Thanh hoan vương vấn

[4/4]: Chương 4

14


Tôi sợ đến mức chạy vắt chân lên cổ vì Hoắc Văn Tu. 


Hoắc Văn Tu không đuổi theo tôi, chỉ lớn tiếng hứa hẹn sau lưng:


"Hứa Hoan, đời này, ngoài chị ra, anh không lấy ai khác!"


Về đến nhà.


Tâm trạng chưa kịp bình ổn, tôi lại gặp Giang Trình.


Hôm nay gặp vận hạn gì đây? Chuyện gì cũng không suôn sẻ.


"Hoan Hoan, tôi muốn nói chuyện với em." Giang Trình nhìn tôi, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.


"Nói chuyện gì?"


"Tôi có thể vào nhà không?"


"Không."


Giang Trình thở dài, anh ta nói: "Anh mệt rồi."


"Anh mệt thì đi tìm Tuyết Nhi của anh đi?" Tôi cười lạnh, "Không phải cô ấy nên giúp anh mát-xa toàn thân à?"


"Em biết anh đang nói gì mà." Giang Trình nghiêm túc.


Đúng vậy, tôi biết chứ.


Nửa năm qua, Giang Trình và Tần Tuyết Nhi sống không yên ổn.


Nghe nói hai người vẫn chưa thật sự kết hôn.


Tần Tuyết Nhi có tính chiếm hữu gần như bệnh hoạn, dù chỉ là thư ký báo cáo công việc với Giang Trình, cô ta cũng phải ghen tuông, nổi nóng.


Cô ta còn kiểm tra điện thoại của Giang Trình mỗi ngày, sợ rằng anh ta sẽ để mắt đến người phụ nữ khác.


Thậm chí, khi Giang Trình chỉ nhấn "like" trên bài đăng của một phụ nữ trên mạng xã hội, cô ta cũng chạy đến người đó chửi bới, bảo họ là hồ ly tinh vô liêm sỉ.


Ban đầu, Giang Trình còn kiên nhẫn khuyên nhủ, nhưng lâu dần, hành vi của Tần Tuyết Nhi thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh ta, khiến anh ta mất kiên nhẫn.


Mà sự thiếu kiên nhẫn của Giang Trình lại càng kích thích thần kinh của Tần Tuyết Nhi, khiến cô ta nghi ngờ anh ta không yêu cô nữa. Thỉnh thoảng, cô ta lại đòi tự sát. 


Cũng có lần, chỉ vì Giang Trình về muộn do tiệc tùng, Tần Tuyết Nhi đã rạch cổ tay.


Mặc dù không chết, nhưng cũng khiến Giang Trình hoảng sợ.


Cũng làm gia đình Tần Tuyết Nhi lo lắng.


Gia đình cô ta trách Giang Trình dữ dội, nói rằng Tần Tuyết Nhi là một cô gái trong sạch, theo đuổi một người đàn ông đã ly hôn như anh ta. Họ còn đe dọa rằng nếu anh ta đối xử không tốt với cô ta, họ sẽ không để cho anh ta yên.


Giang Trình mỗi ngày đều lo lắng vì sự ngang ngược của Tần Tuyết Nhi, mỗi ngày đều sợ gia đình cô ta sẽ gây chuyện, sống trong trạng thái căng thẳng thần kinh.


Mệt, cũng phải thôi.


Nhưng chẳng phải đây là do anh ta tự chuốc lấy sao?


Anh ta chẳng phải mê mẩn sức sống của cô gái trẻ sao?


"Chúng ta tái hôn đi." Giang Trình hít sâu một hơi, dường như phải quyết tâm rất lớn mới nói ra được.


Vậy nên, hôm nay là ngày tốt để kết hôn à?


"Anh sẽ giải quyết sạch sẽ mối quan hệ với Tần Tuyết Nhi, không để ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của chúng ta..."


"Giang Trình, anh đúng là vô liêm sỉ." Tôi ngắt lời anh.


Giang Trình im lặng.


"Chắc là anh đã nghe tin đồn, ngày mai trong cuộc họp hội đồng quản trị sẽ phế truất anh phải không?" Tôi trực tiếp vạch trần ý đồ bẩn thỉu của anh ta.


Giang Trình không phủ nhận, chỉ giải thích: "Chuyện này không liên quan, anh thật sự muốn bắt đầu lại với em."


"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"


"Dù anh đã ly hôn với em, nhưng anh chưa bao giờ kết hôn với Tần Tuyết Nhi, chính là vì vẫn giữ lại tình cảm giữa chúng ta. Dù em có tin hay không, sau khi chúng ta ly hôn, anh mới nhận ra người anh thật sự thích vẫn luôn là em."


"Tôi không tin." Tôi thẳng thừng.


"Anh thừa nhận ly hôn với em là sai lầm của anh, là anh đã mù quáng. Tần Tuyết Nhi theo anh với tấm thân trong trắng, anh là đàn ông nên phải có trách nhiệm với cô ấy..."


"Giang Trình." Tôi thực sự không muốn nghe lời anh nói nhảm, "Ai mà không trong trắng chứ?"


Lần đầu của tôi chẳng lẽ lại dành cho chó à?


15


Giang Trình im lặng.


"Đừng giả vờ nữa, lời anh nói bây giờ, đến cả dấu chấm câu tôi cũng không tin."


Tôi quay người định vào nhà.


Giang Trình vội nắm lấy tay tôi: "Hứa Hoan, cứ coi như quá khứ anh từng sai lầm. Thật ra, ngay từ lúc chúng ta ly hôn, anh đã bắt đầu hối hận. Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh và em lại đi đến bước đường này?"


"Anh hiểu rất rõ." Tôi nói thẳng, "Anh quá rõ cái giá của việc thử và sai thấp thế nào. Anh nghĩ rằng tôi có thể chịu đựng anh bên ngoài có bao nhiêu phụ nữ thì cũng sẽ chấp nhận tái hôn sau khi ly hôn. Anh tin chắc rằng sau khi ba mẹ tôi qua đời đột ngột, thế giới của tôi chỉ còn lại anh, vì vậy anh cho tôi tiền, cho tôi cổ phần, nghĩ rằng khi nào anh muốn, anh có thể lấy lại bất cứ lúc nào.”


"Và Tần Tuyết Nhi thực sự đã mang lại cho anh một niềm vui khác biệt. Anh chơi đùa với cô ta, nếu chơi vui thì tiếp tục, còn không vui nữa thì vứt bỏ.”


"Nhưng giờ đây anh đột nhiên phát hiện ra rằng cả hai bên dường như đều đã mất kiểm soát, khiến anh bắt đầu hoảng sợ, bắt đầu lo lắng, vì vậy anh vội vàng muốn khôi phục lại như ban đầu. Nhưng Giang Trình, thật sự đừng tự mãn nữa, anh không giỏi đến mức mà tất cả phụ nữ trên thế giới đều phải quay quanh anh đâu."


Giang Trình muốn phản bác.


Tôi lại ngắt lời anh ta: "Đừng lấy sự trong trắng của phụ nữ ra để nói nữa, Trung Hoa Dân Quốc đã thành lập được 75 năm rồi, chủ nghĩa nam quyền chỉ là cái cớ để những người đàn ông tự cho mình là đúng tự lừa dối bản thân mà thôi."


"Nhưng chẳng phải em chưa ở bên Hoắc Văn Tu sao?" Giang Trình lớn tiếng nói, 

"Anh đã tìm hiểu rồi, là em tự đến tìm gia đình họ Hoắc, tự mình cắt đứt quan hệ với Hoắc Văn Tu."


"Vậy thì có nghĩa là tôi quên không được anh, tôi yêu anh sao?" Tôi mỉm cười không nói lên lời.


"Chẳng lẽ không phải à?"


"Là tôi biết tôi và Hoắc Văn Tu không có kết quả, vì vậy không muốn phí thời gian của cả hai nữa. Dù sao thì tôi đã dùng những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của mình để nuôi một con chó, lẽ nào tôi lại không rút ra được bài học?"


Giang Trình nhìn tôi, không biết nói gì.


Tôi cũng chẳng có hứng thú gì với anh ta nữa.


