8.
Sau đó tôi đã chuyển trường, mọi chuyện trở nên bình lặng.
Nhưng vẫn còn những di chứng, tôi sợ mọi thứ. Anh tôi vì chuyện này mà không dám quay lại nước ngoài, ở nhà luôn, cùng Tống Thanh Yến chăm sóc tôi.
Cho đến khi tôi tốt hơn nhiều, anh mới lên máy bay.
Tống Thanh Yến ghé thăm tôi thường xuyên hơn, trong tuần phải có vài ngày anh đưa tôi đến trường.
“Anh Thanh Yến, anh tốt với em thế này không sợ em thích anh sao?”
Ánh nắng buổi sớm thật đẹp, không chói mắt cũng không gay gắt khiến người ta khó chịu. Mặt trời trốn sau đám mây, chỉ chiếu sáng thế gian, phủ lên vạn vật lớp ánh sáng vàng đẹp đẽ.
Anh không nói gì trong một lúc lâu.
Lâu đến mức tôi nghĩ rằng anh không nghe thấy câu hỏi.
Rồi anh lên tiếng: “Uyển Uyển tốt như vậy, chắc là anh sẽ thích em trước thôi.”
Câu nói này khiến tôi sững sờ, có chút bàng hoàng.
Tôi ngây ra, không biết phải trả lời gì.
Anh quay lại nhìn tôi: “Sắp muộn rồi, đi thôi.”
Quả nhiên, buổi sớm là thời điểm đẹp nhất trong ngày.
Tống Thanh Yến đưa tôi đến trường, rồi khẽ gõ nhẹ lên trán tôi, nở nụ cười: “Mau vào đi. Chuyện yêu đương và thích ai cứ để dành đến khi tốt nghiệp rồi nghĩ. Học hành cho tốt nhé.”
Tôi cũng cười theo: “Đỗ vào Thanh Hoa Bắc Đại.”
“Đi đi, tối anh đến đón em.”
Thời gian trôi nhanh, đến Tết, anh tôi từ nước ngoài trở về. Bố mẹ vẫn không về nhà, nhưng không sao cả, tôi đã lớn rồi, họ có về hay không cũng không còn quan trọng với tôi nữa.
Tống Thanh Yến cùng chúng tôi đón Tết.
Ba người cùng nhau ngắm pháo hoa, anh tôi chợt lôi ra một bó pháo sáng: “Đốt chút cho vui, không thì Tết buồn lắm.”
Tống Thanh Yến nhận lấy, thuận tay đưa cho tôi một cây pháo sáng: “Tôi còn mua pháo lớn để ở nhà hai người rồi đấy.”
Anh tôi ngơ ngác: “Khi nào vậy?”
Tôi nhanh nhảu đáp: “Hôm qua ——”
Anh tôi vò đầu tôi: “Nhóc gần đây thân với Tống Thanh Yến lắm nhỉ, hai người mới là người một nhà hả? Cùng nhau hợp lực cô lập anh đấy à?”
Tôi vừa cười vừa né: “Anh Thanh Yến cứu em!”
Tống Thanh Yến kéo tôi ra khỏi vòng tay của anh tôi: “Ninh Cận, đừng động vào em gái tôi.”
Anh tôi nổi điên.
“Cái gì mà em gái cậu!”
Chúng tôi cùng cười đùa, tôi nghĩ đây là năm tuyệt vời nhất.
Sau khi chơi đùa chán chê, anh tôi bắt đầu bảo thắp pháo hoa, trên tay cầm cây pháo sáng, trên bầu trời kia pháo hoa của nhà ai đó đã được thắp sáng rực rỡ, làm bừng sáng cả màn đêm.
Tống Thanh Yến dùng cây pháo sáng của mình chạm vào cây của tôi.
Anh cười rạng rỡ trong ánh sáng của pháo hoa: “Anh sẽ thắp sáng cho em.”
Đẹp quá.
Pháo hoa đẹp, Tống Thanh Yến cũng đẹp.
“Anh Thanh Yến, chúc anh năm mới vui vẻ.”
“Uyển Uyển cũng năm mới vui vẻ, bình an thuận lợi.”
Lát sau chúng tôi thấy ngoài trời lạnh, bèn trở vào nhà xem chương trình Tết. Anh tôi và anh ấy ở trong bếp rửa trái cây, còn tôi trùm chăn ngồi trên ghế sofa đợi tiết mục hài kịch.
“Uyển Uyển, ra ăn thử xem dâu tây có ngọt không.”
Tôi chạy tới, Tống Thanh Yến vừa rửa xong một trái, liền đưa nó vào miệng tôi.
“Ngọt không?”
Anh cúi đầu, ghé sát tai vào môi tôi, như để nghe rõ giọng nói của tôi. Tôi ngậm dâu tây, tiếng nói hơi khó nghe: “Ngọt ạ.”
Nghe vậy, anh mỉm cười.
Rồi lau khô tay, lấy từ tạp dề ra một bao lì xì màu đỏ và đưa tôi.
“Tiền lì xì của cô gái nhà chúng ta đây.”
Tôi ngẩn người, bao lì xì trông khá dày. Trong đầu chợt hiện lên chuyện anh nói mình là người nghèo, tôi còn đang suy nghĩ phải từ chối thế nào cho hợp lý.
Anh tôi ngừng việc cắt trái cây, tựa vào bên cạnh nhìn tôi: “Nhận đi.”
Anh cũng lấy ra một bao lì xì từ túi mình: “Cái này là của anh.”
Năm mới vui vẻ.
Con hạc giấy thứ một nghìn.
Tôi đã gấp xong rồi.
9.
Qua năm mới, tuyết rơi dày, trắng xóa phủ kín cả thành phố, biến nơi đây thành một vùng đất tráng lệ. Sáng sớm, tôi đã bị anh trai kéo dậy, vừa quấn khăn cho tôi vừa đội mũ cho tôi, quấn tôi thành một cục bông tròn trĩnh mới chịu thả tôi ra.
Anh kéo tôi ra ngoài: “Đi đắp người tuyết nào, Tống Thanh Yến cũng đã tự đắp được một chú rồi đấy.”
Thật không ngờ, một người trưởng thành ấm áp như anh ấy cũng ngồi xổm dưới đất để đắp người tuyết.
“Uyển Uyển, xem cái này đi.”
Anh ấy đứng cách tôi hơi xa, gọi tôi, nên tôi vội vã chạy đến.
Anh đứng lên, cau mày: “Đi từ từ thôi, anh có chạy mất đâu.”
Khi tôi đứng trước mặt anh, thở hổn hển vài nhịp, tôi trả lời: “Em sẽ không bị ngã đâu.”
Anh ấy thở dài, chỉ vào một người tuyết nhỏ tròn trĩnh, rất dễ thương: “Đây này, có giống Uyển Uyển không?”
Dù người tuyết rất dễ thương, tôi vẫn ngay lập tức phồng má lên.
“Giống ở chỗ nào chứ!? Nó đâu có mắt mũi miệng gì đâu!”
Tống Thanh Yến đứng đó, hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài màu đen, trên cổ là một chiếc khăn trắng. Anh cười run rẩy cả người. Thật hiếm khi thấy anh cười vui như vậy.
Anh ấy cười lên trong rất giống nam chính trong phim truyền hình..
Anh ấy cười đẹp đến mức như phát sáng, chẳng trách ai cũng phải yêu thích anh ấy.
Tôi kéo tay áo của anh: “Anh ơi, em có cái này muốn cho anh xem.”
“Được thôi, em muốn cho anh xem gì nào?”
“Bí mật, anh phải đi cùng em trước đã.”
Đó là chiếc bình chứa những con hạc giấy mà tôi đã xếp gần hai năm, từ khi mười lăm tuổi đến mười bảy tuổi, từ lớp mười đến lớp mười hai.
Khi tôi đưa chiếc bình đầy hạc giấy đó cho Tống Thanh Yến, anh rõ ràng có chút ngỡ ngàng, đờ đẫn trong hai giây rồi hỏi tôi đây là cái gì.
Tôi cười tươi: “Là hạc giấy đấy, đủ một nghìn con rồi.”
“Sao lại tặng anh cái này?”
“Em muốn thực hiện một điều ước cho anh, vì em không có tiền lì xì cho anh. Nhưng một nghìn con hạc giấy có thể ước một điều, nên em tặng cho anh.”
Anh nhìn chiếc bình, hỏi: “Uyển Uyển không muốn ước điều gì sao?”
“Em muốn anh Thanh Yến ước.”
Anh mỉm cười: “Vậy thì anh sẽ ước, Uyển Uyển sẽ sớm trưởng thành, khỏe mạnh và bình an.”
Tôi sững sờ: “Anh ơi, đó là hai điều ước rồi.”
Một là sớm trưởng thành, một là khỏe mạnh bình an.
“Vậy thì chỉ cần em khỏe mạnh thôi nhé.”
Anh ấy ôm bình hạc giấy, dịu dàng như gió xuân: “Em khỏe mạnh bình an là anh yên tâm rồi.”
Ý nghĩa khác của hạc giấy, tôi nghĩ anh ấy cũng hiểu. Vì khi anh đến thăm viện trưởng trại trẻ mồ côi, tôi đã nhận được tin nhắn của anh.
[Anh có vài lời muốn nói với Uyển Uyển, nhưng có vẻ không kịp gặp trực tiếp rồi. Đành nhắn qua tin nhắn, mong em thông cảm. Anh hiểu tâm ý của em, nhưng hiện giờ em đang lớp mười hai, anh không thể đưa ra câu trả lời. Đợi khi em tốt nghiệp, anh nhất định sẽ đích thân trả lời. Trong thời gian này, em hãy chăm chỉ học hành và đậu vào một trường tốt nhé? Như anh từng nói, hãy luôn khỏe mạnh bình an, có gì không vui thì tìm đến anh. Anh sẽ luôn yêu quý Uyển Uyển của chúng ta.]
Một đoạn tin nhắn thật dài.
Khi nhìn thấy nó, tôi như sững sờ, giống một đứa trẻ ngốc nghếch, không biết phải làm gì.
Tống Thanh Yến không phải kẻ ngốc, tình cảm của tôi bộc lộ quá rõ ràng, nên anh ấy cũng hiểu. Nhưng anh không từ chối, cũng không phơi bày, chỉ chính thức nói rằng sẽ trả lời tôi vào ngày tôi tốt nghiệp.
Có lẽ đây là lý do tôi thích anh.
Anh quá dịu dàng, như một ngôi sao bên cạnh vầng trăng.
Khuôn mặt ấy luôn khiến người ta bỏ qua những tính cách hoàn hảo khác của anh.
Anh sẽ nhặt rác trên đường người ta vứt bừa bãi rồi vứt vào thùng rác, giúp đỡ trẻ em người già, luôn nói cảm ơn với mọi người.
Anh ấy không bao giờ bộc lộ tâm trạng tồi tệ của mình với người khác, cũng không bao giờ coi thường tình cảm của người khác.
Tôi từng thấy anh từ chối lời tỏ tình của một người.
Chàng trai đứng đó, gương mặt đầy áy náy: “Anh rất xin lỗi vì không thể chấp nhận tình cảm của em, không phải vì em không tốt. Được em thích là một vinh dự, nhưng hiện tại anh chưa có suy nghĩ đó, khiến em thất vọng rồi.”
Cuối cùng, anh nói: “Em sẽ tìm được người yêu em.”
Người tốt như thế, tôi không thể không thích anh.
10.
“Bao nhiêu? 683 à!?”
“Anh —— tai em sắp điếc rồi.”
Anh tôi cười qua điện thoại: “Anh vui mà, em nói với Tống Thanh Yến chưa?”
“Chưa ạ.”
“Vậy mau nói cho cậu ấy đi, mấy hôm nay cứ nhắn tin cho anh, còn hồi hộp hơn cả em nữa đấy. Nhanh nói điểm cho cậu ấy, để cậu ấy yên tâm.”
“Em biết rồi.”
Sau khi cúp máy, lòng tôi vẫn hồi hộp.
Nhưng rồi tôi vẫn gọi cho Tống Thanh Yến. Bây giờ anh ấy năm thứ năm đại học, đã bắt đầu khởi nghiệp và bận tối tăm mặt mũi. Dù vậy, mỗi khi có thời gian đến thăm tôi, anh đều nấu ăn cho tôi. Tôi cản cũng không được.
Điện thoại vừa reo chưa kịp ba hồi chuông thì đã có người nhấc máy.
“Uyển Uyển, có kết quả chưa?”
Giọng anh ấy nghe rất mệt mỏi.
Tôi cau mày: “Có rồi, anh vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng à?”
Phía anh vẫn còn tiếng nói chuyện ồn ào: “Hôm qua vừa bận một dự án, vẫn chưa về nghỉ. Được bao nhiêu điểm?”
Tôi rót một ly nước, ngồi xuống sofa: “683.”
“683” Anh ngập ngừng, rồi như trút được gánh nặng, cười: “Uyển Uyển của anh giỏi quá. Tối nay em muốn ăn gì nào? Anh qua nấu hoặc đưa em ra ngoài ăn nhé.”
“Em chỉ muốn anh Thanh Yến ngủ một giấc thật ngon thôi.”
Anh ấy im lặng.
Rồi đột nhiên anh ấy nói: “Uyển Uyển sắp mười tám rồi, lớn thành thiếu nữ rồi.”
“Đúng vậy, lúc đó có thể yêu đương rồi nhỉ?”
Anh cười: “Được chứ.”
“Yêu tám người cũng được.”
Trước khi tôi kịp giận dỗi, anh ấy đã thu lại giọng điệu trêu đùa: “Uyển Uyển đã quyết định học trường nào chưa?”
“Thanh Hoa.”
“Ồ, tham vọng lớn ghê.”
“Đương nhiên rồi, đó là trường tốt nhất mà.”
Có thể đến gần anh thêm một chút.
Trong lòng tôi nghĩ vậy.
Thực ra tôi luôn biết khoảng cách giữa tôi và Tống Thanh Yến, anh là người xuất sắc, còn vượt trội hơn cả anh trai tôi. Một người như vậy, sau khi đi làm chỉ có thể là ngôi sao sáng trên bầu trời.
Anh ấy sẽ ngày càng xuất sắc hơn.
Khoảng cách giữa chúng tôi cũng ngày càng lớn.
Tôi chỉ muốn cố gắng hết sức, để có thể đến gần anh hơn.
Thêm một chút nữa, rút ngắn khoảng cách ấy.
“Được, anh trai ủng hộ em.” Anh nói.
“Tuần sau là sinh nhật em phải không?” Anh hỏi: “Anh đưa em đi đến một nơi. Được không?”
Tim tôi bỗng đập rộn ràng.
“Được ạ.” tôi nghe thấy mình đáp.
Khi cúp máy, tôi cảm giác mơ hồ, không dám chắc, sợ rằng chỉ là hy vọng đơn phương, là tưởng tượng của riêng mình, sợ rằng sẽ không thành hiện thực.
Ngay cả bước đi của anh cũng rất thất thường.
Ngày sinh nhật, lớp tôi có buổi họp lớp.
Khi tôi nói điều này với Tống Thanh Yến, anh chỉ cười và nói rằng tôi nên đi tham dự. Anh sẽ đợi tôi tan tiệc rồi đến đón tôi.
Tôi chớp mắt: “Anh Thanh Yến, sao anh tốt thế.”
Anh không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.
Bữa tiệc trong lớp khá ồn ào, quãng thời gian học ở trường rất tốt. Mỗi người đều tốt, tôi cũng đã kết thân với một người bạn thân là Trình Giai - chúng tôi biết mọi chuyện của nhau.
Khi nhìn thấy bóng lưng của Tống Thanh Yến, cô ấy mỉm cười có chút bỡn cợt, “Sao nào, bạch nguyệt quang của cậu đấy hả?”
Tôi đẩy cô một cái, “Nói lung tung gì đấy.”
Ai mà ngờ, chẳng lâu sau đó, Tống Thanh Yến thật sự trở thành bạch nguyệt quang trong lòng tôi, một người không bao giờ có thể quay trở lại nữa.
Đêm hôm ấy, mọi thứ vẫn chưa kịp xảy ra.
Vì tôi say đến mụ mị.
Điều duy nhất tôi nhớ được là mình uống say bét nhè, Trình Gia còn say hơn cả tôi.
Trên đường về, chúng tôi quên không gọi điện cho Tống Thanh Yến.
Trước khi trí nhớ tôi hoàn toàn ngắt quãng, thứ tôi nhìn thấy là mấy gương mặt đàn ông cợt nhả và bàn tay sần sùi đầy chai sạn chìa về phía mình.
Ở tuổi mười tám này, hình như tôi đã bị xâm hại.
11
Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, Tống Thanh Yến ngồi bên cạnh.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, trời đã sáng bừng.
Hình như anh đã thức trắng cả đêm.
Tôi nằm trên giường, cơ thể như tê liệt, trong đầu chỉ có tiếng cười của những người đó, những bàn tay vươn đến tôi không ngừng.
Thậm chí, khi Tống Thanh Yến chìa tay tới, tôi cũng vô thức né đi. “Anh,” tôi nhìn lên trần nhà, “em không còn trong sạch nữa rồi phải không?”
Giọng anh rất nhẹ, như thể sợ làm tôi vỡ tan.
Tôi khẽ nói, “Anh à, em không còn sạch sẽ nữa rồi phải không?”
Tống Thanh Yến đột nhiên khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Những giọt nước mắt lớn rơi xuống, đôi mắt anh đỏ hoe, “Không, rất sạch sẽ. Hôm qua anh đến rất kịp lúc, không để chúng làm gì em cả.”
Anh nói dối.
Anh lừa tôi.
Tôi đưa tay lên lau nước mắt trên mặt anh, anh cúi đầu, áp má vào bàn tay tôi.
“Em là cô gái trong sạch nhất.”
Tôi nhìn anh nghiêng đầu, khẽ hôn vào lòng bàn tay tôi.
“Anh vẫn luôn thích em, từ lâu rồi,” anh cười đầy chua xót, “thật ra đêm qua anh định tỏ tình với em, nhưng bây giờ cũng không khác mấy.”
“Anh quen biết em đã lâu, chứng kiến em dần lớn lên từng chút một. Đôi khi anh còn cảm thấy mơ hồ, sao em lại ngày càng khác đi. Sau đó anh nhận ra đó là tình yêu.”
“Anh không giỏi về những chuyện này, chưa từng thích ai.”
“Anh đã tìm hiểu nhiều lắm, rồi nhận ra rằng, có lẽ là anh thích Uyển Uyển rồi.”
“Thật ra không phải là ‘có lẽ’, mà là anh thật sự thích em.”
Tôi vẫn nằm trên giường bệnh, phía trên là trần nhà, ánh sáng trắng của đèn chiếu vào mắt tôi. Rèm cửa khẽ lay động, ngoài kia là ánh mặt trời, không còn là bóng đêm hôm qua, không còn ánh đèn đường lờ mờ.
“Uyển Uyển,” anh khẽ chạm vào tay tôi, “em có thể cho bố thí anh một chút tình yêu của mình không?”
“Vì anh cũng là một đứa trẻ không ai yêu thương.”
“Vậy nên, em có thể bố thí cho anh một chút, yêu anh một chút được không?”
Giọng nói của anh khản đặc, đôi mắt ửng đỏ. Anh cúi đầu, áp vào lòng bàn tay tôi, gần như là cầu xin khi nói ra những lời này. Tim tôi như bị ai đó đánh vào, mềm yếu đến lạ thường.
Anh nói rằng, anh cũng là một đứa trẻ không ai yêu thương.
Anh hỏi tôi có thể bố thí cho anh một chút, yêu anh một chút được không?
Tôi khẽ động ngón tay, “Nhưng anh Thanh Yến—”
“Anh đã bắt đầu thích em từ năm anh mười lăm tuổi rồi.”
Suốt những năm trung học đầy rung động ấy, người duy nhất tôi thích là anh. Đêm khuya, tôi đã lén gấp từng con hạc giấy, trên đó viết đầy những lời tình cảm.
Tôi đã luôn thích anh.
Tôi mỉm cười, “Điều này không phải là bố thí đâu.”
“Anh Thanh Yến, mỗi lần em sắp rơi xuống vực sâu, người kéo em lên luôn là anh.”
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sự tồn tại của anh đã cứu lấy em. Anh Thanh Yến là ánh sáng của Uyển Uyển. Chính anh là người đã xua tan mọi bóng tối trong lòng em, là người khiến em muốn tiếp tục sống thật tốt.”
Tống Thanh Yến nhìn tôi, mắt anh chớp nhẹ.
Rồi anh lại khóc.
Hàng mi đẫm nước của anh khẽ cọ vào lòng bàn tay tôi, khóc không thành tiếng.
Đối với tôi, Tống Thanh Yến không chỉ là người mà tôi thích đơn thuần. Anh quá rực rỡ, chiếu sáng cả cuộc đời u tối của tôi từ khi học lớp mười một, anh dang đôi tay sạch sẽ, ấm áp kéo tôi ra khỏi nơi đó.
Để tôi được nhìn thấy ánh sáng.
Lần này cũng vậy, anh cứu tôi, rồi nói rằng anh yêu tôi.
Giống như một điều ước lớn lao được thực hiện.
Tôi thấy mình như đã uống một viên kẹo sủi có vị trái cây, chua chua ngọt ngọt, còn sủi bọt trong miệng.
Tôi nói, “Uyển Uyển sẽ mãi mãi thích anh Thanh Yến đến hết đời.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com