09
Giữa năm vào tháng sáu, hoàng thành đột nhiên hạ lệnh, yêu cầu ta phải đánh chiếm Nam Cương.
Ta nhíu mày suy tư, không biết trong triều đã xảy ra chuyện gì mà lại có lệnh truyền xuống như thế.
Nam Cương địa hình phức tạp, dễ thủ khó công.
Hơn nữa nơi đó quá mức bí ẩn, người người đều giỏi dùng cổ, khiến binh sĩ Trung Nguyên chúng ta khổ sở không thốt nên lời.
Cưỡng ép tấn công, e rằng sẽ là thương địch một ngàn tự tổn tám trăm.
Nhưng sứ giả từ hoàng thành thái độ rất hống hách.
Cái họ muốn e rằng chính là sự tổn thất của Lâm gia quân chúng ta.
Phụ thân ta tuy là Trấn quốc Đại tướng quân, nhưng ai ai cũng dè chừng.
Đám người trong triều vừa sợ ta không tận trung với chúng, lại vừa sợ ta làm phản.
Trước tình thế đó, ta đành phải chọn hai vạn tinh binh, lên kế hoạch triển khai.
Không ngờ rằng, cả đời ta chinh chiến sa trường chưa bao giờ thất bại.
Vậy mà lại ngã ngựa ở chốn Nam Cương quỷ dị này.
Trong lúc hai quân đang đối đầu, bãi chiến trường vốn dĩ đang hò reo vang trời bỗng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường.
Ta trơ mắt nhìn tướng sĩ cả hai bên, không phân địch ta, từng người một bắt đầu cứng đờ tay chân, nét mặt vô cảm, đôi mắt vô hồn.
Lúc đó ta đã biết, trận chiến này, ta thua rồi.
Rốt cuộc là do ta quá tự phụ.
Thuật hạ cổ của Miêu Cương này không phải là thứ mà hạng người như ta có thể kiểm soát được.
10
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta thấy mình đã bị khóa chặt.
Xích sắt đúc từ huyền thiết quấn quanh tứ chi ta, ngay cả trên cổ cũng treo một sợi.
Cứ như sợ sức trâu của ta có thể phá vỡ được vậy.
"Tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao?"
Ta đột ngột quay đầu lại, cách đó ba thước là Lăng Thương đang cười duyên dáng ngồi nhìn ta.
Ta chẳng chút ngạc nhiên, gửi cho hắn một nụ hôn gió: "Vất vả cho tiểu thái tử rồi, phải diễn kịch cùng ta, thật là làm khó cho ngươi quá."
Hắn không để ý đến lời mỉa mai mà chỉ mỉm cười đi về phía ta.
Mỗi bước đi, tiếng chuông bạc nơi cổ chân vẫn thu hút tầm mắt ta như cũ.
Hắn ngồi xổm xuống, nâng mặt ta lên, hôn nhẹ một cái đầy vẻ ái ngại.
Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Hắn cách ta chỉ chừng một thốn, hơi thở thanh khiết như hoa sen phả hết lên mặt ta.
"Tỷ tỷ, Lê Bắc đã đối xử với tỷ như vậy, tỷ cứ ở lại Nam Cương với ta có được không?"
Nghe vậy ta vòng tay qua cổ hắn, đáp lại bằng một nụ hôn, cười nói: "Được chứ, đương nhiên là tốt rồi, không cần dầm mưa dãi nắng, những ngày tháng hành quân đánh giặc đó ta cũng đã chán ngấy rồi."
Tay hắn vuốt dọc xuống dưới, lướt qua eo ta.
"Tỷ tỷ trước giờ vẫn luôn biết điều như vậy, nếu không sao ta lại thích tỷ được chứ."
Ta cứ ngỡ hắn sẽ đối xử với ta như lúc trong giấc mơ Mê Cổ.
Nhưng hắn lại trượt tay xuống mãi, xuống tận cổ chân ta.
Lần này ta thực sự cảm thấy kinh ngạc. Ta nhướng mày nhìn động tác của hắn.
Chỉ thấy hắn dùng một tay tháo chiếc lục lạc bạc nơi cổ chân mình ra, đeo vào cho ta.
Tiếng lục lạc không ngừng ngân vang theo từng động tác của hắn cứ thế rơi vào người ta.
"Ta thấy tỷ tỷ rất thích cái này, vậy tặng cho tỷ tỷ đeo nhé."
Nói xong, hắn còn như trêu đùa mà gẩy gẩy vài cái, một chuỗi âm thanh lanh lảnh vang lên bên chân ta.
Mẹ kiếp, nhìn người khác đeo là một chuyện, tự mình đeo lại là chuyện hoàn toàn khác.
Nhìn thiếu niên trước mặt đang cười ngọt ngào, ta hận không thể nghiến răng nuốt vào bụng.
Cái đồ biến thái nhỏ này.
11
Tiểu biến thái tuy rằng giam cầm ta nhưng cũng hầu hạ cơm bưng nước rót rất chu đáo.
Đã nói rõ mọi chuyện nên hắn cũng lười chẳng buồn giả vờ nữa. Cứ thế mà tùy tiện làm theo ý mình.
Ngày hôm qua ta chẳng qua chỉ nhìn kỹ hai lần tên người hầu đến đưa cơm.
Hôm nay hắn đã đổi hết sạch thành các bà lão lớn tuổi. Lại còn dùng tay gẩy gẩy chiếc lục lạc chính tay hắn đeo cho ta. Khẽ cắn lên vành tai ta.
Đến lúc ta đang tình nồng ý đượm thì hắn lại dứt khoát rời đi.
Đúng như cái cách mà ta đã từng đối xử với hắn lúc trước.
Còn thật sự là... thù dai nhớ lâu nha.
Hai chúng ta cứ như đang thi thố với nhau, ngày nào cũng rảnh rỗi tìm cách hành hạ đối phương.
Ta là tù nhân, đương nhiên là có thừa thời gian.
Nhưng hắn, Lăng Thương, khi đã về đến Nam Cương thì chắc chắn có bộn bề công việc.
Mấy ngày nay khiến ta được nhàn hạ không ít. Mỗi ngày ngoài việc ăn thì chỉ có ngủ.
Cuộc sống hưởng lạc này là điều mà cả đời chinh chiến của ta chưa bao giờ được nếm trải.
Chẳng trách người xưa có câu "vui quên cả lối về". Cảnh này thì ai mà cưỡng lại cho nổi chứ?
Có điều đám thám tử của Lê Bắc chúng ta làm việc đúng là nực cười thật.
Đồn rằng thái tử Nam Cương thân hình mảnh khảnh đa bệnh, dung mạo cũng chỉ hạng tầm thường.
Bây giờ ta rất muốn xách đầu kẻ đã nói câu đó ra mà hỏi tội: "Ngươi gọi cái này là mảnh khảnh đa bệnh, dung mạo tầm thường đấy hả?"
Tên biến thái nhỏ đó hôm kia cắn ta một cái rõ đau, tràn đầy sức sống, làm ta đau đến mức hai ngày trời chẳng dám ăn cơm.
Nhưng nghĩ lại, thái tử Nam Cương lấy thân mình làm mồi nhử, đích thân dụ địch.
Trận chiến này quả thực ta thua không oan.
So với việc bị triều đình thao túng, chẳng khác nào mưu tính với hổ, thì chi bằng ở cái chốn Nam Cương này làm một tên tù nhân xem ra còn thoải mái hơn.
Tiếc thay... ta không phải là kẻ đơn độc, trên vai ta còn có trọng trách.
12
Ba ngày sau, tiết trời oi bức, tiếng ve sầu kêu thê thiết.
Lăng Thương lại đến trêu ghẹo ta một hồi rồi đứng dậy rời đi.
Hận đến mức ta muốn nghiến nát răng hàm.
Hắn chỉnh lại cổ áo, nói với ta hôm nay là lễ Chu Nguyên của Nam Cương, hắn là thái tử nên không thể vắng mặt.
Ta không thèm đoái hoài gì tới hắn, dĩ nhiên ta biết hôm nay là ngày gì. Ta đã chờ đợi ngày này từ lâu rồi…
Sau khi màn đêm buông xuống. Bên ngoài có tiếng mèo kêu ba tiếng, một dài hai ngắn.
Nghe thấy tín hiệu, ta bật dậy khỏi giường, nhếch môi cười nhạt, đáp lại bằng hai tiếng huýt sáo.
Đêm đen đầy rẫy nguy hiểm, tựa như mãnh thú chực chờ vồ mồi.
Ngoài cửa vang lên vài tiếng hừ nhẹ, bóng dáng lính canh phản chiếu dưới ánh nến từ từ ngã xuống.
Cửa bị khẽ đẩy ra, người áo đen dẫn đầu quỳ xuống trước mặt ta: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong theo dặn dò của chủ thượng."
"Làm tốt lắm." Ta hài lòng xua tay, ra hiệu cho họ giúp ta tháo xích sắt.
Sợi xích sắt giam cầm ta nhiều ngày rơi xuống đất phát ra tiếng kêu khô khốc, ta nhận lấy bộ y phục dạ hành rồi mặc vào.
Trước khi đi, ta vẫn không quên ngoái đầu nhìn về phía ánh đèn leo lét đằng xa.
Lặng lẽ thốt ra: "Hẹn gặp lại nhé, đồ biến thái nhỏ."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com