Khi tôi định rời đi lần nữa, thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Anh biết mà, chị chia tay anh nhanh như vậy không phải là không yêu anh, chỉ là sợ gia đình anh không đồng ý."


Tôi quay lại nhìn Hoắc Văn Tu: "Sao cậu lại ở đây?"


"Sau khi chị rời đi, anh rất nhớ chị, nên đến để gặp chị." Hoắc Văn Tu thẳng thắn, nhìn tôi chăm chú: "Chẳng lẽ chị không nhớ anh sao?"


Ai cũng có thể hiểu được từ "nhớ" này mập mờ thế nào.


Hoắc Văn Tu cũng không cần câu trả lời của tôi, cậu ta trực tiếp đi đến trước mặt tôi, thậm chí không chần chừ giây nào, liền hôn tôi.


Ý là, cậu không thấy có một người đứng kế bên à?


Hoắc Văn Tu hôn tôi thật lâu, sau đó quay đầu nhìn Giang Trình: "Anh còn muốn đứng nhìn bao lâu nữa? Không có chút ý tứ nào sao? Nếu còn nhìn nữa, sẽ phạm pháp đó!"


Giang Trình mắt đỏ hoe, nghiến răng bỏ đi.


Anh ta vừa đi, Hoắc Văn Tu liền không thể kiềm chế nổi.


Tôi từ chối sự gần gũi của cậu ta: "Hoắc Văn Tu, tôi chưa đồng ý quay lại với cậu."


"Hứa Hoan, anh muốn..."


"Vừa nãy nói lý do vì gia đình cậu chỉ là cái cớ để tôi từ chối một kẻ tồi tệ mà thôi."


"Suốt nửa năm qua, anh sắp phát điên rồi..." Hoắc Văn Tu kéo tay tôi vào túi quần anh ta, "Nó cần chị an ủi..."


Cậu thật không nghe lời tôi nói câu nào nhỉ. 


Nhưng tôi cũng không giữ vẻ dè dặt lâu. 


Ai nói rằng nửa năm qua, tôi chịu đựng mà không thấy khó khăn...


16


Thông qua quyết định nhất trí của hội đồng quản trị, tôi đã nắm được quyền kiểm soát tuyệt đối Tập đoàn Giang Thị. 


Đồng thời loại bỏ tất cả người nhà của nhà họ Giang.


Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Giang Trình đến văn phòng tìm tôi.


Anh ta nói: "Hoan Hoan, cho anh thêm một cơ hội."


"Anh đang lãng phí thời gian của cả hai chúng ta."


"Em biết tối qua nhìn em và Hoắc Văn Tu ở bên nhau, anh đau khổ đến mức nào không?"


"Không biết, và cũng không liên quan đến tôi."


"Anh không ngủ được cả đêm."


Tôi nhìn anh ta: "Vậy thì để tôi duyệt cho anh một đơn xin nghỉ, về nhà nghỉ ngơi?"


"Hứa Hoan, anh thực sự hối hận rồi, cũng nhận ra người anh thực sự yêu là ai..."


"Đừng tự làm rước nhục vào người." Tôi nói từng từ rõ ràng.


Giang Trình cắn môi.


"Đây là đơn nghỉ phép." Tôi đặt trước mặt anh ta, "Anh muốn nghỉ bao lâu thì tự điền, sau đó nộp cho phòng nhân sự."


Giang Trình nhìn tôi. 


Bằng ánh mắt xa lạ. 


Giống như năm đó, tôi nhìn anh ta. 


Lạ lẫm đến mức, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh ta bị trúng tà.


Giang Trình lảo đảo rời đi.


Nhưng sau đó, anh ta vẫn thường xuyên tìm tôi để xin quay lại và nhận sai. 


Không chịu nổi sự đeo bám của anh ta, tôi lại thông qua hội đồng quản trị để sa thải anh ta khỏi vị trí trong tập đoàn. 


Sau này chỉ có thể hưởng cổ tức, dặn bảo vệ không được cho phép anh ta bước chân vào cổng Tập đoàn Giang Thị nữa.


Cuối cùng cũng yên ổn.


Không lâu sau đó, tôi nghe tin Giang Trình vào tù.


Nguyên nhân là anh ta đã vô tình giết chết Tần Tuyết Nhi.


Tần Tuyết Nhi không thể chấp nhận việc Giang Trình chia tay với cô ta. 


Trong lúc hai người tranh cãi và giằng co, Giang Trình không kìm được mà cầm con dao trên bàn trà, kết liễu mạng sống của Tần Tuyết Nhi.


Trước khi Giang Trình bị thi hành án tử hình, anh ta yêu cầu được gặp tôi.


Tôi có đến.


Người đàn ông ngồi trước mặt tôi, không còn chút gì của vẻ vang xưa cũ. 


Suy sụp, trống rỗng, như một cái xác không hồn.


Có lẽ anh ta cũng không ngờ rằng, chỉ là chơi đùa phụ nữ, mà lại hủy hoại cả cuộc đời mình.


Anh ta nói: "Hứa Hoan, anh không hối hận vì đã giết Tần Tuyết Nhi. Nếu không có cô ta, chúng ta sẽ không thành ra thế này. Vậy nên, cô ta đáng chết."


"Giang Trình, anh vẫn còn tự lừa dối mình sao?" Tôi nhìn anh ta, mỉm cười, "Người gây ra mọi chuyện giữa chúng ta, từ trước đến nay, luôn là anh."


"Nếu không có Tần Tuyết Nhi, anh sẽ không ly hôn với em, em mãi mãi là vợ của anh..."


"Ly hôn là chuyện sớm muộn thôi, anh không đề nghị, thì tôi cũng sẽ đề nghị."


"Tại sao?" Giang Trình nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, "Hứa Hoan, em không yêu anh nữa sao? Em không phải từ nhỏ đã yêu anh nhất sao?"


"Anh nghĩ bây giờ còn nói đến chữ yêu, có thích hợp không?"


Giang Trình rơi nước mắt, anh ta nhìn tôi, im lặng rất lâu.


Có vẻ như đã bình tĩnh lại, anh ta hỏi tôi: "Hứa Hoan, từ khi nào em không còn yêu anh nữa? Là sau khi em ở bên Hoắc Văn Tu sao?"


"Không phải." Tôi thẳng thắn, "Từ khi tôi mất đứa con trong bụng."


"Chúng ta từng có con sao?" Giang Trình ngạc nhiên.


"Vào lần đầu tiên tôi phát hiện anh ngoại tình."


"Sao em không nói cho anh biết?"


"Anh nghĩ sao?"


"Nhưng em đã tha thứ cho anh. Lần đó em rõ ràng đã tha thứ cho anh mà." Giang Trình không thể tin được. Anh ta không tin rằng từ lần đó, tôi đã không còn yêu anh ta nữa.


Anh ta nói: "Nếu em không tha thứ, tại sao lúc đó em không ly hôn với anh?"


"Vì, tôi cần cân nhắc kỹ lưỡng, không thể mất cả người lẫn tài sản, để anh được lợi." Tôi thẳng thắn.


"Không, em đang lừa anh! Nếu em đã không yêu anh từ khi đó, em sẽ không đợi nhiều năm như vậy mới ngoại tình! Chắc chắn em đang lừa anh, đúng không?"


Giang Trình không thể chấp nhận sự thật rằng, niềm tự hào nhiều năm của anh ta về việc có nhiều phụ nữ bên ngoài, cuối cùng lại phát hiện rằng, lá cờ đỏ trong nhà đã sụp đổ từ lâu.


17


Tôi bình tĩnh nói với anh ta: "Giang Trình, khi đó tôi không đề nghị ly hôn vì tôi biết rõ, dù tôi có ly hôn, tôi cũng không thể nhanh chóng bước vào một mối quan hệ khác. Đối với tôi, không ly hôn cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.


"Huống hồ, nếu tôi đề nghị ly hôn khi đó, anh có đồng ý không? Lúc đó anh chỉ tìm kiếm sự mới lạ bên ngoài, chưa hề động lòng. Cho dù tôi có gây chuyện dữ dội, anh có thể đồng ý, nhưng tôi sẽ không nhận được phần tài sản mà tôi muốn. Chỉ cần anh thao túng một chút, tôi sẽ mất tất cả."


