Tin nhắn cuối cùng lúc 2 giờ 17

[20/20]: Chương 20-Có một người mãi mãi dừng lại ở tuổi 17


Bảy năm sau.

Thượng Hải lại bước vào mùa mưa.

Hứa Chi Ngôn giờ đã hai mươi bốn tuổi.

Cậu không còn là thiếu niên lạnh lùng mặc đồng phục trắng năm nào nữa.

Nhưng vẫn sống một mình.

Vẫn mất ngủ.

Và vẫn giữ thói quen online app radio lúc 2 giờ 17 phút sáng.

Bạn bè từng hỏi cậu:

“Cậu vẫn chưa quên được à?”

Chi Ngôn chỉ im lặng.

Bởi làm sao có thể quên được đây?

Người con gái ấy đã mang theo toàn bộ tuổi trẻ đẹp nhất của cậu rời đi rồi.

Căn hộ của cậu rất yên tĩnh.

Bên cửa sổ vẫn đặt chiếc máy ảnh film màu trắng bạc của Tống Vãn Tinh.

Trong ngăn kéo là hàng trăm tấm ảnh cô chụp suốt năm 17 tuổi.

Chi Ngôn chưa từng dám cất chúng đi.

Đêm hôm đó, trời Thượng Hải lại mưa rất lớn.

2 giờ 17 phút sáng.

Cậu mở app radio như mọi ngày.

Tài khoản “Mùa Đông Không Trở Lại” vẫn offline.

Dòng trạng thái hiển thị:

“Lần cuối online: 7 năm trước.”

Chi Ngôn nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Rồi chậm rãi nhắn:

“Hôm nay tớ đi ngang qua tiệm ảnh cũ rồi.”

“Ông chủ vẫn nhớ cậu.”

Một lúc sau, cậu lại gửi tiếp:

“Tớ đã tới Kyoto xem lá đỏ thay cậu.”

“Cũng đã tới Hokkaido xem tuyết.”

“Biển mùa hè đẹp lắm.”

Ngoài cửa sổ, mưa rơi ngày càng lớn.

Còn trong căn phòng tối—

người con trai từng không biết yêu ai giờ lại đang sống bằng ký ức.

Chi Ngôn cúi đầu bật cười rất khẽ.

Nhưng nước mắt lại rơi xuống màn hình điện thoại.

“Tống Vãn Tinh.”

“Mọi nơi chúng ta từng hứa đi…”

“tớ đều đã tới rồi.”

“Chỉ tiếc là…”

“không còn cậu nữa.”

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi lúc 2 giờ 17 phút.

Giống hệt năm ấy.

Rồi điện thoại bỗng rung lên.

Chi Ngôn sững người.

Tim gần như ngừng đập.

Bởi màn hình hiện lên một thông báo:

“Bạn có một tin nhắn chưa đọc.”

Ngón tay cậu run rẩy mở ra.

Là tin nhắn được gửi từ tài khoản:

“Mùa Đông Không Trở Lại.”

Thời gian gửi:

7 năm trước.

Đó chính là tin nhắn Vãn Tinh đã viết trong đêm cuối cùng.

“Hứa Chi Ngôn.”

“Nếu cậu đọc được tin nhắn này…”

“có lẽ tớ đã đi rất xa rồi.”

“Xin lỗi vì đã để cậu ở lại một mình.”

“Nhưng cậu nhất định phải sống tiếp nhé.”

“Phải ăn uống đúng giờ.”

“Phải ngủ sớm.”

“Và phải gặp một người thật tốt.”

Nước mắt Chi Ngôn rơi xuống không ngừng.

Cậu ôm chặt điện thoại vào lòng.

Khóc đến mức gần như không thở nổi.

Giống hệt đêm mùa đông năm 17 tuổi ấy.

Tin nhắn cuối cùng hiện lên trên màn hình:

“Hứa Chi Ngôn.”

“Đừng mãi mắc kẹt ở mùa đông năm đó.”

“Tớ hy vọng…”

“sau này mỗi khi trời mưa,”

“cậu sẽ nhớ rằng—”

“đã từng có một người rất yêu cậu.”

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Còn trong căn phòng tối ấy—

cuối cùng cũng có một người khóc thay cả tuổi trẻ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên