Đúng lúc tôi đang định phê bình anh ấy thì Tô Noãn từ phòng giám đốc đi ra.
Ban nãy Cố Minh Húc nói với tôi điều gì đó nên cô ta lại ở trong phòng giám đốc nửa tiếng.
Có lẽ cô ta vừa tra hỏi Cố Minh Húc nên khi bước ra, mắt cô ta đỏ như thỏ.
Cô ta giả vờ mạnh mẽ, dùng giọng ngọt ngào hét lên với đồng nghiệp trong văn phòng: “Mọi người, xin hãy dừng lại một chút.”
Tôi biết đây là tín hiệu mời uống cà phê của cô ta.
“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, để tôi đãi mọi người cà phê.” Thẩm Thanh đột nhiên đứng dậy nói, trực tiếp cắt đứt lời Tô Noãn.
Với giọng nói trẻ trung cùng vẻ ngoài năng động, dễ thương của anh, các đồng nghiệp khó lòng từ chối nên gật đầu đồng ý.
Tô Noãn nói đùa: “Thẩm Thanh vừa tới đây đã hào phóng như vậy, chị phải canh chừng em rồi.”
Cà phê được ship tới, mọi người đi lấy trước, Tô Noãn vẫn giữ thái độ dè dặt, bất động nhìn Thẩm Thanh, dường như muốn Thẩm Thanh đưa cho mình.
Thẩm Thanh không chút do dự đặt chiếc ly cuối cùng lên bàn của tôi, khi đặt nó vào tay tôi, anh ấy cũng không quên dùng ngón út xoa xoa tôi.
Cà phê đã được phân phát xong, Tô Noãn không có phần.
Tô Noãn đi đến chỗ làm việc của Thẩm Thanh, nửa đùa nửa thật hỏi: “Sao em lại gọi thiếu một ly vậy?”
Thẩm Thanh nhướng mi, uể oải nói: “Cốc tổ trưởng Tô muốn uống đắt quá, tôi không dám gọi, tổ trưởng sẽ không để tâm đến một tách cà phê như vậy, đúng không?”
8.
Tôi đã đưa cho Tô Noãn thông tin khách hàng VIP của mình.
Tô Noãn lập tức liên lạc với ông chủ của tập đoàn cao cấp nhất có thương hiệu cần quảng bá.
Đây là cơ hội thăng tiến được ông trời ban cho Tô Noãn.
Tô Noãn cố tình dẫn tôi theo để gặp mặt khách hàng. Cô ta cố tình làm tôi chán ghét. Cô ta muốn tôi tận mắt chứng kiến cách cô ta dẫm đạp lên tôi.
Tôi mỉm cười nhẹ và phớt lờ.
Vào ngày gặp khách hàng, tôi đã đeo chiếc nhẫn đính hôn vào. Cố Minh Húc đã dành nhiều năm tiết kiệm để mua nó cho tôi.
Anh ta từng nửa quỳ trước mặt tôi và nói: "Hoan Hoan, anh sẽ là hiệp sĩ của em đến hết cuộc đời. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và bảo vệ em bất kể giông to bão lớn."
Chỉ là sau đó hiệp sĩ đã dao động.
Có rất nhiều công ty đứng sau khách hàng này, vì mục đích bảo hiểm, Cố Minh Húc đã đích thân chở chúng tôi đến nhà hàng riêng của khách hàng.
Cố Minh Húc không đồng ý để Tô Noãn đưa tôi đi, khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới, sự phản đối của anh ta dần biến mất.
Anh ta vẫn ảo tưởng rằng tôi cố tình chọc giận anh ta để khiến Tô Noãn ghê tởm, sau khi cô ta tức giận, tôi sẽ quay lại với anh ta.
Tô Noãn để ý tới cách Cố Minh Húc nhìn chiếc nhẫn của tôi nhiều lần.
Trên mặt cô ta nở nụ cười yếu ớt, nhưng sau khi xuống xe, cô ta cố tình để Cố Minh Húc đỡ cô ta vào phòng ăn riêng.
"Giám đốc Cố, anh có thể cho tôi khoác tay được không? Tôi mới nhận chức, đây là lần đầu tiên tôi đi giày cao gót như vậy, rất khó chịu, nếu tôi tự biến mình thành trò cười vào lúc này thì không thích hợp cho lắm."
“Thưa quý ông quý bà, hai người khoác tay nhau đi như thế này càng thể hiện sự cao cấp của công ty chúng ta.” Tôi chế giễu.
Tô Noãn tưởng tôi ghen tị nên mím môi cười.
Cố Minh Húc đưa Tô Noãn vào nhà hàng với đôi mắt âm u rồi rời đi. Anh ta không phụ trách lần gặp khách hàng này, và anh ta không thể tranh giành công lao của Tô Noãn.
Đối diện chúng tôi là một phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc đơn giản, chào đón tôi và Tô Noãn một cách ân cần và dịu dàng.
Vừa ngồi vào chỗ, Tô Noãn nóng lòng muốn giới thiệu kế hoạch của mình bằng ngôn ngữ kinh doanh.
"Tôi nghĩ chủ đề của sản phẩm này có thể được định nghĩa là tình yêu cuồng nhiệt, sự ngọt ngào và sự phụ thuộc của những người yêu nhau trong tình yêu..."
Sắc mặt phu nhân dần dần tối sầm, cuối cùng nụ cười thân thiện, dịu dàng cũng biến mất.
Vị phu nhân này thuận miệng nói: “Tiểu Hoan, phiền cô đi lấy cà phê cho tôi, cảm ơn.”
Khi tôi mang cà phê trở lại, phu nhân đã đổ ly nước trên bàn vào bản kế hoạch của Tô Noãn.
"Kế hoạch này hoàn toàn không thích hợp, quay về thay đổi đi."
Tô Noãn khóc lóc trở về công ty.
À không, thời điểm phu nhân ấy đổ nước lên bản kế hoạch của cô ta, Tô Noãn đã khóc ngay trước mặt khách hàng rồi mới chạy ra ngoài.
Tiếp đến là đến lượt tôi ngồi trấn an khách hàng.
Thông tin khách hàng chỉ được ghi lại hoàn cảnh gia đình, địa chỉ và số điện thoại của khách hàng nhưng chi tiết sở thích và kinh nghiệm sống của khách hàng không được ghi lại. Và những thứ đó không có trong hồ sơ của công ty, chúng ở trong đầu tôi.
Tôi luôn chuẩn bị phương án thứ hai.
Tôi đưa khách hàng cao cấp này lên trang đầu tiên, chắc chắn Tô Noãn sẽ chọn khách hàng này.
Khách hàng này là người ổn định nhất, bà ấy đã hợp tác với công ty lâu năm và có hào cảm nhất định với Cố Minh Húc. Bà ấy rất tốt với Cố Minh Húc và đã nhiều lần giao dịch thành công với Cố Minh Húc.
Cố Minh Húc cũng sẽ chọn khách hàng "dễ nói chuyện" này.
Điều mà Cố Minh Húc không biết là khách hàng này đã cùng chồng bà ấy dốc sức làm việc chăm chỉ cho đến tận bây giờ.
Khi gần gũi với bà ấy, vì để thu hẹp khoảng cách, tôi đã lén nói với bà ấy một bí mật nhỏ.
Cố Minh Húc và tôi thực ra là một cặp đôi hẹn hò vụng trộm, cùng nhau dốc sức làm việc ở thành phố lớn. Tôi cho bà ấy xem ảnh của Cố Minh Húc.
Bí mật nhỏ đó chính là niềm hạnh phúc ngầm mà tôi và khách hàng cùng chia sẻ.
Vì vậy, trong lần hợp tác sau đó, khách hàng đánh giá cao tình yêu giữa Cố Minh Húc và tôi, đồng thời bà ấy cũng nhìn thấy bóng dáng của mình và chồng trong đó nên có thái độ tốt hơn với Cố Minh Húc.
Vào ngày gặp khách hàng, tôi đeo nhẫn cưới, Tô Noãn xuất hiện tay trong tay với Cố Minh Húc trước mặt khách hàng. Bà ấy lập tức hiểu được mối quan hệ giữa Tô Noãn và Cố Minh Húc. Sau khi tôi vào phòng vệ sinh tháo chiếc nhẫn cưới của mình ra và ném vào bồn rửa tay, khách hàng lập tức hiểu ra thân phận chen chân của Tô Noãn.
Bà ấy ghét nhất là kẻ thứ ba.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com