũng sẽ không buông tay."
Tôi nhào vào lòng ngực anh.
Giống như khi chúng tôi yêu nhau trên mạng, những điều tôi mơ ước đã trở thành sự thật.
Ngày hôm sau, trên confession trường toàn là tin tức về chúng tôi.
"Vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ buông tay nữa."
Chúng tôi đi song song trên con đường trong khuôn viên trường.
Bên lối đi có bóng cây, bỗng nhiên tôi cất tiếng nói.
"Tạ Lương Thần, hồi trước dưới tòa nhà ký túc xá, có cặp đôi kia vừa hôn vừa xoay vòng, còn đá em vào bụi hoa rồi lao vào vòng tay anh, là bạn anh phải không?"
Anh ấy cứng người, giọng nói lạc đi, "Không, không phải đâu."
Tôi không nhịn được, véo vào cơ bụng anh.
Anh mới cười lên: "Xin lỗi xin lỗi, là lỗi của anh, đừng véo nữa, em cắn anh cũng được."
Trời ạ, cơ bụng anh ấy làm tôi đầu hàng rồi.
Thôi thì, tha cho anh đó~
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com