"Vì vậy, tôi tận dụng thời gian trong cuộc hôn nhân của chúng ta để thu thập chứng cứ ngoại tình của anh, kiểm tra tài sản của anh, chuyển giao tài sản mà tôi nắm giữ, thậm chí sắp xếp trước tương lai của mình. Mãi đến năm nay, tôi mới xử lý xong mọi thứ."


"Đúng rồi, anh hỏi tại sao đến năm ngoái tôi mới ngoại tình? Vì tôi không phải là anh, tôi không mặt dày đến vậy. Tôi cần thời gian dài để xây dựng tâm lý, mới dám bước vào bước đường nhơ nhuốc này. Cũng không phải để trả thù anh, đơn thuần chỉ là nhu cầu cơ thể."


Tôi nhìn Giang Trình.


Nhìn thấy nỗi đau không thể che giấu của anh ta.


Anh ta nói: "Vậy là năm nay, cho dù anh không đề nghị ly hôn, em cũng sẽ đề nghị, đúng không?"


"Đúng."


"Thỏa thuận ly hôn ngày đó, với phần tài sản, em đã nắm rõ trong lòng, vậy nên khi biết anh thật sự muốn ly hôn, em đã đòi thêm sao?"


"Đúng."


"Ngày chúng ta nói chuyện ly hôn, đôi mắt đỏ hoe và sự run rẩy của em không phải vì buồn, mà là vì vui mừng?"


"Không phải."


Ánh mắt Giang Trình động đậy.


"Đó là do Hoắc Văn Tu đã hành hạ tôi suốt cả đêm trước đó."


"Hứa Hoan, anh sắp chết rồi, tại sao em không nói dối anh? Tại sao?" Giang Trình không kìm chế được nữa, anh ta trở nên kích động, sụp đổ và tuyệt vọng!


"Vì, anh không xứng."


Nước mắt của Giang Trình không ngừng rơi. Lần cuối anh ta khóc nhiều như vậy, là trong đám cưới của chúng tôi.


Quả nhiên.


Cuộc đời là một vòng lặp khép kín.


Tôi rời đi.


Dứt khoát rời đi.


Ngoài cổng trại giam, Hoắc Văn Tu đang đợi tôi.


Sau này tôi mới biết, nhà họ Hoắc đồng ý cho tôi và Hoắc Văn Tu bên nhau vì từ khi cậu ấy ở bên tôi, cậu ấy không còn ăn chơi nữa. Chỉ một lòng kiếm tiền để lo cho vợ.


Lần đó nhà họ Hoắc có thái độ không tốt với tôi, không phải vì khinh thường tôi, mà vì thấy tiếc cho Hoắc Văn Tu.


Họ cũng đồng ý cho tôi để Hoắc Văn Tu ra nước ngoài, bởi vì họ đã tính toán từ lâu. Họ muốn cậu ấy ra nước ngoài rèn luyện, nhưng cậu ấy không chịu. 


Vì vậy, họ nhân cơ hội này để cho cậu ấy đi mở rộng thị trường châu Âu. Chỉ cần thành công, họ sẽ đồng ý để chúng tôi bên nhau.


Đáng thương cho Hoắc Văn Tu, cậu ấy không biết gì về chuyện này. 


Nhưng vẫn vui vẻ không lo nghĩ.


Tôi nhìn bó hoa hồng đỏ tươi mà Hoắc Văn Tu ôm trong tay, không thể không lắc đầu.


Người này thật đói khát, ngay cả trước cửa trại giam cũng không bỏ lỡ cơ hội cầu hôn tôi.


Nói sao nhỉ?


Hay là, thử xem sao.


Lần ngoại tình đó cũng là thử một lần, kết quả là trải nghiệm hoàn hảo.


Biết đâu, kết hôn cũng vậy?


Dù sao, tôi cũng không thiệt.


Bởi vì.


Hôn nhân chưa bao giờ là xiềng xích của phụ nữ, và phụ nữ cũng không bao giờ phụ thuộc vào đàn ông.


Phụ nữ muốn sống cuộc đời như thế nào, thay đổi vào bất cứ lúc nào, cũng không muộn...


(Hoàn)

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên