Thay đổi cuộc sống.

[5/5]: Chương 5

Người theo đuổi tôi dường như cũng thay đổi một đợt mới. Từ kiểu ‘bạn trai cha già muốn cưới tiểu thư nhà giàu’, chuyển sang nhóm ‘trai trẻ muốn tìm sugar mommy’.


Tháng này, có tới hai mươi sáu người gọi tôi là “dì Vi”.


Cùng lúc đó, lễ đính hôn giữa tôi và Kỳ Văn Thanh cũng được chính thức lên lịch. Ngay trước lễ đính hôn vài ngày, tôi lại tình cờ gặp Tạ Dao.


Anh đến tìm tôi, nhưng bị thư ký ngăn lại… Tôi và anh bây giờ đã không còn gì để nói.


Nhưng không biết anh dùng cách gì, cuối cùng vẫn len vào được khu nhà tôi ở và đứng đợi ngay trước cửa nhà. Khoảnh khắc nhìn thấy anh một lần nữa, lòng tôi chợt ngổn ngang.


Tôi và Tạ Dao đã từng đồng hành cả một đời. Thế nhưng hiểu biết của tôi về anh, hình như trong mấy năm ở kiếp này còn nhiều hơn mấy chục năm kiếp trước.


Thiếu niên nghèo khó, tự ti, chăm chỉ, ít nói, trung thành. Anh yêu tôi, chỉ là không giỏi thể hiện ra bên ngoài… Đó là ấn tượng kiếp trước tôi vẫn luôn giữ về anh.


Nhưng dường như, tôi chỉ đúng… được vài chữ.


Những ký ức tưởng chừng đã lãng quên, lại từng chút một hiện về.


Kiếp trước.


Năm đầu tiên sau khi cưới. 


Anh tăng ca suốt hai mươi tư tiếng không chợp mắt, vậy mà vẫn vội vã trở về để mừng sinh nhật tôi. Anh ôm một bó hoa thật đẹp và tự tay vào bếp nấu ăn cho tôi.


Năm thứ năm. 


Công ty đã dần đi vào quỹ đạo. Hôm kỷ niệm ngày cưới, anh đang ở nước ngoài vậy mà vẫn lập tức bay về trong đêm chỉ để tạo cho tôi một bất ngờ. Anh còn lặn lội đến nhiều nơi, chỉ để tìm cho bằng được sợi dây chuyền mà tôi từng vô tình khen là đẹp mắt.


Năm thứ mười sau khi kết.


Anh từng xin nghỉ dài hạn và đưa tôi đi du lịch khắp nơi. Dù công việc quá bận, suốt chuyến đi anh vẫn phải liên tục nghe điện thoại xử lý công việc nhưng tôi vẫn rất vui.


—--------------


Tất cả những điều đó, đều là những hồi ức đẹp. Chỉ là… có lẽ nhiều ký ức, đã bị chính trí nhớ của tôi tô vẽ thêm phần rực rỡ.


Quay đầu nhìn lại, dường như cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nếu đổi một người khác, thì có lẽ họ cũng có thể làm được.


Tôi và Tạ Dao, sớm đã không nên gặp lại. Anh đã chọn một cuộc đời mới và tôi cũng vậy.


Tôi đã bước ra khỏi nhà kính và thấy được một thế giới khác, nó bao quát và sống động hơn trước rất nhiều.


Nhưng có vẻ như… Tạ Dao thì không nghĩ vậy.


Anh ăn mặc giống hệt kiểu tôi từng chỉnh trang cho anh ở kiếp trước —trông rất bảnh bao, cả đầu tóc và râu cũng được cắt tỉa gọn gàng.


“Chuyện trước đây đã gây ra nhiều phiền phức cho cô Tân.” Anh mỉm cười nói tiếp: 


“Tôi vẫn luôn muốn thay mặt Thẩm Triệu Nguyệt, đích thân đến nói lời xin lỗi.”


“Cô ấy đã hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta, nên mới có những hành động sai lầm như vậy. Cũng nhờ vào chuyện lần này, tôi mới nhận ra có lẽ tôi và cô ấy vốn không phù hợp.”


Tôi lạnh nhạt lắng nghe lời anh nói. Không rõ trong đó bao nhiêu thật, bao nhiêu giả.


Tôi chỉ nghe ra được một điều đó là anh đang phủi sạch trách nhiệm. Nếu quả thật Thẩm Triệu Nguyệt đơn phương hiểu lầm thì trong suốt thời gian cô ta lên mạng bôi nhọ tôi, Tạ Dao đã có vô số cơ hội để ngăn lại.


Nhưng anh không làm.


Hình ảnh Tạ Dao ở kiếp trước trong ký ức tôi đang dần phai màu, chỉ còn lại người trước mặt trẻ trung nhưng đầy tính toán. Anh đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Thẩm Triệu Nguyệt.


Mọi thứ… hóa ra chỉ là một giấc mộng dài.


Lòng người dễ đổi, mà anh đã đổi hết lần này đến lần khác.


Tạ Dao tiếp tục nói: “Cô Tân, do sai lầm và hiểu lầm mà chúng ta đã bỏ lỡ nhau suốt năm năm. Bây giờ, không biết… có còn cơ hội để chính thức làm quen lại từ đầu không?”


Gương mặt anh nghiêm túc nhưng lại xen lẫn chút cẩn trọng dè dặt. Thế mà, trong đáy mắt vẫn lộ rõ vẻ quyết tâm phải có bằng được.


Anh dường như tin chắc rằng tôi của kiếp này, vẫn sẽ giống như kiếp trước say mê anh đến không tìm được đường ra. Dù gì thì cũng đã đi tìm anh suốt năm năm cơ mà.


Buồn cười…


Tôi không phủ nhận quá khứ, nhưng cũng chẳng còn thiết tha gì với tương lai cùng anh nữa.


Tôi chỉ mỉm cười mà nhẹ nhàng nói: “Không cần làm quen lại đâu. Bởi vì kiếp trước, chúng ta đã sớm quen rồi.”


10.


Khu chung cư tĩnh lặng như tờ. Bầu trời đêm và những vì sao càng lúc càng sáng rõ, hơi thở của Tạ Dao gần như bị nghẹn lại.


Anh nhìn tôi, môi mấp máy nhưng chẳng nói ra được câu nào. Anh đang lục lại ký ức của mình và cố gắng nghĩ xem trong cuộc đời mình, tôi từng đóng vai trò gì.


Tôi chỉ lặng lẽ nhìn anh với nét mặt bình thản.


Mãi đến lúc ấy, anh dường như mới nhận ra. Từ rất lâu trước đây, khi tôi chắn chai rượu thay anh thì tôi đã trọng sinh rồi.


Còn anh là người trọng sinh sớm hơn cả tôi. Nếu tính theo thời điểm qua đời ở kiếp trước, anh đã tới sớm hơn tôi tận mười sáu năm. Trong khoảng thời gian đó anh đã sớm lên kế hoạch cho cuộc đời mình, đầy hứng khởi bắt đầu lại từ đầu.


Anh dựa vào ký ức kiếp trước để tích lũy của cải, nhưng chỉ vì vốn liếng ít ỏi nên tốc độ hơi chậm. Buồn cười là trong mọi tính toán của anh —-không hề có tôi.


Còn tôi, từ một kẻ yêu anh đến mù quáng mà không hề hay biết. Tới khi bừng tỉnh mà dõi mắt nhìn từ xa, rồi bây giờ biến thành chẳng khác nào người dưng nước lã.


Chúng tôi đã không còn một chút khả năng nào. Thậm chí, sự xuất hiện của anh… chỉ khiến tôi thấy ghê tởm.


Tạ Dao cuối cùng cũng ý thức được điều đó. Giữa chúng tôi đã hoàn toàn đi đến bước đường cùng, sắc mặt anh tái đi từng chút một cho đến khi chẳng còn lấy một tia m.á.u.


Môi anh run rẩy như thể còn điều gì đó muốn nói, nhưng tôi đã không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Khi tôi chuẩn bị đóng cửa lại, thì Tạ Dao đột ngột đưa tay ngăn lại.


Anh nói câu cuối cùng: 

“Em có thể… đừng vội đính hôn với Kỳ Văn Thanh được không?”


“Anh biết… anh đã làm sai rất nhiều chuyện. Nhưng em cũng không cần vì giận dỗi mà gả cho một người mình không yêu…”


Tôi bật cười một cách lạnh lẽo sau đó đá anh ta một cú, rồi dứt khoát đóng cửa lại. Để lại bên ngoài là gương mặt thất thần và bàng hoàng của Tạ Dao bên ngoài.


Về sau, Thẩm Triệu Nguyệt cũng đến tìm tôi.


Cô ta nghiêm túc nói lời xin lỗi: “Tôi không còn gì để biện minh với cô nữa, nhưng tôi sẽ chịu trách nhiệm với những việc mình đã làm.”


Tôi chỉ nhìn người con gái ở đối diện mà không đáp lại điều gì. Chuyện bị công kích trên mạng khi trước, tôi thật ra không chịu tổn hại gì nhiều.


Những việc của kiếp trước có thể tôi không nắm rõ toàn bộ, nhưng ở kiếp này tôi luôn bị lôi kéo vào cuộc một cách vô cớ. Vì vậy, tôi không lựa chọn cùng cô ta bước vào cái gọi là ‘kết cục ấm áp gói bánh đoàn viên’ sau tất cả hiểu lầm.


Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là sau đó, cô ta đã mở livestream và chủ động xin lỗi tôi trước công chúng.


Dưới phần bình luận, ngày càng nhiều người tỉnh táo hơn: 【Tôi không đánh giá cao livestream này, nhưng sao tên tra nam kia lại bốc hơi y như cũ thế?】


11.


Về sau, Tạ Dao lại tìm đến rất nhiều lần nhưng tôi đều không để ý tới anh ta. Trong lễ đính hôn giữa tôi và Kỳ Văn Thanh, anh không xuất hiện mà chỉ gửi một dòng tin nhắn: “Minh Vi, anh sẽ chờ em.”


Kỳ Văn Thanh thấy xong thì nhảy dựng lên, anh gửi liền mấy chục tin nhắn thoại. Mỗi cái dài trọn một phút, chửi rủa anh ta bằng đủ thứ ngôn ngữ trên đời.


Nhưng Tạ Dao là người đã sống hai kiếp, sao có thể bị vài câu của một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dọa cho sợ cơ chứ. Anh ta vẫn nhắn tiếp và cũng là gửi cho tôi: “Kỳ Văn Thanh còn trẻ con như vậy, em thật sự chắc chắn muốn chọn cậu ta sao?”


Sau lễ đính hôn.


Lúc sắp chia tay nhau, Kỳ Văn Thanh tranh thủ lúc tôi chưa kịp phản ứng liền kéo tôi vào lòng và cúi đầu hôn xuống.


Kỹ thuật của anh ta rất tốt, hôn cũng rất nhiệt tình. Tôi đã thực sự có cảm giác và thậm chí suýt chút nữa bị cuốn vào.


“Tách!” Tôi giật mình choàng tỉnh, sau đó liếc mắt một cái nhìn sang Kỳ Văn Thanh. 


Thì ra anh đã chụp lại khoảnh khắc hai chúng tôi hôn nhau và gửi thẳng cho Tạ Dao, buồn cười là Tạ Dao sau đó… chặn anh ta luôn.


Còn chưa đến Tết mà Tạ Dao đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Tất cả là vì Thẩm Triệu Nguyệt đã nộp ra chứng cứ cho thấy công ty ‘Dao Nguyệt’ trốn thuế và đưa hối lộ, cuối cùng đẩy Tạ Dao vào tù.


Ban đầu, cô ta không định chơi đến mức ‘cá chec lưới rách’ mà chỉ muốn chia tay trong hòa bình.


Nhưng Tạ Dao nắm trong tay hợp đồng cạnh tranh, khiến Thẩm Triệu Nguyệt không thể chuyển việc và dù muốn nghỉ thì chỉ có thể thất nghiệp. Muốn đi làm thì phải tiếp tục ở lại ‘Dao Nguyệt’ —công ty đã sắp sụp đổ —làm việc cho anh ta.


Đúng vậy, ‘Dao Nguyệt’ tuy có tên của Thẩm Triệu Nguyệt nhưng thực chất… chẳng liên quan gì đến cô ta cả.


Giống hệt như công ty ‘Minh Vi’ ở kiếp trước. Nhiều chuyện, càng nghĩ sâu thì càng thấy lạnh người.


Nửa năm sau, hôn lễ của tôi và Kỳ Văn Thanh được tổ chức rất long trọng.


Trước đám cưới, mẹ nắm lấy tay tôi và liên tục hỏi: “con đến với Kỳ Văn Thanh là vì yêu chứ?”


Bà không muốn tôi vì lợi ích mà kết hôn với người mình không yêu.


Tôi chỉ mỉm cười, hỏi ngược lại bà: “Con được sinh ra… là vì yêu sao?”


Mẹ sững người một chút, rồi bật cười: 


“Tất nhiên là yêu rồi! Bố con rất yêu mẹ, nên hai người chúng ta mới đến với nhau và có con.”


“Còn sau này không yêu nữa, thì chia tay thôi!”


Tôi cầm lấy tay mẹ và thản nhiên nói: “Vậy con cũng có thể làm được như vậy.”


Yêu thì cứ yêu hết mình, không yêu nữa thì dứt khoát không yêu. Tôi không chắc mình và Kỳ Văn Thanh có thể đi được tới bao lâu, nhưng ít nhất hiện tại tôi muốn kết hôn với anh ấy.


Trên đời này, làm gì có thứ tình yêu thuần khiết như trong cổ tích cơ chứ, tất cả chỉ là vì phù hợp. Hay là vì đúng lúc đó, đúng người đó —nên yêu mà thôi.


Mà tôi, đã không còn sợ bất kỳ cái kết nào nữa rồi.


12. 


—Hậu ký—


Năm thứ năm sau khi kết hôn, tôi và Kỳ Văn Thanh đã đường ai nấy đi. Lý do thì có rất nhiều.


Một phần là vì anh quá đào hoa, một phần khác là… anh không thật sự giỏi như vẻ bề ngoài.


Nhưng những điều đó vẫn không phải là yếu tố quyết định. Điều thực sự khiến chúng tôi chia tay là vì anh muốn có con, anh muốn tôi tạm gác lại sự nghiệp và ở nhà làm vợ hiền, chăm con cái.


Nhà họ Kỳ cũng gây áp lực với anh. Anh trai anh đã có ba đứa con, chị dâu lại tiếp tục mang thai đứa thứ tư.


Anh từng nói chuyện này với tôi hai lần, và đến lần thứ ba thì tôi biết… hôn nhân này đã đi đến hồi kết.


Lúc chia tay, Kỳ Văn Thanh siết chặt nắm tay tỏ vẻ không cam lòng.


Tôi ngồi vào chiếc Bentley, nghe giọng nói của anh từ sau lưng hỏi vọng theo:


“Tân Minh Vi, em thật sự nhẫn tâm đến vậy sao?”


“Em không có chút tình cảm nào với anh à?”


…Tôi có chứ, nhưng có bao nhiêu thì chính tôi cũng không rõ.


Rất thực tế và cũng thật mỉa mai, những dối trá kéo dài hàng chục năm kia rốt cuộc cũng thay đổi con người tôi. Tạ Dao khiến tôi không còn dám yêu một người hết mình như trước nữa.


Phần lớn thời gian, tôi chọn yêu chính mình và yêu mẹ. Chỉ vì tôi sợ bị tổn thương thêm lần nữa nên cứ mãi chạy trốn.


Tôi không biết, điều đó là tốt hay xấu… Có lẽ là tốt.


Bởi vì ít nhất hiện tại, tôi không còn đau đến mức không thở nổi. Với Kỳ Văn Thanh đó có thể là điều tồi tệ, nhưng anh ấy rồi sẽ quen thôi.


Ai cũng đang dần trưởng thành và thay đổi.


Anh cũng vậy, cuộc đời vẫn còn dài và không có gì là không thể buông bỏ được. Còn tôi sẽ tiếp tục bước đi từng chút một, đó mới chính là quy luật thường tình của cuộc sống.


—--Toàn văn kết thúc—-


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên