Tiết sinh hoạt cuối tuần diễn ra trong bầu không khí rộn ràng.Cô giáo chủ nhiệm bước lên bục giảng, trên tay là xấp bài thuyết trình của các nhóm.
"Trước hết, cô khen nhóm 5. Bài trình bày rất đẹp, nội dung đầy đủ, các em phối hợp tốt. Nhóm được 9,5 điểm "
Cả lớp đồng loạt vỗ tay.Hoài Anh quay xuống bàn cuối, nở nụ cười rạng rỡ.Gia Thịnh chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ghi chép.Sau giờ học, Hoài Anh chạy đến trước mặt cậu.
" Này! "
Gia Thịnh ngẩng lên.
" Hửm?"
"Cảm ơn cậu nhé."
"Vì sao? "
" PowerPoint đẹp lắm luôn! Nhờ cậu nên nhóm mình mới được điểm cao."
Gia Thịnh lắc đầu.
" Không phải."
" Hả?"
" Là Nhờ cậu tìm tài liệu tốt đó "
Hoài Anh cười tươi.
" Thế coi như mỗi người giỏi một việc vậy "
Gia Thịnh khẽ mỉm cười.
" Ừ. "
Bước xuống cầu thang, Hoài Anh bỗng nảy ra ý tưởng.
" Đi căn tin không?"
Gia Thịnh nhìn cô.
" Làm gì?"
" Ăn kem. "
" Ăn mừng nhóm mình được điểm cao! "
Gia Thịnh suy nghĩ vài giây rồi lắc đầu.
" Mình phải lên phòng máy."
" Lại sửa máy tính à?"
" Có chút việc thôi "
" Vậy thôi."
Hoài Anh cười.
" Hẹn Lần khác nhé."
" Ừ."
Cậu quay người đi về phía dãy nhà thực hành.Đi ngang phòng máy, Hoài Anh vô tình nghe thấy tiếng thầy Tin học.
" Gia Thịnh, em xem giúp thầy cái máy này với."
"Dạ."
Chỉ vài phút sau, màn hình máy tính sáng trở lại.Thầy giáo cười hài lòng.
"Đúng là có em thì thầy yên tâm hẳn."
Gia Thịnh chỉ cười nhẹ.Thầy vỗ vai cậu.
" Sau này thi Đại học Bách khoa đi. Hợp với em lắm."
" Em cũng đang định như vậy."
Hoài Anh đứng ngoài cửa, vô tình nghe được.
"Bách khoa..."
Cô lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu.
Rồi bất giác mỉm cười.
"Ước mơ của cậu ấy rõ ràng thật."
Chiều muộn.Ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa kính của thư viện.
Hoài Anh mang theo cuốn sách mới mượn, định tìm một góc yên tĩnh để đọc.Vừa bước vào, cô đã nhìn thấy Gia Thịnh.Cậu ngồi ở chiếc bàn quen thuộc sát cửa sổ.Chiếc laptop vẫn mở.Nhưng...Gia Thịnh đã gục đầu ngủ từ lúc nào.Một bên tai vẫn còn đeo chiếc tai nghe.Trên màn hình máy tính không phải tài liệu học.Mà là giao diện của một trò chơi.Hoài Anh hơi ngạc nhiên.
"Bạn ấy cũng chơi game à?"
Cô nhìn đồng hồ trên góc màn hình.
Lịch sử đăng nhập từ tối hôm trước vẫn còn hiện.
"Chắc lại thức khuya..."
Hoài Anh khẽ thở dài.Rồi đi xuống căn tin mua một hộp sữa.Cô nhẹ nhàng đặt lên bàn.Không gọi.Cũng không đánh thức.Chỉ lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn đối diện, mở sách ra đọc.Khoảng nửa tiếng sau.Gia Thịnh khẽ cử động.Cậu dụi mắt.Có lẽ vì ngủ không ngon nên vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi.Đúng lúc định mở laptop tiếp, cậu nhìn thấy hộp sữa đặt bên cạnh.Gia Thịnh ngẩn người.
Rồi quay sang.Hoài Anh vẫn đang chăm chú đọc sách.
"Hoài Anh."
"Hả?"
Cô ngẩng đầu.
"Hộp sữa này..."
" Mình mua cho cậu đó "
" Sao lại mua cho mình?"
Hoài Anh gập sách lại.
" Thấy cậu ngủ gật."
...
" Học nhiều thì cũng phải ăn uống chứ."
Gia Thịnh nhìn hộp sữa rất lâu.Ánh mắt cậu thoáng dao động.Rồi khẽ nói.
"Cảm ơn."
Giọng nói rất nhỏ.Nhưng Hoài Anh vẫn nghe rõ.Cô cười tươi.
"Không có gì."
Hai người cùng rời thư viện khi trời đã nhá nhem tối.Con đường từ thư viện về ký túc xá rợp bóng cây.Hoài Anh vừa đi vừa kể đủ chuyện. Chuyện bạn cùng phòng làm cháy nồi mì.Chuyện cô lại đi nhầm dép.
Chuyện sáng nay bị chim... "tặng quà" lên vai.Gia Thịnh nghe xong, không nhịn được bật cười.
" Sao chuyện tồi tệ gì cũng xảy ra với cậu vậy? "
Hoài Anh nhún vai.
" Mình cũng không biết nữa."
" Đúng là... hậu đậu."
" Ê! "
Cô giả vờ giận.
" Đến cả Cậu cũng nói mình hậu đậu à? "
Gia Thịnh khẽ cười.
" Thì đúng mà , có sai đâu"
Hai người nhìn nhau.Rồi cùng bật cười giữa con đường vắng
Đêm hôm ấy.Gia Thịnh trở về phòng.
Cậu đặt chiếc balô xuống bàn.
Ánh mắt vô tình dừng lại ở hộp sữa đã uống hết.Không hiểu sao...Khóe môi cậu lại khẽ cong lên.Đã rất lâu rồi.Không có ai hỏi cậu có mệt không.Cũng chẳng có ai âm thầm đặt trước mặt cậu một hộp sữa chỉ vì thấy cậu ngủ gật.Gia Thịnh lặng lẽ cất chiếc vỏ hộp vào thùng rác.Rồi mở laptop.Con trỏ chuột dừng lại ngay biểu tượng trò chơi quen thuộc.Cậu nhìn nó vài giây.Cuối cùng, thay vì nhấp vào trò chơi như mọi khi, cậu mở bài nghe IELTS còn dang dở.Ở một nơi nào đó trong lòng, có điều gì đó rất nhỏ đang dần thay đổi.Nhưng chính cậu cũng chưa nhận ra.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com