Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[14/20]: Chương 14-Người ở lại đau hơn người rời đi


Từ sau hôm nghe được cuộc nói chuyện của bác sĩ, Hứa Chi Ngôn gần như dành toàn bộ thời gian ở cạnh Tống Vãn Tinh.

Cậu không còn quan tâm bài thi.

Không còn để ý chuyện nghỉ học.

Mỗi ngày chỉ đi giữa trường học và bệnh viện.

Giống như chỉ cần nhìn thấy cô vẫn còn ở đây—

cậu mới có thể thở nổi.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Tớ muốn ăn bánh dâu.”

“…Đợi tôi.”

“Hứa Chi Ngôn.”

“Gì nữa?”

“Tớ muốn xem biển.”

“…Sau này tôi đưa cậu đi.”

“Sau này là khi nào?”

Chi Ngôn im lặng.

Còn Vãn Tinh chỉ cúi đầu cười rất khẽ.

Nụ cười ấy khiến tim cậu đau đến nghẹn lại.

Bởi cả hai đều hiểu—

“sau này” của họ thật sự quá xa xỉ.

Một buổi tối đầu thu, Vãn Tinh bất ngờ kéo cậu lên sân thượng bệnh viện.

Gió rất lạnh.

Thành phố về đêm sáng rực dưới chân họ.

Vãn Tinh ngồi trên bậc thềm, ôm đầu gối nhìn bầu trời.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Ừ?”

“Nếu có một ngày…”

“tớ không còn nữa.”

Chi Ngôn lập tức cau mày:

“Đừng nói.”

“Nghe tớ nói hết đã.”

Giọng cô rất nhẹ.

Nhẹ đến mức giống như chỉ cần gió thổi qua sẽ tan biến.

“Tớ từng nghĩ…”

“chết là chuyện đáng sợ nhất.”

“Nhưng sau khi gặp cậu…”

Vãn Tinh quay sang nhìn cậu.

Khóe mắt đỏ hoe.

“…tớ mới phát hiện điều đáng sợ hơn là để người mình yêu ở lại.”

Tim Chi Ngôn đau đến mức gần như phát điên.

Cậu siết chặt tay cô:

“Vậy thì đừng đi.”

“…”

“Ở lại với tôi.”

Giọng cậu run lên rất rõ.

“Xin cậu.”

Vãn Tinh nhìn cậu thật lâu.

Rồi bất ngờ đưa tay chạm lên mắt cậu.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Cậu biết không?”

“Người ở lại luôn đau hơn người rời đi.”

Khoảnh khắc ấy—

nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi mắt Chi Ngôn.

Đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt cô.

Không kìm nén nổi nữa.

Vãn Tinh hoảng hốt:

“Đừng khóc…”

Nhưng chính cô cũng bật khóc theo.

Hai người ôm nhau giữa sân thượng đầy gió lạnh.

Không ai nói thêm gì nữa.

Bởi họ đều biết—

thời gian thật sự không còn nhiều.

Đêm hôm đó, sau khi Vãn Tinh ngủ, Chi Ngôn một mình ngồi ngoài hành lang bệnh viện.

Cậu mở app radio đã rất lâu không đăng nhập.

Tài khoản “Mùa Đông Không Trở Lại” vẫn còn ở đó.

Những tin nhắn cũ hiện lên trong màn đêm yên tĩnh.

“Nếu một ngày tớ biến mất…”

“cậu có nhớ tớ không?”

Chi Ngôn cúi đầu.

Lần đầu tiên trả lời câu hỏi ấy.

Bằng giọng run rẩy đến nghẹn lại:

“Nhớ.”

“Cả đời này cũng không quên được.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên