Sáng hôm sau, mỗi đội được tùy ý chọn thêm ba món đồ. Các đội kia chọn cung tên, dao, dụng cụ đánh lửa. Riêng tôi vẫn là ba món quen thuộc: một bộ bài, cái nồi sắt lớn và một chiếc rìu.
Jack, nhà vô địch từng xé xác heo rừng, thấy đội bộ lạc mang theo một túi thảo dược lớn thì lên tiếng mỉa mai, mắt lại nhìn thẳng về phía tôi: “Từ khi có ai đó cứ thích dựa vào mấy món đồ kỳ quái để thu hút sự chú ý, bây giờ đến cả người của bộ lạc cũng bắt đầu học theo rồi đấy.”
Hắn cố tình nói cho tôi nghe. Nhưng tôi chẳng buồn để ý. Một khi cuộc thi bắt đầu, tôi tuyệt đối sẽ không nương tay.
Mỗi đội được phân bổ ngẫu nhiên một điểm xuất phát. Vừa tiến vào rừng, bầu không khí nóng ẩm ngột ngạt lập tức ập đến.
“Cảnh sắc đẹp quá! Như tiên cảnh vậy, ngưỡng mộ các thí sinh ghê!”
“Bạn trên kia dùng não chút đi! Không thấy đất dưới chân họ lầy lội, đầy đỉa hút máu, trên cành cây còn có rắn độc đang rình sao?”
“Đúng vậy, nghe bảo đoàn khảo sát của ban tổ chức vào đây đã gặp tai nạn nghiêm trọng đấy!”
“Mau nhìn kìa! Đội của Bối Khắc và Nội Tháp gặp nguy hiểm rồi! Họ rơi vào vùng đầm lầy, khắp nơi toàn cá sấu!”
“Trời đất! Đội của Jack và Ly thì mắc kẹt trong một ổ rắn! Rắn xanh bò lúc nhúc, nổi hết cả da gà!”
“Bố Chát và Bố Y thì đụng phải đội quân kiến ăn thịt người! Camera bên đó đã bị kiến đen kịt phủ kín rồi!”
“Có vẻ lần này nữ thần Tô không cần tốn công cũng dễ dàng đoạt giải nhất rồi. Cứ cưỡi trên lưng con sói kia ung dung như đi dạo sở thú.”
Hoàn cảnh quả thật khắc nghiệt, nhưng tôi và Truy Phong vốn không còn là người thường. Huyết mạch thợ săn đã giúp chúng tôi dễ dàng thích ứng. Chiếc mũi của Truy Phong còn nhạy bén hơn cả tôi, không chỉ cảm nhận được thú hoang mà còn ngửi thấy cả mùi hoa quả trong gió.
Tôi quyết định đi hái một ít trái cây trước. Khí tức mạnh mẽ từ Truy Phong khiến các động vật nhỏ không dám đến gần. Tôi đứng vững vàng trên lưng nó, dễ dàng hái những chùm nho nước nhiệt đới to như quả bóng bàn. Tôi còn tiện tay đan một chiếc giỏ lớn bằng dây leo, chẳng mấy chốc đã đầy ắp các loại quả rừng hoang dã.
Bây giờ cũng đến lúc phải nhanh chóng lên đường. Tối nay, tôi cần dựng một cái lán, sau đó ung dung suy nghĩ xem nên chế biến món gì để thưởng thức bữa tối thịnh soạn trong rừng sâu.
Trong lúc đó, cư dân mạng lại bắt đầu một cuộc tranh luận kịch liệt, mũi dùi công kích lại hướng hết vào tôi.
“Các đội khác toàn gặp nguy hiểm, tổ sản xuất chắc chắn có cấu kết với Tô Quất rồi!”
“Đúng vậy! Tôi đặt cược vào đội Bối Khắc và Nội Tháp, giờ họ đang bị cá sấu vây kín, không biết sẽ ra sao đây?”
Lúc này, Bối Khắc và Nội Tháp đang đứng bên bờ đầm lầy. Một con cá sấu lao tới cực nhanh. Bối Khắc không hề hoảng sợ, rút thanh dao lớn, cười lạnh một tiếng rồi lao lên. “Phập!” Một âm thanh sắc lẹm vang lên, đầu con cá sấu lập tức bị chặt đứt. Trong lúc Bối Khắc tả xung hữu đột, Nội Tháp ở phía sau đã nhanh nhẹn đan xong một sợi dây leo cực dài. Cả hai dùng nó vượt qua đầm lầy một cách hoàn hảo.
Bên kia, đội của Jack và Ly cũng xử lý hang rắn một cách ngoạn mục. Ly chỉ liếc mắt đã phát hiện điểm yếu, Jack lập tức tóm lấy con rắn chúa khiến cả đàn tan rã. Đội bộ lạc thì dùng thảo dược để xua đuổi bầy kiến ăn thịt.
Rõ ràng, chỉ có Tô Quất là có “nội tình”. Đường cô ấy đi cứ yên bình lạ thường.
“Nội tình cái đầu cậu ấy! Nhìn bên phía nữ thần Tô đi kìa, có quái vật xuất hiện rồi đấy!”
“Trời ơi! Ai mà ngờ xem livestream lại thấy một con trăn sắt thời tiền sử, con này cá sấu chỉ là đồ ăn vặt của nó, kiến ăn thịt gặp nó cũng phải né!”
“Xong rồi! Cứ tưởng mùa này được xem nữ thần thể hiện, ai ngờ ngay lúc khởi đầu lại gặp trùm cuối!”
Tôi ngồi trên lưng Truy Phong tiến sâu vào rừng. Càng gần địa điểm chỉ định, không khí càng tĩnh lặng đến đáng sợ. Truy Phong bắt đầu bồn chồn. Tôi biết, một con dị thú đang tiến về phía chúng tôi.
“Soạt… soạt…” Âm thanh ma sát ngày càng rõ. Và rồi, nó xuất hiện.
Một con trăn sắt thời tiền sử, dài ít nhất 20 mét.
Thật tuyệt vời! Toàn thân thứ này đều là bảo vật, hôm nay đúng là có lộc ăn rồi.
Thịt trăn sắt cực kỳ thơm ngon, da nó vô cùng quý giá, đặc biệt nhất là cặp mắt. Tất nhiên, thứ này cực kỳ khó đối phó. Nếu ba đội kia gặp phải, chắc chắn không sống nổi. May mắn là tôi sở hữu huyết mạch thợ săn hoàn chỉnh, bên cạnh lại có Truy Phong hỗ trợ.
Truy Phong nhìn chằm chằm con quái vật, cất tiếng hú dài đầy khiêu khích. Tôi lập tức nhảy khỏi lưng nó, leo lên một cây đại thụ, ánh mắt nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ rực như đá quý của con trăn. Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, siết chặt cây rìu trong tay. Tuyệt đối không được nhìn trực diện vào mắt nó, nếu không hậu quả khôn lường.
Tôi ra lệnh xuất kích!
“Ầm!” Một cây đại thụ bị đuôi trăn sắt quật gãy. May là Truy Phong nhanh nhẹn tránh được, đồng thời lưu lại vài vết cào nông trên da nó. Da con trăn quá cứng, nhưng ít nhất Truy Phong có thể phân tán sự chú ý của nó. Phần còn lại, giao cho tôi là đủ.
Điểm mạnh nhất của trăn sắt là đôi mắt ma mị, nhưng yếu điểm chí mạng cũng chính là nó. Tôi kiên nhẫn chờ đợi cơ hội.
Những chiếc camera bay quanh chúng tôi sớm đã bị trận chiến đánh cho tan nát. Vệ tinh trên không dù chỉ ghi lại được hình ảnh mờ nhạt, nhưng màn hình trực tiếp vẫn không ngừng nhảy bình luận.
“Thật đáng sợ! Tổ sản xuất không mau cứu viện Tô Quất đi à?”
“Cứu cái gì mà cứu? Một cô gái không ngoan ngoãn ở nhà lấy chồng sinh con, tham gia cuộc thi nguy hiểm như vậy, tôi thấy là đáng đời!”
“Bạn trên kia còn nói gì nữa vậy? Giờ lại đem chuyện giới tính ra chế giễu à? Tôi lúc này chỉ muốn cầu nguyện cho nữ thần thôi!”
Những ồn ào ngoài kia không ảnh hưởng chút nào tới trận chiến sinh tử. Trên người Truy Phong đã có vài vết thương. Con trăn sắt đã bị chọc giận, bắt đầu dùng đôi mắt mê hoặc nó. May mà huyết mạch của Truy Phong đã tiến hóa, nó chỉ bị mê hoặc thoáng chốc rồi nhanh chóng tỉnh lại.
Con trăn điên cuồng đuổi theo Truy Phong, còn Truy Phong thì hướng về chỗ tôi mà chạy. Đúng lúc này, con trăn lại lần nữa dùng ánh mắt quỷ dị tấn công.
Cơ hội đến rồi!
Tôi lập tức mở mắt, từ trên cây cao lao thẳng xuống, đáp lên ngay chiếc đầu đang ngóc lên của con trăn, vung mạnh cây rìu bằng hợp kim đặc chế, bổ thẳng vào mắt nó.
“Keng!”
Chiếc rìu va vào đôi mắt như đập vào thép rắn, tóe lửa. Con trăn nổi điên, quẫy mạnh thân thể, vung đầu lao về phía Truy Phong. Tôi dồn hết sức lực, bổ thêm một rìu thật mạnh vào đầu nó. Lần này, cả chiếc rìu ngập sâu vào hộp sọ, máu tươi bắn tung tóe.
Bị thương, con trăn càng hung dữ hơn, vặn vẹo điên cuồng muốn hất văng tôi xuống. Tôi nắm chặt cán rìu, mặc cho từng nhánh cây sượt qua người. Không thể đợi thêm nữa! Tôi buông cán rìu, bật người nhảy lên, dùng hết sức bình sinh giậm mạnh chân xuống chiếc rìu.
“Ầm!”
Con trăn sắt đổ rạp xuống đất. Tôi lật người đối mặt với đôi mắt đang mở to của nó, hai tay nhanh như chớp thọc vào mắt phải. Lớp màng bảo vệ đã bị rìu phá rách. Tôi dùng hết sức bóc rời nhãn cầu ra. Nó lập tức co rút nhanh chóng thành một viên ngọc chỉ lớn bằng quả nhãn, bên trong ánh lên tia máu.
Đáng tiếc, ngay khi mắt phải bị lấy xuống, con trăn đã tắt thở. Mắt trái không thể biến thành bảo vật nữa.
Truy Phong mệt mỏi nằm xuống bên cạnh. Tôi xót xa vuốt ve đầu nó. Giờ đây, tôi đã có mắt của trăn sắt. Không chỉ dùng để chữa trị cho Truy Phong mà còn để tiến hành nghi thức tiến hóa lần hai cho nó.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com