Thái Tử Gia Tỏ Tình Tôi

[6/6]: Chương 6 (Hoàn)

Trước đó, chuyện tôi và Kỳ Tri Hạ có gương mặt giống nhau đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.


Lần này, bọn họ lập tức suy diễn rằng Kỳ Tri Hạ chính là con gái của bố tôi, sau đó đồng loạt tỏ ra thương xót cô ta.


[Trời ơi, Kỳ Tri Hạ đáng thương quá! Từ Hoài An đúng là loại đàn ông ghê tởm!]


[Đồ đàn ông ngoại tình, có thể đi chết được không?]


[Những kẻ phản bội tình cảm chân thành đáng bị rút gân lột da!]


[Chẳng lẽ Thư Yểu không sai sao? Một bàn tay đâu thể vỗ thành tiếng, lúc đó Từ Hoài An đã có bạn gái, chắc chắn Thư Yểu là người quyến rũ ông ta trước!]


[Ôm Hạ Hạ một cái nào! Sau này chúng tôi sẽ luôn ở bên cô!]


Cổ phiếu công ty lao dốc không phanh.


Tình hình vô cùng cấp bách, bố tôi lập tức gọi cho thư ký, yêu cầu tài khoản chính thức của tập đoàn ra thông báo đính chính, đồng thời rút hot search, xóa bài viết lan truyền tin đồn, khóa bình luận công khai.


Tôi tức tốc đưa tóc của bố tôi và Kỳ Tri Hạ đến bệnh viện để xét nghiệm ADN.


Bệnh viện ưu tiên xử lý khẩn cấp, đến tối đã có kết quả xét nghiệm.


Bố tôi hồi hộp mở phong bì xét nghiệm quan hệ cha con.


Cho đến khi lật đến trang kết quả.


Cả tôi và mẹ đồng thanh hỏi: “Có quan hệ huyết thống không?”


Bố tôi đặt kết quả xét nghiệm lên bàn để chúng tôi cùng xem.


Kết quả xét nghiệm hiển thị rõ ràng: Kỳ Tri Hạ và Từ Hoài An hoàn toàn không có quan hệ huyết thống.


Nói cách khác, việc tôi và Kỳ Tri Hạ có gương mặt giống nhau hoàn toàn chỉ là trùng hợp.


Cả nhà đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng trong lòng đều lập tức tan biến, nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt.


“Vợ ơi, lần này em tin anh trong sạch rồi chứ?”


Bố tôi bày ra bộ dáng tủi thân, đáng thương.


Mẹ tôi né tránh ánh mắt của ông ấy, có chút chột dạ:


“Thì em vẫn luôn tin tưởng anh trong sạch mà! Chỉ là, đột nhiên nhìn thấy gương mặt Kỳ Tri Hạ giống anh quá, em không tránh khỏi suy nghĩ nhiều thôi!”


Chỉ cần mẹ tôi nói ngọt dỗ dành vài câu, bố tôi sẽ lập tức nguôi giận.


Tập đoàn Từ Thị ngay lập tức gửi thư luật sư đến Kỳ Tri Hạ và các tài khoản truyền thông, kiện bọn họ vì tội phỉ báng và bịa đặt tin đồn.


Sau khi công khai kết quả xét nghiệm ADN, phe đối phương lập tức câm nín.


Dư luận hoàn toàn đảo chiều.


Kỳ Tri Hạ sụp đổ toàn diện.


Trên hot search nổi lên một trận gió tanh mưa máu, công chúng vô cùng phẫn nộ, hàng loạt nền tảng liên tục khui ra loạt bê bối của cô ta: Nhận hai phim cùng lúc, làm ảnh hưởng tiến độ, tính cách tiểu thư, cư xử thô lỗ, không có phép tắc, hay bắt nạt đàn em, trốn thuế, gian lận tài chính


18


Kỳ Tri Hạ không thể chấp nhận kết quả xét nghiệm ADN này.


Cô ta phát điên ở trong nhà, đập phá đồ đạc ầm ầm, cả căn phòng trở nên tan hoang, lộn xộn.


Kỳ Tri Hạ gào thét với Kỳ Đồng:


“Bố của con không phải Từ Hoài An! Vậy tại sao mẹ cứ lừa gạt con suốt bao năm nay?”


Kỳ Đồng suy sụp, bật khóc, cuối cùng cũng thốt ra bí mật đã che giấu suốt nhiều năm:


“Vậy mày muốn tao phải nói thế nào đây? Nói rằng lúc trẻ tao bị một gã đàn ông có ngoại hình giống Từ Hoài An lừa gạt, ông ta lấy hết tiền của tao rồi bỏ trốn sao?”


“Hay là nói khi tao phát hiện mình mang thai, tao đã từng muốn phá thai nhưng bác sĩ lại bảo rằng, nếu bỏ đứa con này, có thể cả đời tao sẽ không bao giờ làm mẹ được nữa?”


Sau khi biết sự thật, hai mắt Kỳ Tri Hạ trừng to giống như chuông đồng.


Kỳ Đồng lau khô nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi tát thẳng vào mặt Kỳ Tri Hạ một bạt tai.


“Đồ ngu! Cơ hội đã bày ra trước mắt mày mà mày cũng không biết nắm lấy.”


“Vốn dĩ vẫn còn đường trở mình, bây giờ thì hoàn toàn hết hy vọng rồi.”


Kỳ Tri Hạ gánh khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ.


Tất cả số tiền cô ta kiếm được bao nhiêu năm nay sợ rằng cũng không đủ để bồi thường.


19


Tháng thứ sáu kể từ khi Thẩm Úc Bạch theo đuổi tôi, mẹ Thẩm có đến tìm tôi một lần.


Trong quán cà phê, mẹ Thẩm mặc một bộ Hán phục tinh xảo, ngồi đối diện tôi với vẻ mặt nghiêm túc.


Tôi cứ nghĩ bà ấy sẽ giống như mấy phu nhân hào môn trong tiểu thuyết, ném cho tôi một tấm chi phiếu, yêu cầu tôi rời xa con trai bà ấy.


Vì thế, tôi chủ động lên tiếng trước:


“Dì à, cháu không hề ở bên con trai dì, cũng không dây dưa gì với anh ấy cả, dì không cần phải gặp riêng cháu để nói chuyện đâu.”


Bà ấy lắc đầu, lấy từ trong túi ra một cây bút và hai tấm ảnh của tôi.


“Thư Vũ, dì thích cháu lâu lắm rồi, cháu có thể ký tên cho dì được không?”


???


Tôi hoá đá.


Sao bà ấy lại không đi theo kịch bản vậy?


Thấy tôi im lặng không lên tiếng quá lâu, ánh mắt mẹ Thẩm lóe lên chút mất mát nhưng vẫn cố gắng nở ra một nụ cười.


“Không được cũng không sao cả.”


Tôi lấy lại tinh thần, vội vàng nhận lấy bút, “xoẹt xoẹt” ký hai chữ.


Mẹ Thẩm vui vẻ nở nụ cười, cẩn thận cất bức ảnh có ký tên vào trong túi xách.


Tôi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay dì đến tìm cháu còn có chuyện gì khác nữa không?”


Bà ấy xua tay:


“Không có việc gì cả, chỉ là muốn xin chữ ký của cháu thôi. Tiện thể hỏi một chút, làm sao để vượt qua bài kiểm tra bạn trai của cháu?”


“Có phải cháu còn điều gì băn khoăn không?”


Tôi bưng cà phê lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói ra nghi ngờ trong lòng.


“Dì ơi, chẳng phải người con dâu mà dì ưng ý là đại tiểu thư nhà họ Hứa sao?”


Trên mặt mẹ Thẩm viết đầy dấu chấm hỏi.


“Không phải đâu, dì nói câu đó khi nào?”


Bà ấy suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh:


“Không phải con dâu, mà là em dâu.”


“Chú út của Úc Bạch thầm yêu cô gái nhà họ Hứa lâu rồi nhưng đáng tiếc là chú ấy lại quá nhút nhát. Dì chỉ đang giúp một tay thôi."


“Thế mà chẳng hiểu sao trong giới lại đồn ầm lên là dì chọn cô ấy làm con dâu.”


“Tiêu rồi, thế này thì phiền phức to.”


Bà ấy lộ ra vẻ mặt bất lực với cuộc đời.


“Trời ơi, ai là cái kẻ tung tin đồn thất thiệt vậy chứ!”


Nói xong, bà ấy lấy một bộ vòng ngọc bích xanh biếc, cẩn thận đeo vào cổ tay tôi.


Thịnh tình không thể từ chối, tôi từ chối hết lần này đến lần khác nhưng không được.


“Dì ơi, cái này quý giá quá ạ.”


“Cháu xứng đáng mà, cứ coi như quà cảm ơn đi.”


Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy.


“Cảm ơn dì ạ.”


“Không cần cảm ơn. Lần sau gặp lại nhé, dì phải đi xử lý chuyện này đã.”


Vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nhìn thấy Thẩm Úc Bạch vội vàng xuống xe, chạy về phía tôi.


Anh ấy căng thẳng nhìn tôi, giọng nói đầy lo lắng:


“Thư Vũ, bất kể mẹ anh nói gì, em cũng đừng tin. Em đừng rời xa anh, anh xin em đấy."


Thẩm Úc Bạch rốt cuộc được nuôi dạy thế nào mà lại trở nên nhạy cảm đến mức này chứ.


Tôi bật cười “phì” một tiếng.


“Chuyện không như anh nghĩ đâu.”


“Dì rất tốt, nhìn này, dì còn tặng em một món quà nữa.” Tôi giơ tay lên, khoe bộ vòng ngọc trên cổ tay cho anh ấy xem.


Mặt mẹ Thẩm trầm xuống, trừng mắt lườm anh ấy một cái.


“Tiểu Bạch, trong mắt con, mẹ là kiểu bà mẹ chồng độc ác, không biết lý lẽ sao?”


Nghe đến cái tên này, tôi không nhịn được mà bật cười.


Tiểu Bạch? Nghe giống như tên một chú cún con.


Thẩm Úc Bạch vò trán, cực kỳ bất lực:


“Mẹ, không phải đã nói là đừng gọi con bằng cái tên này ở bên ngoài sao?”


“Con còn dám nghi ngờ mẹ, mẹ lại không thể gọi tên con à?”


“Được được được.” Thẩm Úc Bạch chắp tay trước ngực cầu xin mẹ Thẩm tha thứ.


“Con cứ nghĩ mẹ không thích Thư Vũ.” Mẹ Thẩm liếc Thẩm Úc Bạch một cái đầy vẻ ghét bỏ: “Có bao giờ con nghĩ đến khả năng là mẹ thấy con không xứng với con bé không?”


“Năm con năm tuổi, con nhất quyết đòi bái đường thành thân với một con chó.”


“Sáu tuổi đánh nhau không thắng người ta, về nhà khóc suốt hai tiếng đồng hồ.”


Trên mặt Thẩm Úc Bạch viết đầy dấu chấm hỏi.


Anh ấy giống đang tự hỏi: “Mình có thật là con ruột không vậy?”


Còn tôi đứng bên cạnh cười đến đau bụng.


Bà ấy vẫn muốn tiếp tục kể mấy chuyện xấu hổ hồi nhỏ của Thẩm Úc Bạch.


Anh ấy vội vàng dỗ dành: “Mẹ ơi, con giành được vé hàng ghế đầu concert của nam thần tượng mẹ thích nhất rồi này.”


Mẹ Thẩm lập tức vui vẻ cười tít mắt.


Trước khi rời đi, bà ấy vẫy tay với tôi: “Thư Vũ, lần sau chúng ta gặp lại nhé.”


“Dì đi cẩn thận ạ!”


Tôi chủ động nắm lấy tay Thẩm Úc Bạch, mười ngón tay đan chặt vào nhau.


“Bạn trai, sao anh còn chưa đi?”


Thẩm Úc Bạch sửng sốt một chút, không dám tin vào tai mình.


“Em vừa gọi anh là gì cơ?”


Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh ấy, khẽ gọi:


“Bạn trai.”


Thẩm Úc Bạch mừng rỡ giống như đứa trẻ.


“Em đồng ý làm bạn gái anh rồi à?”


“Ừ.”


Phiên ngoại

Có một lần, tôi vô tình phát hiện Thẩm Úc Bạch chính là Kẹo Dâu Mềm.


Làm sao tôi phát hiện ra được chuyện này?


Đêm trước ngày đính hôn, tôi và Thẩm Úc Bạch ra ngoài du lịch.


Anh ấy vào phòng tắm.


Tôi nằm trên sofa khách sạn lướt video, đột nhiên phát hiện địa chỉ IP của Kẹo Dâu Mềm trùng với của tôi.


Tôi nhất thời nổi hứng muốn hẹn người này đi ăn cơm.


Vừa gửi tin nhắn đi, điện thoại của Thẩm Úc Bạch ngay lập tức vang lên một tiếng “ting”.


Trên màn hình hiện ra khung chat của tôi.


Tôi kéo màn hình điện thoại di động lên xem lại lịch sử trò chuyện của hai chúng tôi.


Hai chúng tôi toàn xưng hô với đối phương là “bé cưng” hoặc “chị em”.


Lúc đó tôi đi du học ở nước ngoài, gặp phải đủ loại chuyện bực bội, thường tìm “cô ấy” để tâm sự.


Cô ấy cực kỳ dịu dàng, nói chuyện còn mềm mại giống con gái hơn cả tôi.


Đúng là che giấu quá giỏi.


Chẳng trách tôi không hề phát hiện ra bất kỳ điểm bất thường nào.


Lúc này, tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại.


Thẩm Úc Bạch không mặc quần áo, nửa người dưới tùy ý quấn một cái khăn tắm bước ra ngoài, cái khăn lỏng lẻo, như thể sắp tuột xuống.


Tóc anh ấy vẫn còn ướt, từng giọt nước lăn xuống từ mái tóc, chảy dọc theo cổ, qua cơ bụng, rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.


“Có đẹp không?”


Tôi che mặt.


Xấu hổ quá!


Đến khi Thẩm Úc Bạch bước đến trước mặt, tôi vẫn chưa hoàn hồn.


Không sao.


Chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ sẽ là người khác.


Tôi ưỡn thẳng lưng, bình tĩnh đáp:


“Cũng tạm.”


Nhưng tôi vẫn chưa quên chuyện quan trọng.


Tôi chăm chú nhìn Thẩm Úc Bạch, chậm rãi gọi: “Kẹo Dâu Mềm.”


Anh ấy hơi khựng lại.


“Em thèm ăn kẹo dâu à? Để anh đi mua cho em.”


Nói xong, anh ấy định mặc quần áo đi ra ngoài mua kẹo cho tôi.


Tôi kéo cánh tay anh ấy lại.


Thẩm Úc Bạch quay đầu, ngơ ngác hỏi:


“Hả? Sao vậy?”


Tôi: “Mèo nhà tôi đột nhiên bị bệnh~ Thật sự là không có thời gian, hẹn lần sau gặp nhé.”


Thẩm Úc Bạch vẫn có chút mơ hồ.


“Mèo bị bệnh à, vậy chúng ta mau đặt vé máy bay về...”


Chữ “nhà” còn chưa nói ra, anh ấy đột nhiên ngộ ra.


Tôi tiếp tục trêu chọc: “Bạn tôi bị bệnh~ Tôi phải đi chăm sóc…”


Chưa kịp nói hết câu, tôi đã bị Thẩm Úc Bạch bịt miệng.


“Thôi thôi, đừng nói nữa!”


Khuôn mặt anh ấy đỏ bừng.


Thẩm Úc Bạch nhíu mày, ấp úng hỏi:


“Em... biết từ bao giờ vậy?”


Tôi chỉ vào màn hình điện thoại di động của anh ấy.


“Vừa nãy.”


Anh ấy cẩn thận quan sát sắc mặt tôi.


“Bé cưng, anh không cố ý lừa em đâu.”


Tôi khẽ gật đầu.


“Ừ.”


“Em không giận chứ?”


“Ừ.”


Vành mắt Thẩm Úc Bạch đỏ hoe, gấp đến độ sắp khóc đến nơi.


“Xong rồi, em thật sự giận rồi. Bé cưng, anh xin lỗi mà. Em đánh anh, mắng anh thế nào cũng được nhưng đừng không để ý đến anh, có được không?”


Nói rồi, anh ấy nắm lấy tay tôi, định đánh lên mặt mình.


Tôi hoảng hốt lập tức hô to một tiếng: “Em không giận! Em đùa anh thôi!”


...


Không hiểu sao chuyện lại phát triển đến mức độ này.


Thẩm Úc Bạch bế tôi lên giường.


Ánh mắt anh ấy nhìn tôi càng lúc càng sâu thẳm.


Giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn tôi thật sâu.


Khăn tắm rơi xuống đất.


Ánh trăng nghiêng nghiêng chiếu lên những đóa hoa anh đào ngoài cửa sổ, những bông hoa đã yên lặng suốt mùa đông, nay đã nở rộ trên cành.


Bên trong căn phòng cũng tràn ngập hơi thở mùa xuân.


(Hoàn toàn văn)


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên