Theo Đuổi Vợ Yêu

[4/4]: Chương 4


13  


Tôi giơ tay gõ một cái vào trán anh, phá vỡ bầu không khí ám muội.  


Câu thoại đó...  


Chẳng phải là câu nói kinh điển của Sói vương trong tiểu thuyết tôi viết sao?!  


Nghe xong, tôi tụt hết cảm xúc. 


"Lại đọc thoại với tôi?! Rằm cái đầu anh ấy! Còn mười ngày nữa là Tết rồi, nhà anh tự sáng tạo lịch mới à?"  


Hạ Bất Phàm ôm trán, ấm ức nhìn tôi: "Anh chỉ muốn gần gũi với em một chút thôi mà."  


...  


Chết tiệt…  


Hạ Bất Phàm tập gym quanh năm, dáng người vô cùng hoàn mỹ, gương mặt sắc nét, lạnh lùng.  


Cái kiểu người đàn ông lạnh lùng cơ bắp lại biết nũng nịu này, sự đối lập quá đáng yêu…  


Ai mà chịu nổi cơ chứ!  


Và rồi, ngay trong đêm đó, tôi với anh ấy chính thức ở bên nhau.  


Tôi tò mò hỏi: "Sao anh lại thích em?"  


Kết quả, anh ta đáp rất thản nhiên: "Anh tưởng em thích anh nên mới viết cuốn tiểu thuyết đó. Ai ngờ em lại có bạn trai. Đúng là đồ đứng núi này trông núi nọ..."  


Hả?!  


Tôi vội bịt chặt cái miệng ăn nói lung tung của anh.  


Mặt dày quá rồi đấy!  


"Em còn viết cả Thẩm Diệu đấy nhé!"  


Hạ Bất Phàm nghiêng đầu, cười khẩy:  


"Nhưng trong phần giới thiệu trên trang web của em, chẳng phải viết là 'Người đàn ông lạnh lùng chính là gu của tôi' sao?"  


"Thẩm Diệu không phù hợp, vậy chẳng phải chỉ còn anh thôi à?"  


Tôi rùng mình: "Vậy ra mấy năm nay anh đều giả vờ sao?!"  


Anh tiến lại gần, ôm lấy tôi: "Không phải. Đối với người khác, anh kiệm lời, nhưng với em… anh không thể lạnh lùng được."  


"Anh thích em."  


"Anh chỉ muốn đối xử tốt với em hơn, để em nhìn thấy anh."  


Vậy nên, anh mới trêu chọc tôi suốt ngày, tự tăng độ hiện diện của bản thân.  

Vậy nên, anh ấy mới vội vàng quay về nước, kéo tôi vào công ty.  

Cũng chính vì thế nên anh mới mua lại bản quyền của tôi, đầu tư cho anh trai tôi.  


Người đàn ông nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn.  


Anh cười tự mãn: "Cảm động rồi đúng không? Còn em thì sao, Dư Niên, em có thích anh không?"  


Tôi ngượng ngùng cúi đầu: "Không phải… không phải chúng ta đã xác định quan hệ rồi sao?"  


"Nhưng em chưa nói thích anh mà."  


"..."  


"Em có thể nói thích Trợ lý Lưu, nhưng không thể nói với anh một câu sao?"  


...  


Tôi không thích Trợ lý Lưu, mà thích chó Samoyed!  


Hạ Bất Phàm nhìn tôi chờ mong, ánh mắt vừa đáng thương, vừa ẩn chứa tình yêu nồng cháy.  


Tôi choàng tay ôm lấy cổ anh ấy: "Thích, em cũng thích anh."  


Người đàn ông cười rạng rỡ, trông vô cùng đắc ý.  


Tôi thoáng thấy chiếc đuôi sói phía sau anh đang phe phẩy vui vẻ.  


Ngốc nghếch.  


Bây giờ, hình như tôi càng thích anh hơn rồi.  


Tác dụng phụ của thuốc vẫn còn khá hấp dẫn.  


Sói hoang dã săn mồi, vóc dáng càng săn chắc.  


Điều này khiến cơ thể Hạ Bất Phàm trở nên hoàn mỹ hơn,  


Tôi – một con mèo háo sắc – ngày nào cũng thèm nhỏ dãi (không phải thế đâu).  


Ngày cuối cùng của chuyến đi Tam Á, gia đình Hạ Bất Phàm ở lại đây ăn Tết.  


Anh lưu luyến tiễn tôi ra sân bay.  


Tôi hơi xấu hổ, bình thường anh trông nghiêm túc, xa cách, người lạ chớ gần.  


Sao yêu đương vào rồi lại bám người thế này?  


"Sau Tết, anh sẽ đón em đi làm mỗi ngày."  


Tôi thẹn thùng gật đầu.  


Lúc tan làm, Dư Thuật nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào của tôi, liền gian xảo lại gần:  


"Yoooo, gần đây có chuyện gì vui à?"  


Tôi bóc quả quýt đường, đẩy anh trai ra xa: "Tránh xa em ra! Anh ba mươi mấy tuổi đầu, vẫn còn là cẩu độc thân, đừng có phá vỡ bầu không khí yêu đương của em!"  


Dư Thuật nghiến răng: "Không có anh làm trợ công lớn, hai người có thành được không?!"  


14  


"Hả? Trợ công gì cơ?"  


Dư Thuật vắt chân chữ ngũ, làm bộ làm tịch: "Hạ Bất Phàm muốn theo đuổi em, đã bỏ ra hai mươi triệu tệ đầu tư vào dự án của anh."  


"Cậu ta còn bảo anh chuẩn bị trước thuốc biến hình thành sói."  


"Vì em thích sói, cậu ta muốn biến thành động vật mà em thích."  


"Kết quả, em ngày nào cũng đi sờ đuôi của Trợ lý Lưu, khiến cậu ta tức muốn chớt!"  


"Anh còn bày kế cho cậu ta, Trợ lý Lưu mới đi kiếm một chai nước hoa bạc hà mèo."  


"Ai ngờ, em bị kích thích quá mạnh, ngất xỉu tại chỗ. Cười chết anh rồi!"  


Tên Dư Thuật này, bụng toàn ý xấu!  


Ngày mười lăm, Hạ Bất Phàm trở lại Nam Thành.  


Hai chúng tôi đã nửa tháng không gặp nhau, nhớ đến phát điên.  


Vừa gặp lại, anh ấy liền ôm tôi xoay mấy vòng.  


Sau khi dạo hội chùa, đi ngang qua trường đại học, anh chỉ vào cổng trường, nói với tôi: "Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, em đang vuốt ve một con mèo hoang ở đây."  


Tôi trợn tròn mắt.  


Tôi rất thích động vật nhỏ, mèo chó trong trường tôi đều từng cho ăn qua.  


Hạ Bất Phàm cười nhẹ: "Niêm Niêm chính là một trong số đó."  


Thì ra, Niêm Niêm thực sự có liên quan đến tôi. 


15  


Theo lời Dư Thuật, hiệu quả còn sót lại của thuốc thú nhân sẽ đạt đỉnh vào một ngày nào đó trong vòng một tháng sau khi sử dụng.  


Đến lúc đó, tất cả các tình nguyện viên sẽ một lần nữa xuất hiện đặc điểm động vật, rồi hoàn toàn trở lại bình thường vào ngày hôm sau.  


Thí nghiệm cũng chính thức kết thúc.  


Trùng hợp thay, tôi và Hạ Bất Phàm đều biến đổi vào cùng một ngày.  


Đúng vào ngày Lễ Tình Nhân.  


Hôm đó, chúng tôi chỉ quấn lấy nhau ở nhà.  


Hạ Bất Phàm bảo Trợ lý Lưu mang nguyên liệu đến, nói tối nay sẽ tự tay nấu một bữa thịnh soạn cho tôi.  


Lúc mở cửa, Trợ lý Lưu trùm kín mít từ đầu đến chân.  


Tôi ngạc nhiên hỏi:  


"Bên ngoài lạnh lắm à?"  


Anh ấy hơi lúng túng, giây tiếp theo, đôi tai Samoyed trên đầu bỗng giật giật, bán đứng chính chủ.  


Thì ra anh ấy cũng biến đổi vào hôm nay!  


Tôi cười khẽ, nhìn chằm chằm vào đôi tai kia, bắt đầu ngứa tay muốn sờ đuôi chó.  


Lúc này, Hạ Bất Phàm mặc tạp dề bước ra.  


Sắc mặt lập tức tối sầm, bước nhanh đến giật túi đồ, sau đó đóng cửa ngay lập tức.  


Tôi cười tủm tỉm tiến lại gần: "Sao vậy nè?"  


Anh một mặt kiêu ngạo, dùng chiếc đuôi to của mình quấn lấy eo tôi:  


"Không được nhìn cậu ta, cũng không được sờ đuôi cậu ta."  


Đúng là một bình giấm chua.   


Lợi dụng lúc Hạ Bất Phàm đi tắm, tôi nhanh chóng thay "chiến bào" mà chị gái tặng mấy hôm trước.  


Một chiếc váy bó sát màu đen, để lộ đường cong hoàn mỹ.  


Phía sau còn chừa vị trí cho đuôi mèo.  


Khi Hạ Bất Phàm mặc áo choàng tắm bước ra,  


Tôi đã đứng tựa vào khung cửa phòng ngủ, trên cổ đeo chuông nhỏ, một tay cầm cà vạt, tay còn lại vuốt ve đuôi mèo của mình.  


Dáng vẻ quyến rũ đến mê hoặc.  


Người đàn ông đứng sững vài giây, đằng sau, chiếc đuôi sói vốn đang vẫy mạnh bỗng chậm lại.  


Cả không gian như trở nên ngột ngạt, đặc quánh bầu không khí ám muội.  


Tôi chớp mắt:  


"Meo~ Hôm nay em là cô mèo gợi cảm nha~"  


Hạ Bất Phàm yết hầu trượt lên xuống liên tục, từng bước tiến đến gần.  


Trong mắt anh, màu xanh lục không còn chỉ thoáng qua, mà phủ kín cả tròng mắt, trông giống như một con sói săn mồi.  


Ngập tràn tính xâm lược.  


"Vậy anh là gì?"  


Anh tự hỏi.  


Tôi cười đỏ môi, vòng cà vạt qua cổ anh ấy, kéo anh lại gần: "Dĩ nhiên là đại vương sói đang truy đuổi mèo con rồi, meo~"  


Khoảnh khắc bùng cháy sắp xảy ra…  


Đột nhiên, tiếng ổ khóa vang lên.  


"Trời ơi, ông thật là ngốc, mua quà cho Niên Niên cũng mua không xong!"  


"Rồi rồi rồi, đừng càm ràm nữa."   


Ánh mắt giao nhau.  


Bố mẹ tôi đột ngột xuất hiện, bốn mắt nhìn chằm chằm tôi và Hạ Bất Phàm.  


Mà tôi thì… đang chuẩn bị quấn lấy anh ấy, đốt lên lửa tình!  


Dư Thuật tuyển được hai mươi người tình nguyện viên cho thí nghiệm.  


Nhưng dự án quá nhỏ, cuối cùng vẫn phải chạy đến cầu cứu tôi.  


"Meo…"  


"Ơ kìa, Niên Niên không định giới thiệu sao?"  


Tôi cuộn mình trong chiếc chăn lông Hạ Bất Phàm nhanh chóng quấn lấy tôi ngay từ đầu, cúi gằm mặt, muốn chạy trốn khỏi đêm đội quần này.  


Hạ Bất Phàm thay đồ thần tốc, nghiêm túc trả lời câu hỏi.  


Còn tôi, mãi đến khi mẹ kéo tôi vào phòng, đầu óc vẫn còn mơ hồ.  


Mẹ tôi bĩu môi trách móc: "Giới trẻ mấy đứa bây giờ chơi vui quá ha…"  


Bà vươn tay sờ tai mèo của tôi, khiến tôi co rụt lại.  


Mẹ bỗng chậc lưỡi, ghé sát vào nói nhỏ:  


"Cũng khá thú vị đấy chứ~"  


CỨU MẠNG!  


MẸ ĐỪNG NÓI NỮA AAAAA!!!  


Không biết Hạ Bất Phàm đã nói gì với bố tôi, chỉ biết trước khi rời đi, bố mẹ cực kỳ hài lòng với anh ấy.  


Còn mời anh về nhà ăn cơm.  


Cánh cửa vừa đóng lại, Hạ Bất Phàm lập tức bế tôi lên, cười xấu xa:  


"Tiếp tục nhé, mèo con của anh?"  


"Có muốn thử cảm giác... bị sói vương săn đuổi không?"  


"Ưm!"  


Tôi vội che miệng anh ấy lại.  


Meo meo meo! Đàn ông thật đáng sợ! 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên