Khi về đến phòng, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Vốn dĩ tôi chưa từng có suy nghĩ này.
Nhưng hóa ra để sa vào lưới tình của Tô Lãm, chỉ cần một khoảnh khắc rất ngắn.
Thế nhưng cảm giác trái với luân thường đạo lý này cứ đeo bám tôi mãi, khiến người ta rất khó chịu.
Hơn nữa, ham muốn kiểm soát của Tô Lãm rất mạnh, đúng chuẩn một tên bại hoại có học.
Làm em gái mà tôi đã chịu không nổi, nếu thật sự gật đầu lần này...
Thì tôi coi như xong đời thật rồi.
9
Một thời gian dài sau đó, tôi luôn tránh mặt Tô Lãm, và trường học trở thành nơi ẩn náu tốt nhất của tôi.
Tô Lãm cũng chỉ thỉnh thoảng nhắn tin cho tôi, giống như một người anh trai rất đúng mực.
Cho đến ngày sinh nhật của anh, tôi đã không thể trốn tránh được nữa.
Anh đang uống rượu cùng bạn bè, cánh cửa khép hờ đủ để tôi ẩn mình.
Cậu bạn thân cũng đã mấy năm không gặp, trò chuyện rất sôi nổi với anh, và liên tục nhắc đến "em gái" của anh.
Giọng Tô Lãm không mặn không nhạt: "Em gái nào?"
Cậu bạn thân lập tức bật chế độ sinh tồn, vội vàng giải thích: "Cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám hỏi thăm Tô Lạc đâu."
Tô Lãm thản nhiên: "Để mắt đến Tống Nhĩ rồi à?"
"Cút đi, cái nết của tôi mà xứng với em gái cậu à?"¹
"Tôi không có ý đó... Tống Nhĩ là em gái ruột của cậu, cậu đón nó về, không sợ Lạc Lạc buồn sao?"
Cậu bạn thân nói đùa: "Nếu như ban đầu không có sự cố ngoài ý muốn đó, người cậu thích có phải là Tống Nhĩ không?"
Tiếng cười của Tô Lãm rất nhẹ.
"Càng nói càng vô lý."
"Tôi chỉ tò mò thôi, anh Tô của chúng ta rốt cuộc là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hay là duyên phận trời định đây?"
Tô Lãm im lặng một lúc lâu. Tôi vừa định đi vào thì bị người ta bịt miệng từ phía sau rồi lôi vào một phòng riêng bên cạnh.
Chiếc bánh kem trong tay tôi rơi xuống đất, nhưng âm thanh rất nhỏ, không ai nghe thấy.
Tôi đã từng xem ảnh, người này chính là cha ruột của tôi, Tống Cương.
Tống Cương bịt miệng tôi, trói tôi vào ghế.
"Con gái ngoan, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."
Trên mặt ông ta là một nụ cười độc ác. Ông ta tiện tay giật lấy túi của tôi, lôi ra tiền mặt bên trong.
"Mật khẩu thẻ là bao nhiêu?"
Tôi bất lực, ư ử một tiếng ra hiệu rằng tôi không nói được.
Trông ông ta có vẻ không ổn định về mặt tinh thần, ông ta nhíu mày tát tôi một cái: "Hỏi mày đấy, điếc à?"
Tôi bị ông ta tát đến lệch cả đầu, lại không thể nhổ thứ trong miệng ra, tiếng ư ử càng lớn hơn.
Ông ta bóp cổ tôi: "Im miệng, im miệng! Con ranh Tống Nhĩ kia lại dám báo cảnh sát bắt tao. Nó thì phong quang về làm tiểu thư nhà giàu, còn đẩy tao vào tù ăn cơm tù."
"Còn mày, con gái ruột của tao, mày ở nhà họ Tô chắc cũng vớ được không ít tiền nhỉ. Tống Nhĩ về rồi mà nhà họ Tô còn chưa đuổi mày đi, xem ra tình cảm sâu đậm lắm. Mày nói xem, nếu tao bắt cóc mày để uy hiếp bọn họ, bọn họ sẽ báo cảnh sát, hay là trơ mắt nhìn tao giết con tin?"
Miệng tôi bị bịt chặt, ngay cả đàm phán cũng không thể.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn ông ta lôi ra một ống tiêm, bật nắp lọ thuốc rồi rút thuốc vào, dứt khoát tiêm vào cánh tay tôi.
Tôi giãy giụa kịch liệt, khiến cánh tay bị rạch một đường.
"Cũng không phải thứ gì lấy mạng, mày sợ cái gì!"
Cảnh vật trước mắt tôi dần trở nên mơ hồ. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi chỉ nghĩ đến Tô Lãm.
10
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở trong một căn nhà trọ.
Một cốc nước được đưa tới, mẹ ruột của tôi, Trương Vân, ghé sát lại, nói nhỏ: "Tao gỡ cái này ra cho mày, mày không được la hét. Nếu mày dám kêu lên, tao sẽ đánh chết mày."
Vẻ mặt bà ta nghiêm túc đến mức tôi sợ hãi, bất giác lùi người về sau.
Trương Vân thô bạo giật miếng vải nhét trong miệng tôi ra. Miệng tôi bị căng đến đau rát, không khép lại được.
Tôi run rẩy hỏi: "Tại sao... mẹ."
Nghe thấy cách xưng hô này, bà ta rõ ràng sững người, sắc mặt cũng dịu đi một chút: "Vì tao chưa từng nuôi mày, nên đương nhiên không có tình cảm."
"Tống Nhĩ đã trở về rồi, nhà họ Tô sẽ không bỏ tiền ra chuộc tôi đâu."
Nước mắt tôi rơi xuống: "Mẹ, chúng ta rời khỏi đây, cả nhà mình sống một cuộc sống tốt đẹp có được không?"
Ánh mắt Trương Vân rõ ràng dao động, như thể đã lung lay.
Tay bà ta chạm vào mặt tôi, tôi quyến luyến cọ cọ vào tay bà: "Mẹ."
"Đừng có bịa chuyện nữa, Tô Lãm bao nhiêu năm nay coi mày như mạng sống của nó, mày có biết nó đã tìm mày đến phát điên rồi không?"
Tống Cương đã đánh thức Trương Vân khỏi cơn mộng mị, bà ta lại trở về với vẻ lạnh lùng.
Người đàn ông đó bước tới, nhồi nước vào miệng tôi. Nước không kịp nuốt làm ướt hết quần áo, dính nhớp khó chịu.
Sau khi đổ nước xong, Tống Cương cầm điện thoại của tôi: "Mật khẩu?"
Tôi nghiến chặt răng. Ông ta bóp chặt cổ tôi, cười mỉa một tiếng: "Miệng nhỏ xinh thế, đã cứng đầu vậy bằng nhét thứ gì đó vào ngoáy một trận nhỉ?"
Ông ta giống như một con quỷ đến từ địa ngục.
Tôi sợ đến run lẩy bẩy, chỉ đành nói ra mật khẩu, nhìn ông ta mở danh bạ.
Ngón tay Tống Cương lướt qua từng số điện thoại của người nhà họ Tô, dường như khá đau đầu: "Nên gọi cho ai đây nhỉ?"
Cuối cùng, ông ta dừng lại ở tên của Tô Lãm.
"Alô?"
Giọng nói vô cùng lo lắng của Tô Lãm truyền qua màn hình: "Lạc Lạc!"
"Suỵt, thiếu gia nhà họ Tô, em gái cậu đang hầu hạ tôi đây này."
Ngay lúc đó, tôi chớp thời cơ cắn vào một ngón tay của ông ta. Ông ta thuận tay tát tôi một cái, và chính trong khoảnh khắc đó, tôi đã hét vào điện thoại: "Tô Lãm, bây giờ anh vui rồi chứ?"
"Anh đuổi tôi ra ngoài, không phải vì thấy tôi là đồ chim khách chiếm tổ chim sẻ không biết xấu hổ sao?"
"Nếu tôi chết, chắc anh phải đốt pháo hoa ăn mừng nhỉ?"
Tô Lãm rất thông minh, chắc chắn sẽ có thể phối hợp với tôi.
Bởi vì tôi là con gái ruột của họ, tôi không tin họ thật sự có thể giết tôi.
Nhưng anh đã không làm vậy.
"Ông đừng động vào cô ấy, ông nói đi, ông muốn gì..." Tô Lãm đã ăn nói lộn xộn, vừa tức giận vừa bất lực, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào rõ rệt, "Ông đừng động vào cô ấy..."
"Tôi cầu xin ông."
11
Tống Cương rất hài lòng: "Trong vòng ba ngày, tao muốn thấy bản ghi chép chuyển khoản năm trăm triệu, số tài khoản lát nữa tao sẽ gửi cho mày, đồng thời chuẩn bị cho tao một chiếc du thuyền để ra nước ngoài. Sau khi đến nơi, tao sẽ thả nó ra."
"Ồ đúng rồi, nếu báo cảnh sát, thì mày biết hậu quả rồi đấy."
Tô Lãm gần như ngay lập tức đáp: "Được."
"Tôi cũng có một điều kiện."
"Lạc Lạc mà có một vết xước nào trên người, tôi sẽ khiến các người phải sống chui sống lủi cả đời."
Tống Cương tâm trạng vui vẻ: "Con gái cưng đúng là có giá thật, thằng anh trai kia của mày có suy nghĩ không trong sáng với mày phải không?"
Khóe miệng tôi vẫn còn vương máu: "Ông sẽ giữ lời hứa chứ?"
"Mày đang đùa cái gì vậy? Không có mày làm con tin, Tô Lãm không giết tao mới lạ đấy?"
Tôi cũng không giả vờ nữa: "Bố nghĩ Tô Lãm là người tốt sao? Bố, bây giờ bố thả con ra, bố vẫn còn có thể trốn thoát được."
"Ở trong nước, an toàn hơn ở nước ngoài nhiều."
Một nửa là dọa dẫm, một nửa là sự thật.
Vẻ ngoài nho nhã của Tô Lãm đủ để che giấu rất nhiều sự thật. Nhưng đã có một lần tôi gặp phải đám côn đồ động tay động chân, anh đã nổi giận đùng đùng, bẻ trật khớp tay của tên đó, rồi lại nắn nó vào, lặp đi lặp lại cho đến khi tên đó ngất đi.
Anh ấy thật sự, rất thương tôi.
Mặc cho tôi có ăn nói khéo léo đến đâu, Tống Cương vẫn là kẻ dầu muối không vào.
"Mẹ, con là con gái ruột của hai người mà."
Trương Vân mềm lòng hơn Tống Cương. Dù sao bà cũng đã mang thai tôi mười tháng mới sinh ra, cho dù không nuôi nấng, nhưng ít nhiều vẫn có chút ràng buộc.
"Bố con đã vay nặng lãi, bọn mẹ cũng thật sự hết cách rồi. Lạc Lạc, mẹ hứa chỉ cần ra được nước ngoài, chắc chắn sẽ thả con đi, được không?"
Tiền rất nhanh đã được chuyển đến, và ý đồ xấu xa của Tống Cương lại bộc lộ.
"Thiếu gia nhà họ Tô, bây giờ tao lại đổi ý rồi."
Tô Lãm nghiến răng nghiến lợi: "Ông muốn thế nào?"
"Tao đã nuôi Tống Nhĩ bao nhiêu năm, thật sự là nhớ nó lắm. Hay là mày đem Tống Nhĩ đến đổi lấy Tô Lạc đi. Nể tình bao nhiêu năm, tao chắc chắn sẽ đối xử tốt với nó."
Giọng Tô Lãm lạnh đến cực điểm: "Ông đừng được đằng chân lân đằng đầu. Nói thêm một chữ nữa thôi thì đừng hòng ra khỏi nước."
Tống Cương phá lên cười, cười quá mạnh đến mức ho sặc sụa: "Con gái cưng, mày thấy chưa, vừa nhắc đến việc đem em gái ruột của nó ra đổi, nó đã cuống lên rồi."
"Suy cho cùng người ta vẫn có quan hệ huyết thống. Mày là giống của tao, là thứ hạ tiện, là loại hàng hóa có thể mua được bằng tiền. Trong mắt thiếu gia nhà họ Tô, mày chỉ là một con chó con mèo thôi."
"À, nói đến đây, thiếu gia nhà họ Tô thực ra còn nợ tao một lời cảm ơn đấy."
Tống Cương đưa điện thoại lại gần tôi hơn, giọng điệu khinh bạc: "Nếu như ban đầu không có sự tính toán của tao, thì người mà thiếu gia nhà họ Tô yêu, đã thực sự là em gái ruột của chính mình rồi.”
12
Ông ta kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dí đầu thuốc đang cháy lên xương quai xanh của tôi. Vết bỏng nóng rẫy khiến mồ hôi lạnh tôi túa ra trong giây lát, một tiếng kêu đau buột ra khỏi miệng.
Tô Lãm lập tức trở nên vô cùng căng thẳng: "Ông đã làm gì cô ấy?"
Tống Cương cười, ra hiệu khẩu hình miệng với tôi: "Nói đi."
Tôi nén cơn đau, cố gắng ổn định lại hơi thở: "Tô Lãm, tuy em không biết đã muộn bao nhiêu ngày, nhưng em vẫn muốn chúc mừng sinh nhật muộn cho anh."
"Vốn dĩ vào ngày hôm đó, em đã chuẩn bị quà sinh nhật cho anh..."
Tôi dự cảm được rằng mình có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nước mắt trào ra từ khóe mi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: "Nhưng cũng may là thật ra anh cũng không thích ăn bánh kem lắm, mà em làm cũng không ngon."
"Tô Lãm, xin lỗi anh."
Xin lỗi, vì đã để Tống Nhĩ phải chịu khổ nhiều năm như vậy.
Xin lỗi, vì đã làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nhà họ Tô, khiến mọi người phải lo lắng.
Xin lỗi, vì đã để anh phải dốc hết sức lực, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận được một kết cục mục rữa từ tận xương tủy.
"Nói chuyện xong rồi à?"
Tống Cương không chút do dự cúp điện thoại, chia cắt tôi và Tô Lãm ở hai thế giới khác nhau.
Một ngày sau, tôi bị đưa lên du thuyền.
Tống Cương rất cẩn thận, bảo Trương Vân đi kiểm tra từng nơi xem có ai ẩn nấp không.
Sự thật chứng minh,
Tô Lãm thật sự đã không báo cảnh sát.
Chúng tôi bình yên vượt qua đường biên giới, chuẩn bị từ một hòn đảo nhỏ khác để đi đến một quốc gia khác.
Ngay khoảnh khắc sắp cập bến, tôi đã giằng đứt dây trói và nhảy xuống biển.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com