Thục Nhân kế

[6/6]: Chương 6

28


Sở Ngu bị hai thị vệ của Thập Suất phủ kẹp chặt cổ.


Hai ca ca của ta vừa đến từ phương xa, tay bị trói, trên cổ cũng là lưỡi đao lạnh lẽo.


Quân Tạ gia tất thảy đều quỳ gối dưới đất.


Thật thê thảm.


Sở Hành xuống ngựa, đưa tay về phía ta: “Đến đây nào, Hoàng hậu của trẫm.”


Ta chỉ nhìn hắn.


Sở Hành đưa tay lại gần hơn, trên mặt là biểu cảm vô cùng thành kính:


“Thục Nhân, kiếp này, ta muốn nàng trở thành Hoàng hậu hạnh phúc nhất.”


Ta liếc qua đám đông đứng chật kín khắp nơi, ngước lên nhìn ánh trăng trên trời.


Đúng là một thời điểm tuyệt vời.


Ta nhìn Sở Hành, nghiêng đầu.


Thắng rồi sao?


Sở Hành khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh, trong mắt thoáng vẻ ngờ vực.


Quân Tạ gia dường như có vẻ hơi ít người, hắn đã nhận ra điều gì sao?


“Đồ nghịch tử!” Ngay lúc đó, phía trước vang lên tiếng quát lớn, “Ngươi nói ai là ‘trẫm’?”


Sở Hành không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn người đang khoác đồ ngủ, xuất hiện ở cửa tẩm điện.


Là Hoàng thượng.


29


Nước cờ thứ ba của ta thực ra không hề bị việc Sở Hành sống lại phá hỏng.


Bởi ta biết, con người luôn có xu hướng suy bụng ta ra bụng người.


Đặc biệt là kẻ đã trở thành một “bạo quân” tàn nhẫn khát máu như hắn hiện nay.


Trong mắt hắn, đêm nay, chắc chắn ta sẽ dốc toàn lực của Tạ gia để chiếm lấy hoàng cung, sửa đổi di chiếu, đưa Sở Ngu lên ngôi.


Hắn sẽ không nghĩ đến một khả năng khác.


Bởi chính hắn cũng đang khao khát đêm nay, khao khát ngày được quay lại đỉnh cao quyền lực.


Nhưng ta sẽ không để hắn được toại nguyện.


Ngay từ đầu, nước cờ thứ ba của ta chưa từng là một cuộc đảo chính.


Hoàng thượng là một vị vua tốt.


Ngài cần mẫn trị quốc, thương dân như con, và đối với Tạ gia, ngài vừa kính vừa trọng.


Nếu đã biết ngài sẽ lặng lẽ qua đời vào đêm nay, sao lại không thể chuẩn bị trước?


Sở Hành sống lại mới được một tháng, có lẽ hắn không biết rằng từ hơn nửa năm trước, Hoàng thượng đã được khám bệnh đều đặn mỗi sáng, trưa và tối.


Các thang thuốc cũng dùng nhiều hơn trước rất nhiều.


Thực ra, sức khỏe của Hoàng thượng ở đời này đã tốt hơn đời trước.


Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn Hoàng thượng nảy sinh sự bất mãn với Sở Hành.


Nước cờ đầu tiên là như vậy, nước cờ thứ hai cũng thế.


Nước cờ thứ ba, là tạo ra vô vàn dấu hiệu giả để khiến Sở Hành tin rằng chúng ta đang muốn ủng hộ Sở Ngu, phát động đảo chính.


Một khi hắn ra tay, cộng thêm sự thất vọng của Hoàng thượng dành cho hắn bấy lâu, việc phế Thái tử là điều chắc chắn.


Dĩ nhiên, phải cảm ơn Liễu Nhược.


Nếu không nhờ nàng ta, ta đã không biết trên đời này còn có loại “thuốc giả ch//ết” thần kỳ như vậy.


Chúng ta tìm được vị sư phụ của nàng, thử nghiệm vài lần, xác định thuốc không có hại cho cơ thể, và có thể điều chỉnh thời gian giả ch//ết dựa trên liều lượng.


Vì vậy, trong kế hoạch ban đầu, đêm nay Hoàng thượng cũng sẽ “giả ch//ết” một lần.


Sở Hành sống lại, điều duy nhất ta thay đổi chính là hẹn gặp hắn ở bờ hào thành.


Nếu hắn ở trong cung, chắc chắn sẽ sớm nhận ra quân số của Tạ gia không đủ.


Với lực lượng ít ỏi ấy, làm sao chiếm nổi hoàng cung?


Cuộc “đảo chính” đêm nay, tất nhiên cũng có sự phối hợp của Hoàng thượng.


Ngài tin tưởng phụ thân ta.


Phụ thân nói rằng Sở Hành có thể nổi lòng phản loạn, Hoàng thượng liền đồng ý thử một lần.


Chỉ là ngài không biết rằng viên thuốc ấy sẽ khiến ngài “giả ch//ết”, cũng không biết đây là kế hoạch ngông cuồng của chúng ta.


Khi ta gặp lại Sở Hành, đã là ba tháng sau, trong thiên lao.


30


Từ thu sang đông, trên trời lại bắt đầu rơi tuyết.


Khung cảnh rất giống ngày ta ch//ết.


Thiên lao lạnh buốt.


Sở Hành tiều tụy đi nhiều, chân tay bị khóa trong xiềng sắt, chỉ mặc một bộ y phục tù mỏng manh, dựa vào góc tường.


Thực ra theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ không đến mức thê thảm như vậy.


Nhưng vì hắn sống lại, nên khi mua chuộc ngự lâm quân và quân Kinh Kỳ, hắn đã dùng thủ đoạn tàn bạo.


Hoàng thượng vô cùng thất vọng về hắn, đến lúc lâm chung cũng không muốn nhìn mặt hắn lần cuối.


Phải, dù đã có ngự y giỏi nhất, thuốc tốt nhất, sinh mệnh của Hoàng thượng cũng chỉ kéo dài được thêm ba tháng.


Nghe thấy tiếng người, Sở Hành ngẩng đầu lên rồi lại cụp xuống.


Có lẽ nhận ra hôm nay không giống như mọi ngày, hắn ngước nhìn lần nữa.


Trong mắt bừng lên chút ánh sáng.


Ta bước vào phòng giam, hắn lập tức đứng dậy, tiến lại định nắm tay ta.


Ta né tránh, tay hắn lơ lửng giữa không trung.


“Thục Nhân, nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta.”


Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.


“Thục Nhân, thật khó khăn chúng ta mới cùng quay trở lại, đây là cơ hội trời cho để bắt đầu lại…”


“Ta không nghĩ vậy.” Ta giữ khoảng cách ba thước với hắn.


“Việc chúng ta cùng trở lại, cũng có thể là vì có người chết oan ức quá.”


Ánh mắt Sở Hành lại tối sầm.


“Sở Hành, ngươi có biết tại sao mười năm phu thê mà ta chưa từng có thai không?”


Hắn nhìn chằm chằm vào bụng ta.


“Bởi vì từ ngày gả cho ngươi, phụ thân đã cho ta uống thuốc tránh thai.”


Thế lực ngoại thích quá mạnh, tạm thời không nên có con.


Chờ đến khi công thành danh toại, khi đó sinh con cũng không muộn.


Phụ thân, huynh đệ, và tộc nhân của ta, đã trung thành với hắn đến nhường nào.


“Nhưng thực ra, chúng ta đã từng có một đứa con.”


Đôi mắt Sở Hành co rút lại.


“Khi ngươi giết ta, trong bụng ta đã có thai ba tháng.”


“Tại sao nàng…”


“Tại sao không nói cho ngươi biết ư?” Ta tiến gần hắn, ngước mắt nhìn, “Tại sao ta phải sinh con cho một người như ngươi?”


Gương mặt Sở Hành dần dần tái nhợt, lần đầu tiên lộ ra biểu cảm đau đớn.


“Sở Hành, ta thực sự sợ ngươi không sống lại.”


“Ta sợ ngươi sẽ thấy cái chết của mình là oan ức!”


Ta rút con dao găm trong tay, dứt khoát đâm vào ngực hắn.


Sở Hành nhìn ta trong bàng hoàng, nỗi đau trên mặt lan đến tận đáy mắt.


Ta lặng lẽ nhìn hắn:


“Đây là món nợ ngươi phải trả cho ta.”


31


Tuyết rơi dày hơn, phủ kín cả lối đi trong cung.


Sở Ngu đang đợi ta bên ngoài.


“Đường trơn.” Hắn cúi xuống, “Để ta cõng nàng.”


Ta trèo lên lưng hắn.


Quả thật hắn rất gầy, trước đây không lâu lại vừa mới ốm một trận.


Nhưng ta thực sự không muốn tự mình bước đi.


Lưng hắn không ấm lắm, chỉ có nơi hõm cổ là thoáng chút hơi nóng.


Nhưng ta vẫn dựa vào đó.


Có lẽ vì những ngày qua phối hợp ăn ý, cũng có lẽ vì hắn chưa bao giờ hỏi ta thêm một câu “vì sao.”


Không tự chủ được, vài giọt nước mắt rơi xuống.


Hắn đột nhiên thở dài: “Nàng đâu phải không có ai yêu thương.”


“Liệu ta kiếm chừng ấy bạc có thể để nàng làm Hoàng hậu, để ngân khố dồi dào, thiên hạ được yên ổn không?”


Ta liền nhảy khỏi lưng hắn.


“Này, đạt được mục đích rồi, giờ ngươi lại giở trò tình cảm với ta sao?”


“Muốn ta mủi lòng mà nhượng bộ à?”


“Ừm…” Sở Ngu xoa mũi, “Bị phát hiện rồi.”


32


Ngày Sở Ngu đăng cơ, hắn chia quốc ấn làm hai.


Theo giao ước, đất nước sẽ cùng nhau cai quản, quốc sự sẽ cùng nhau bàn bạc.


Nhưng có vẻ như ta đã hiểu sai về hắn.


Hắn thực ra không mấy hào hứng với việc làm Hoàng đế.


Ban đầu, hắn khiêm tốn nói rằng mình không đủ sức, đề bạt phụ thân làm nhiếp chính, giao phần lớn chính sự cho ông.


Sau đó, hắn dứt khoát ném luôn nửa quốc ấn còn lại cho ta.


Ta thích thảo luận chuyện chính sự cùng hắn.


Nói chuyện với một người thông minh, quả thật rất vui vẻ.


Nửa năm sau, ta mang thai.


Hắn lại càng ít can thiệp vào triều chính, thường là ta ở đâu, hắn ở đó.


Hỏi thì hắn bảo: “Có nhạc phụ đại nhân lo, cứ yên tâm.”


Chậc, nghĩ lại trước đây ta còn bảo hắn “chí tiến thủ” cơ đấy.


Đứa bé ra đời thuận lợi, là một Hoàng tử.


Sở Ngu vui mừng khôn xiết, cả ngày ôm con không rời tay.


Hắn muốn phong con làm Thái tử ngay lập tức.


Ta tự nhiên nhớ đến Sở Hành, nên lắc đầu.


Năm thứ hai, ta đề nghị lập thêm hậu cung.


Chẳng lẽ việc sinh con chỉ có mỗi mình ta làm sao?


Không ngờ, Sở Ngu từ chối.


“Hư thận.” Hắn nói.


Chẳng phải, đến khi hắn ốm cũng vẫn tràn đầy sức lực, giờ lại bảo là hư thận?


Hắn không đồng ý cũng không sao, dù sao…


Kết quả là, quay đi quay lại, ta phát hiện hắn đã lấy lại nửa quốc ấn mà hắn đã vứt luôn cho ta.


Năm thứ ba, con biết đi, biết nói.


Trong cung dần dần tràn ngập tiếng cười vui.


Ta bắt đầu đuổi Sở Ngu về triều.


Phụ thân ta lớn tuổi rồi, làm sao gánh vác được mọi việc?


Việc ta giữ nửa quốc ấn không phải vì đặc biệt thích triều chính.


Đơn giản chỉ là từng bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà thôi.


Năm thứ tư, ta lại mang thai.


Thời gian dường như chưa bao giờ trôi nhanh đến vậy.


Thỉnh thoảng, Sở Ngu hỏi ta: “Ta còn sống được mấy năm nữa?”


Xem kìa, người này thực sự rất tinh ý.


Hắn không hỏi, nhưng không có nghĩa là không nhận ra những điều bất thường.


Hắn hỏi, ta đáp ngay: “Chỉ còn đến ngày mai thôi.”


“Mau đi đi, ngươi không ở đây, ta sẽ dùng bạc của ngươi nuôi nam sủng khắp cung.”


“Ngươi biết rồi đấy, ta vốn nổi danh là kẻ ngông cuồng trái đạo.”


Năm thứ năm, đứa con thứ hai ra đời, là một tiểu Công chúa.


Sở Ngu mừng đến mức khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, lại còn bảo không lập Thái tử, mà lập “Hoàng thái nữ” được không?


Ta chẳng buồn đáp lời.


Năm thứ năm, Sở Ngu hai mươi lăm tuổi.


Thực ra đã sống lâu hơn một năm so với kiếp trước.


Ta lại không hề cảm thấy bất mãn.


Rốt cuộc, kế hoạch ban đầu của ta là bỏ cha giữ con.


Sở Ngu, một người chẳng cần ta phải tự tay ra tay, thực sự không có ai thích hợp hơn nữa.


Năm thứ năm ấy, Sở Ngu đưa ta đi ngắm mặt trời mọc.


Khoảnh khắc tia nắng xé rách tầng mây, khắp kinh thành tĩnh lặng, yên bình.


Khi xuống núi, ta khẽ kéo tay áo hắn.


Thời gian tĩnh lặng, cuộc sống an lành.


Dù ngắn hay dài, chỉ mong không phí hoài một phút giây nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên