1.
Lần nữa gặp lại Hồng Ngọc, ta ngỡ ngàng vì chỉ cần liếc qua đã nhận ra nàng ngay. Chính ta cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Suy nghĩ một hồi, có lẽ là vì năm xưa, ta vô tình làm rơi cây kẹo đường hình thỏ của nàng xuống đất. Lúc xử lý xong vụ ngựa hoảng loạn, định bồi thường cho nàng thì phát hiện tiểu nha đầu đã biến mất. Vì vậy mà ta vẫn luôn nhớ về chuyện này.
Thật tình cờ, lần gặp lại nàng này xảy ra tại hiện trường một vụ án. Những nữ tử bị bắt cóc để trở thành tân nương của tà thần sau khi được giải cứu đều có người thân bên cạnh chăm sóc.
Chỉ có nàng, vẫn còn khoác trên người bộ hồng y rực rỡ, một mình lục lọi trong đống vật dụng chất thành núi, miệng lẩm bẩm gì đó.
Khoảng một tuần hương trôi qua, cuối cùng nàng cũng tìm ra được thứ mình cần — một bọc nhỏ đã sờn cũ. Nàng vung bọc lên vai, bước đi mạnh mẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trong khi những cô nương khác đều dựa vào vòng tay thân nhân mà khóc nức nở sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử, thì nàng lại cứ như mọi chuyện chỉ là cơn gió thoảng qua.
Không biết do hiếu kỳ hay lòng trắc ẩn, ta gọi nàng lại.
Nàng vội vàng giải thích: "Đại nhân, đây thật sự là bọc đồ của ta, trong này còn có khế ước bán thân của ta nữa."
Nghe vậy, trong thoáng chốc ta cảm thấy lòng mình thắt lại, không rõ vì sao lại có chút thương xót. Ta muốn nói thêm điều gì đó, nhưng nàng bỗng phun ra một ngụm máu đen rồi ngã quỵ xuống đất.
2.
Sư phụ nói nàng trúng phải Huyết Thực Dẫn, mà lại không ít.
"Muốn hoàn toàn ép độc ra khỏi cơ thể nàng, không chỉ cần những thảo dược của ta, mà còn phải có người dùng nội lực giúp nàng khai thông kinh mạch, ít nhất cần một tháng."
Nghe vậy, ta liền đáp: "Để ta làm."
Sư phụ vuốt râu, liếc mắt nhìn ta, hỏi: "Nha đầu đó là gì của ngươi?"
"Chỉ là một tiểu cô nương từng giúp ta từ nhiều năm trước." Mặt ta không đổi sắc, rồi tiếp tục nói: "Dù nàng và ta không hề quen biết, chỉ là một dân nữ bình thường của huyện bên, ta cũng sẽ hết lòng cứu giúp."
Sau này, sợ Hồng Ngọc mang gánh nặng trong lòng, ta cũng nói với nàng những lời ấy. Đó thực sự là lời thật lòng. Chỉ là, nếu là nàng, dường như ta luôn cảm thấy thêm chút đau lòng.
3.
Sau khi Hồng Ngọc giải hết độc, nàng rời khỏi chỗ ở của ta.
Trong bữa cơm, sư phụ đùa: "Có phải ngươi không nỡ xa tiểu nha đầu Hồng Ngọc kia rồi không?"
Ta nhìn vào chỗ ngồi trống rỗng trước mặt. Vài ngày trước, nơi đó vẫn còn một tiểu cô nương ngồi ăn rất ngon lành. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ lại, quả thật ta có chút không nỡ.
Nhưng ta biết, nàng có việc nàng muốn làm.
4.
Vả lại, nàng làm rất tốt. Dường như nàng luôn có những ý tưởng mới lạ.
Công việc ở Hồng Ngọc Phường phát triển rất thịnh vượng, còn đối mặt với những rắc rối tìm đến rất can đảm và thông minh.
Nhìn dáng vẻ nàng ôm sổ sách mà cười ngây ngô, ta cũng không nhịn được mà vui lây.
5.
Tiểu nha đầu này dám chuẩn bị tuyển phu quân!
Ta vội vàng tìm bà mối Trần thị để dò hỏi kỹ lưỡng yêu cầu của nàng. "Ngoại hình tuấn tú, tính tình tốt, biết kiếm tiền, hiểu văn chương... Điều quan trọng nhất là phải biết nấu ăn, mà lại còn phải nấu thật ngon nữa!"
Trần thị thở dài, nói: "Nha đầu đó thật dám nghĩ, không nói đâu xa, chỉ riêng yêu cầu cuối cùng, có người đàn ông nào chịu ngày ngày chui vào bếp không chứ?"
Ta nghĩ bụng, là ta chứ ai.
Nếu không phải vì công việc quá nhiều, lại còn phải làm không ít việc riêng cho Thái tử, thì chắc chắn ta đã trở thành một đầu bếp xuất sắc rồi. Còn những yêu cầu khác, dường như ta đều đáp ứng được.
Thế là, sau khi xử lý xong công vụ, ta chạy đến Hồng Ngọc Phường, hỏi nàng: "Nghe nói nàng đang tuyển phu quân, vậy ta có được không?"
Lúc hỏi câu này, ngoài mặt ta giả vờ trấn tĩnh, nhưng trong lòng lại hiếm khi cảm thấy bất an như vậy. Ta chỉ chăm chú nhìn nàng.
Nàng suy nghĩ một lúc, rồi quả quyết: "Ta thấy được."
6.
Ba ngày trước lễ thành thân, Thái tử đến tặng lễ mừng.
Trong chỗ riêng tư, ngài nói với ta rằng, dường như Triệu Trường An đang trên đường tới Lâm Huyện. Vài tháng trước, bởi vì Hồng Ngọc trúng phải Huyết Thực Dẫn – một loại bí dược hiếm có mà người ngoài khó mà có được.
Ta liền viết thư cho Thái tử, nhờ ngài điều tra việc này. Chẳng bao lâu, Thái tử đã hồi đáp. Nội dung trong thư vô cùng tường tận.
Thái tử nhìn thấy ta không có biểu hiện gì, bèn đùa cợt: “Ngươi có sợ tân nương của ngươi theo hắn mà bỏ đi không?”
Ta khẽ cười lạnh một tiếng: “Hắn còn mặt mũi để đến sao?”
Nhưng rốt cuộc, trong lòng ta vẫn có chút căng thẳng. Hồng Ngọc và hắn đã kề cận nhau suốt tám năm, nhỡ nàng mềm lòng thì sao?
Nàng có thể không chọn ta, nhưng nhất định không thể chọn Triệu Trường An thêm lần nữa.
Vào ngày thành thân, Triệu Trường An quả thật đã đến. Thể diện này, sợ rằng đem cắt xuống cũng đủ cho cả một huyện dân chúng ăn no trong nửa tháng.
Nhưng may thay, Hồng Ngọc không hề để ý đến hắn.
Nàng đã chọn ta.
7.
Vì thế, khi kinh thành dấy loạn, ta vẫn luôn ghi nhớ rằng nàng đã kiên định lựa chọn ta. Vì thế, ta nhất định phải sống trở về, để cùng nàng trải qua cuộc đời này.
Trước khi băng hà, Hoàng thượng không triệu kiến hai vị Hoàng tử, mà chỉ gọi riêng ta vào.
“Lý Dực, hai đứa con của ta, ngươi nhìn ai có khả năng hơn?”
Ta thưa: “Thái tử.”
Hoàng thượng nghe vậy, vốn định cười, nhưng lại không kìm được cơn ho khan. Cuối cùng chỉ phất tay, nói: “Ngươi đã xem trọng Thái tử, vậy hãy dùng Thái Thương kiếm trong tay ngươi, giúp hắn bước lên vị trí đó.”
8.
Lòng dạ muốn chiếm ngôi của Tam hoàng tử vô cùng mãnh liệt. Vì thế trận chiến này diễn ra cực kỳ khốc liệt.
Khi đạo quân phản loạn cuối cùng cũng bị dẹp yên, khắp người ta gần như đầy máu, còn trên ngực vẫn cắm một mũi tên.
Đó là mũi tên mà trước khi chết, Tam Hoàng tử đã dùng hết sức bắn ra. Có lẽ là vì hắn ta oán hận ta, bởi năm đó tại Bình Huyện, ta đã ngăn cản Tề Thân thu vét bạc cho hắn ta. Nay lại đến Thượng Kinh phá hoại đại sự của hắn ta.
Ta dùng thanh Thái Thương kiếm chống xuống đất, gắng gượng để không ngã. Nhưng trước mắt dần trở nên mờ mịt. Cuối cùng, ý thức của ta như chìm vào giấc ngủ vô tận.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cho đến khi trong tâm trí, vang lên một tiếng quát lớn: "Lý Dực, ngươi là tên lừa gạt!"
Ta mới đột ngột mở mắt.
Chỉ thấy sư phụ đứng bên đầu giường, thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cuối cùng cũng tỉnh, suýt nữa ta còn tưởng bảng hiệu của lão phu sẽ bị đệ tử mình hủy mất rồi.”
Sau đó, người lại mắng Tam Hoàng tử lòng dạ đen tối, dám tẩm loại kịch độc vào mũi tên, đáng lẽ hắn ta nên tự đâm chết mình cho xong.
Ta ngẩn người một lúc rồi hỏi: “Sư phụ, bây giờ là tháng mấy rồi?”
Sư phụ đáp: “Tháng mười một rồi.”
Ta vội vàng chống người xuống giường, thu dọn đồ đạc. Thấy vậy, sư phụ liền mắng: “Vết thương còn chưa lành hẳn, ngươi muốn chết hay sao?”
Ta không ngẩng đầu lên mà đáp: “Phu nhân của ta tháng sau sinh, ta phải về bên nàng.”
Sư phụ không nói thêm lời nào.
Đi theo sư phụ bao năm, ta cũng xem như một nửa thầy thuốc. Vết thương trên người ta đã lành được hơn nửa. Phần còn lại, ta có thể vừa đi vừa tự chữa trị.
Thái tử, à không, bây giờ phải gọi là Hoàng thượng, nghe nói ta tỉnh dậy, đã vội vàng từ triều đến thăm. Thấy ta đã thu xếp xong hành lý, chuẩn bị bước ra cửa, Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi: "Ngươi định đi đâu vậy? Chức quan của ngươi còn chưa định xong đâu. Ta vừa dự thảo mấy cái, ngươi xem thử, thích cái nào hơn?"
Ta không quay đầu lại, chỉ đáp: “Tháng sau phu nhân của ta sinh, ta phải về bên nàng.”
9.
Rốt cuộc, ta vẫn về muộn một bước.
Hồng Ngọc đã sinh xong hài tử. Nhìn nàng nằm trên giường, khuôn mặt vì đau đớn mà yếu ớt và tái nhợt, ta không kìm được mà ngồi bên giường, rơi lệ.
Sau này, nàng thường lấy chuyện đó ra trêu chọc ta suốt một đời.
Ta cũng cam lòng để nàng cười, bởi vì nụ cười của nàng, còn đẹp hơn cả cảnh xuân tốt nhất trên đời này.
(Hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nơi bạn có thể đọc các thể loại truyện chữ yêu thích, bạn có thể tự do đăng tải những tác phẩm của chính mình, hoặc bản dịch của nhóm. Hãy đăng ký tài khoản ngay hôm nay.