Thiếu niên Miêu Cương và nữ tướng quân thổ phỉ

[5/7]: Chương 5

16


Bản tướng quân thực sự thấy mệt lòng, thật đấy.


Thuật hạ cổ của Miêu Cương này không phải là vô thanh vô hình, không đâu không len lỏi vào được.


Lần Mê Cổ trước là do ta cố ý mới dính chiêu.


Nếu không sao ta có thể "tự nhiên" rơi vào tay hắn được.


Nhưng lần này hắn hạ cổ gì mà ta hoàn toàn không hề hay biết.


Cảnh giác của ta vốn dĩ rất nhạy bén, vậy mà chẳng biết đã trúng kế của hắn từ lúc nào.


Lăng Thương ân cần lau mồ hôi đang dính bết trên trán ta, dịu dàng nói: "Đây không phải là hạ cổ, tỷ tỷ đương nhiên không nhận ra được." 


Ta nhíu mày: "Ý ngươi là sao?" 


"Đây là Tình Cổ được ta nuôi trồng trong chính cơ thể mình." 


"??" 


"Truyền thống kế vị của tộc ta, là lấy thân nuôi Tình Cổ, sau khi Vương hậu nhận được ân sủng, máu mủ sẽ hòa làm một, cả đời không phản bội." 


"……" 


Đây là kẻ trời đánh nào định ra cái truyền thống Nam Cương Vương này vậy??? Lúc này ta thực sự muốn đào mộ hắn lên.


Ta thậm chí còn không đi biện bác lời hắn nói hai từ "Vương hậu" cùng "vận mệnh" mà chuyển sang hỏi:


"Ngươi vóc dáng này là làm được bằng cách nào?" 


Hắn nghe vậy nhướng mày, không trả lời mà lại mân mê vành tai ta.


Hừm... động tác quen thuộc này, so với lúc ta bóp tai hắn còn khiến người ta... tâm hồn xao động hơn.


Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy cứ bị hắn dắt mũi thế này thì mất hết phong thái ngày xưa.


Thế là ta vòng hai tay lên cổ hắn, bên tai hắn kéo dài âm cuối: "Chẳng phải ngươi nói muốn đổi cho ta một cái lục lạc bạc sao, lục lạc đâu?" 


Ta đung đưa cổ chân trước mặt hắn, nụ hôn lướt từ tai xuống đến yết hầu cho đến khi hài lòng cảm nhận được cơ thể hắn cứng đờ lại.


Chậc, ta tung hoành chốn phong nguyệt bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không nắm thóp được ngươi? 


Ta càng lúc càng ngang ngược hơn, thuận thế giành lại thế chủ động.


Ta đem hắn đè xuống dưới thân, từ trên cao nhìn xuống hắn.


Ngay lúc ta định thực hiện bước tiếp theo thì hắn đã ngăn ta lại.


Một cái gạt tay nhẹ nhàng, lại khiến ta cả người đều mất sạch sức lực.


Ta mềm nhũn ngã xuống giường, đôi mắt trừng trừng nhìn hắn.


Hắn lại nghênh đón ánh mắt muốn giết người của ta mà lệnh cho người mang đến một chiếc khay, mặt trên thình lình đặt một chiếc lục lạc đeo chân.


Chỉ là chiếc lục lạc đeo chân này lại chạm trổ vô cùng tinh xảo, trên vòng bạc quấn một con rắn nhỏ điêu khắc sống động như thật.


Lăng Thương dùng đôi bàn tay như làm từ bạch ngọc kia vừa đeo chân cho ta vừa nói: "Tỷ tỷ đừng vội." 


Con rắn bạc trên chiếc lục lạc kia tựa như vật sống, sau khi quấn lên cổ chân ta liền lập tức siết chặt lại.


Vừa khít đến mức không tìm thấy chỗ nào có thể mở ra được.


Ta trợn tròn mắt.


Mẹ kiếp, tay nghề này hình như là của một bậc thầy thủ công ẩn dật nhiều năm chế tạo ra! 


Ta có chút kinh hãi, hắn rốt cuộc đã bắt đầu lên kế hoạch cho tất cả chuyện này từ bao giờ? 


Sau khi đeo xong chiếc lục lạc cho ta, hắn gẩy nhẹ vài cái.


Sau đó không nhanh không chậm áp sát ta, lông mày tràn đầy vẻ quyến rũ.


Hắn giày vò ta một hồi lâu cho đến khi ta cầu xin tha mới xoay ngược lại dạy cho ta một bài học.


Để ta cũng được nếm trải một phen đêm ngân lục lạc.


Sau này ta mới biết, vóc dáng của hắn cũng là một loại cấm thuật của Miêu Cương, tương tự như Thuật Thu Cốt ở Trung Nguyên chúng ta.


Lúc ở hình dạng thiếu niên, hắn đã kìm nén chín phần công lực.


Phục hồi sau khi... thôi, ta không muốn nói nữa.


Bản tướng quân thấy thật mất mặt.


Trước mặt đại quân thì khoác loác rêu rao, đối với hắn một trận giễu cợt.


Hóa ra kẻ kém cỏi hơn, lại chính là bản thân mình.


17


Kể từ đó, Lăng Thương ngày nào cũng dạy cho ta một bài học.


Từ bài học buổi sáng cho đến bài học buổi tối.


Khó khăn lắm mới đợi được lúc hắn bận rộn để ta trốn ra ngoài.


Lại bị cái tên Tình Cổ chết tiệt kia bắt về.


Hắn khiến tiếng lục lạc của ta vang lên đến mức tai ta sắp mọc kén luôn rồi.


"Tỷ tỷ, ta đã nói rồi, dù tỷ có chạy đến đâu, ta cũng sẽ bắt tỷ về cho bằng được." 


"......" 


Kể từ khi tòng quân đến nay, ta chưa bao giờ thua thảm hại đến mức này.


Nhưng ta không còn cách nào khác, ta vẫn phải chạy trốn.


Bởi vì tính mạng của cả gia đình tôi vẫn nằm trong tay Lê Bắc.


Lại một lần nữa bỏ trốn không thành, ta bị chính tay Lăng Thương bắt được.


Hắn bóp cổ ta, trong mắt là cơn thịnh nộ ngút trời, chẳng qua là vì ta khi bỏ trốn đã dùng một vài thủ đoạn khiến lính canh giữ thành bị mê hoặc.


"Nàng thực sự muốn quay về đến thế sao?" 


Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên đáp: "Đúng vậy." 


Thực ra ta cũng chẳng muốn đối đầu với hắn làm gì, ta vốn không có cái khí tiết của kẻ văn sĩ.


Đối với võ tướng chúng ta mà nói, biết điều cũng là một loại thủ đoạn.


Nhưng ta thực sự không còn sức để dây dưa với hắn nữa.


Ta sợ bản thân mình sẽ lún sâu vào, sợ mình sẽ chìm đắm trong giấc mộng này mà không muốn tỉnh lại nữa.


Nhưng dường như ta đã lo lắng quá nhiều rồi.


Chỉ nghe Lăng Thương hừ lạnh một tiếng: "Chẳng phải là lo lắng cho người nhà của nàng sao, ta đã đợi nàng lâu như vậy chỉ chờ nàng cầu xin ta, vậy mà nàng từ đầu đến cuối đều không cam lòng, nàng thực sự cứng đầu đến thế sao, Lâm Huyết Vi!" 


"??" 


Cái gì mà ta cứng đầu? Sao ta lại không biết nhỉ? 


Ta vẫn còn đang chìm trong nỗi đau khổ của bản thân, ở nơi đó thầm tự mình khổ sở, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.


Đến khi ta nghĩ thông suốt rồi liền bật cười: "Mẹ kiếp, sao ngươi không nói sớm!! Ta đã sớm muốn cầu xin ngươi rồi đấy chứ!" 


Lăng Thương vốn đang ra vẻ oai phong thì bị ta làm cho ngẩn người, nói năng cũng lắp bắp: "Nàng... ý nàng là sao?" 


Ta có chút dở khóc dở cười.


Hai chúng ta cứ như hai kẻ oan gia, một người tưởng đối phương đang trả thù, một người tưởng đối phương muốn chạy trốn.


Cho nên nói, người không thể ăn cơm quá no, bằng không dễ dàng mù quáng tự chuốc khổ.


Nghĩ thông suốt rồi, bản tướng quân tức khắc thần thanh khí sảng.


Ta không chút ngại ngần nhào vào lòng hắn ngay tại chỗ, bóp giọng nũng nịu nói: "Hảo ca ca, giúp người ta với mà, giúp ta cứu nhạc phụ đại nhân của chàng ra đi." 


Đây là lần đầu tiên ta thấy Lăng Thương đờ đẫn ra như vậy. Thật là sướng run cả người.


Lão tử bị tên biến thái nhỏ này hành hạ lâu như vậy. Cuối cùng cũng báo thù được rồi.


18


Ta cứ ngỡ hai chúng ta là một vở kịch ngược luyến tàn tâm. Ai ngờ đâu lại là một cuốn tiểu thuyết phong lưu nực cười.


Nhưng ta vẫn đánh giá thấp Lăng Thương rồi.


Cái vẻ u ám bá đạo của hắn không phải là làm bộ làm tịch, mà hắn thực sự là như vậy.


Ta có chút hối hận.


Có người nói đàn ông lạ ven đường không thể nhặt bừa, không khéo lại nhặt đúng một kẻ đòi mạng.


Cái eo già này của ta thực sự chịu không thấu rồi.


Ta ngăn bàn tay của hắn lại, khuôn mặt khổ sở nói: "Có một năm đánh trận để lại vết thương, bây giờ tái phát rồi." 


Hắn khẽ nhướng đôi lông mày đẹp đẽ kia, kéo dài âm cuối trêu chọc: "Ồ? Vậy sao? Vốn dĩ ta còn định ngày mai sẽ xuất phát đi cứu nhạc phụ đại nhân, nhìn thế này thì thôi cứ đợi thêm vài ngày nữa đi." 


"……" 


Đúng là bị hắn nắm thóp chặt chẽ.


Dưới sự hy sinh oanh liệt của ta, ngày thứ hai, tin tức Lâm Huyết Vi dẫn theo đại quân Miêu Cương áp sát biên giới đã truyền về Lê Bắc.


Chẳng phải các ngươi sợ ta phản bội sao? 


Vậy thì ta phản cho các ngươi xem.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên