Tình Cảm Không Thành Lời

[3/3]: Chương 3

# Chương 3

----------------------------------------------------------------------------------


Đã hơn vài ngày trôi qua kể từ khi buổi học đầu tiên của năm mới bắt đầu. 


Mọi thứ vẫn như ngày nào, đi học, về nhà, học bài, tham gia các hoạt động của trường, lớp và lâu lâu đi dạo chơi với Vy và Nhi. Đó là những hoạt động mà cô thường xuyên làm những ngày qua. 


Nhìn chung thì cuộc sống của cô khá bình thường. 


Mối quan hệ ở lớp cũng chỉ ở mức xã giao, cùng lắm thì cô bắt chuyện làm thân với mấy người họ nhiều một chút. 


Trong quá trình học của cô, cô luôn có cảm giác rằng có ai đó luôn theo dõi cô mọi lúc. Kể từ khi cô bị chuyển ra chỗ ngồi đằng sau Khánh thì cô có cảm giác cậu thường quay xuống cố tình nhìn cô.


Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng Khánh chỉ nhìn mấy người ở dưới vì sự náo nhiệt mà thôi. Khi cô ngồi với cậu ở buổi đầu tiền thì cô để ý rằng bình thường cậu cũng hay quay xuống nhìn lắm, nên cô nghĩ đó có thể là thói quen của Khánh mà thôi. 


Nhưng mấy ngày liền bị đổi chỗ này sang chỗ khác, vì cô Hà cho rằng lớp cần sự gắn kết và làm quen với nhau nhiều hơn nên đã đổi chỗ thường xuyên. 


Lam cũng vì vậy mà bị truyển đi từ dẫy bàn tổ 3 đến tổ 1 rồi tổ 2 và tổ 4. Mấy người mà cô làm quen, nói chuyện cũng không còn nói gì với nhau sau khi bị chuyển chỗ nữa, cô cảm giác mối quan hệ của mình ở trong lớp cũng không bềnh, không quen hay làm thân với ai được cả.


Cứ thế cô ngồi im một chỗ, không nói gì nhiều, đôi lúc cũng qua lớp của Nhi và Vy để nói chuyện chơi với nhau.


Khánh đôi lúc cũng nhìn thấy cô đang đứng từ xa, ở bên cạnh cửa sổ nói chuyện vui vẻ với bạn bè. 


Có một lần Lam bắt chuyện hỏi bài Khánh. 


Hai người hỏi bài mà cô với cậu đúng như câu nói " hỏi và đáp ". Lam hỏi cậu bài này làm sao còn Khánh thì giải một tràng dài và thật nhanh, sợ như có ai nhìn họ thì ngày hôm sau có bản tin rằng cô và cậu đang " thầm thương trộm nhớ nhau !!".  


Cậu hỏi cô đã hiểu bài chưa, dù có không hiểu thì cô cũng gật đồng rồi lén chuồn đi tiếp thu kiến thức mà cậu chỉ rồi nhân cơ hội cậu không để ý liền đi hỏi người khác, vì sợ cậu nghĩ cô phiền.  


Đúng lúc đó cô thường xuyên bắt chuyện xã giao được hai người ở bàn dưới. 


Cô nghĩ không thông nữa, hạ bút rồi quay xuống bàn dưới mình để hỏi cách giải. 


Người bàn dưới cô là học sinh Ngô Gia Bảo đứng top 3 trong lớp. Người vừa thân thiện, dễ nói chuyện và khá đẹp trai. 


Mới đầu năm học cậu chàng này đã đi tỏ tình với một bạn nữ lớp khác, cô thấy có lẽ cậu chàng này khá lãng mạn. 


Vì "chậu" đã có "hoa" nên cô cũng không nói chuyện thân thiết gì nhiều, cô sợ rằng một ngày mình bị đồn là tiểu tam xen vào mối quan hệ của người khác. Có chết thì cô cũng không muốn chen giữa làm bóng đèn cho mối tình của ai đó đâu!!


Ngô Gia Bảo đang chống cằm nhìn quyển vở của mình. Cậu có dáng người hơi gầy, mái tóc lúc nào cũng rối lên ở phần đỉnh đầu. Trên bàn là một quyển sách mở rộng, vài tờ giấy nháp và một cây bút bi không có nắp.


“Cậu chỉ tớ câu này được không?” Lam hỏi, vừa xoay quyển vở về phía Bảo.


Gia Bảo kéo ghế lên một chút để nhìn rõ hơn.


“Câu nào?”


“Câu cuối này. Tớ không hiểu vì sao lại ra được kết quả như vậy.”


Bảo cầm bút, cúi xuống xem đề. Cậu giải thích khá dễ hiểu, vừa nói vừa viết từng bước vào mép vở của Lam. Lam chăm chú nhìn theo, thỉnh thoảng gật đầu, có lúc còn hỏi lại một chỗ mình chưa rõ.


Ở bàn phía trên, Khánh vô tình quay xuống.


Ban đầu cậu chỉ định nhìn xem cả lớp đang làm gì. Nhưng ánh mắt lại dừng ở hai người phía sau.


Lam đang hơi cúi người về phía Gia Bảo. Mái tóc cô rơi xuống một bên vai, ngón tay đặt trên trang vở. Còn Bảo thì cầm bút, kiên nhẫn chỉ cho cô từng dòng.


Khánh nhìn cảnh đó lâu hơn một chút.


Không hiểu vì sao, cậu bỗng thấy chiếc bút trong tay mình chẳng còn gì để làm. Quyển vở trước mặt vẫn mở ở đúng một trang, nhưng đã vài phút rồi cậu không viết thêm được 

chữ nào.


Đúng lúc ấy, cô Huyền dạy hóa từ ngoài cửa bước vào.

 

“Rồi chúng ta tiếp tục bài giảng.”


Những tiếng than thở lập tức vang lên.


Lam vội kéo quyển vở về phía mình, rồi quay lên, ngồi ngay ngắn lại. Gia Bảo cũng trở về chỗ, nhưng trên trang vở của Lam vẫn còn những dòng hướng dẫn cậu vừa viết xong.


Vừa quay lên, cô bắt gặp ánh mắt của Khánh đang nhìn mình và Bảo. 


Cô nghiên đầu nhìn Khánh đầy khó hiểu, rồi rời đi sự chú ý của mình.


Cậu vừa chạm mắt với cô, liền quay đi rồi tập trung vào bài giảng trên bảng. 


Hôm nay vẫn là một ngày đi học bình thường như mọi ngày, không có gì đáng để bận tâm.


Buổi sáng hôm sau, 15 phút sinh hoạt lớp đầu buổi. 


 Lam đã đến sớm hơn 15 phút để được nghe người bạn phía dưới mình chỉ bài. Loay hoay một hồi thì cũng giải được. 


Trong quá trình người bạn bàn dưới tốt tính giảng bài cho cô thì cô lại bắt gặp ánh mắt nhìn chăm chú của Khánh đang nhìn về phía mình. 


Trên trán cô toát mồ hôi lạnh, có cảm giác như hôm nay sẽ có chuyện không lành.


 Tiếng trống báo hiệu 15 phút sinh hoạt đầu buổi vừa vang lên, lớp học lập tức trở nên ồn ào hơn. Một vài bạn còn đứng ngoài hành lang vội chạy về chỗ, có người tranh thủ chép nốt bài tập, cũng có người quay xuống bàn dưới nói chuyện.


Lớp trưởng đứng lên bục giảng, cầm cuốn sổ đầu bài trên tay rồi gõ nhẹ xuống bàn.


“Các bạn về chỗ ngồi đi. Hôm nay tới lượt Khánh lên sinh hoạt dò bài cũ.”


Nghe đến đó, tiếng nói chuyện trong lớp nhỏ dần. Một số bạn cúi xuống mở vở, lật lại những trang bài học hôm trước. Vài người bắt đầu nhìn quanh với vẻ lo lắng, hy vọng Khánh sẽ bỏ qua tên mình.


Khánh cầm quyển vở bước lên phía trước lớp. Cậu đặt sổ đầu bài xuống bàn giáo viên rồi quay lại nhìn cả lớp.


“Tiết trước mình học đến phần nào nhỉ?”


Một bạn ở bàn đầu nhắc lại. Khánh gật đầu, nhìn người bạn bàn dưới phía sau Lam, cậu bắt đầu gọi tên.


“Bạn đầu tiên… Ngô Gia Bảo.”


Gia Bảo ngồi ở bàn dưới Lam lập tức ngẩng đầu lên. Cậu đang cầm bút, nghe gọi tên liền khựng lại.


“Dạ?”


“Cậu lên đây trả bài.”


Gia Bảo chậm rãi đứng dậy. Cậu bước lên bục giảng, tay vẫn cầm quyển vở, vẻ mặt căng thẳng hơn lúc nãy rất nhiều.


Khánh dựa nhẹ vào mép bàn, đặt câu hỏi đầu tiên.


“Cậu hãy nói lại định nghĩa của phần bài hôm trước.”


Gia Bảo đứng trước lớp, im lặng vài giây.


Cậu nhìn lên bảng, rồi nhìn xuống quyển vở trên tay. Những gì đã học hôm qua dường như đột nhiên biến mất hết.


“Dạ… định nghĩa là…”


Gia Bảo ngập ngừng, mãi vẫn không nói tiếp được.


Ở bên dưới, Lam cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Cô đã nhờ Gia Bảo chỉ bài trước đó, nếu Khánh hỏi đến phần bài này, biết đâu cô cũng sẽ bị gọi lên sau cậu.


Lam lén nhìn Khánh. Cậu đang đứng trên bục giảng, tay cầm bút, vẻ mặt bình tĩnh chờ Gia Bảo trả lời. Khánh không hề tỏ ra khó chịu, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lướt xuống phía dưới lớp.


Lam vội cúi đầu, kéo quyển vở lên che gần kín khuôn mặt.


Cô chỉ để lộ đôi mắt nhìn qua mép vở, cố gắng không để Khánh chú ý đến mình.


Nhưng Khánh đã nhìn thấy.


Cậu hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên dáng vẻ đang co người sau quyển vở của Lam lâu hơn một chút. Cô giống như đang cố biến mất khỏi lớp học, chỉ vì sợ cái tên của mình sẽ được gọi lên tiếp theo.


Khóe môi Khánh khẽ cong lên.


“Gia Bảo, cậu nhớ được phần nào thì trả lời phần đó.”


Giọng cậu dịu hơn một chút.


Gia Bảo ngẩng lên, cố gắng nói lại những gì mình còn nhớ. Dù câu trả lời chưa đầy đủ, Khánh vẫn gật đầu, sau đó cho cậu trở về chỗ.


Gia Bảo vừa ngồi xuống đã thở phào, đặt quyển vở lên bàn.


Lam từ từ hạ vở xuống, nhưng chưa kịp thở nhẹ nhõm thì Khánh đã gọi tên người tiếp theo.


“Bạn tiếp theo…”


Cả lớp lại im lặng.


Khánh nhìn xuống danh sách, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu lướt qua từng dãy bàn, cuối cùng dừng lại ở Lam.


Lam lập tức kéo quyển vở lên cao hơn. Niệm trong lòng rằng 


" Nam mô a di đà phật, đừng gọi trúng cô ".


Khánh nhìn cô vài giây, sau đó chuyển mắt sang một bạn khác.


“Bạn bàn đầu tiên, trả lời câu hỏi số hai.”


Lam thở phào, bàn tay đang giữ quyển vở cũng dần thả lỏng.


Khánh tiếp tục dò bài như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn Lam vẫn ngồi im, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.


Cô không biết rằng lúc gọi người tiếp theo, Khánh đã cố tình bỏ qua tên mình.


Và Khánh cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.


Tiếng trống kết thúc sinh hoạt 15 phút vang lên. Sao đỏ đứng canh ở phía hành lang cũng rời đi nhanh chóng về lớp của mình.


Học sinh trực nhật lên lau bảng, còn Khánh thì nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình. 


Tiếng bước chân của giáo viên từ ngồi hành đi vào bên trong lớp.


Lại một tiết học nữa bắt đầu. 


Lam lén liết nhìn Khánh vừa mới về chỗ ngồi không lâu. 


Nhìn cậu rất ung dung, hình như ban nãy cô vừa mới để ý rằng Khánh vừa mới tha cho cô. 


Không biết có phải do ảo giác của chính mình hay không nhưng cô khá chắc Khánh vừa rồi có ý định gọi mình lên!!


Cô thầm nghĩ bản thân mình phải cảnh giác với người này mới được.


Hết buổi học sáng hôm nay, vẫn như mọi khi cô luôn ra trễ nhất lớp, còn Khánh thì ra sau cô. 


Táng cây hôm nay thật xinh đẹp biết bao. 


-----


Bạn gơ: Khánh hình như thích Lam đúng khum??? 


Tg: Tui không tiết lộ được đâu!!!


Bạn gơ: Chắc chắn Khánh thích thầm Lam trước nè!!. 


Tg: Sao bạn đoán như vậy ? Lỡ không phải thì sao?


Bạn gơ: Thích nên mới nhìn nhau hoài vậy chớ???


Tg: Nếu vậy thì kết OE này còn nhiều tình tiết đầy trí tưởng tượng lắm he :))


Bạn gơ: Vậy khi nào bồ mới ra chap mới nữa đây? Tui tò mò tình cảm của đôi bạn trẻ này quá rồi.


Tg: khum biết nữa, do có hứng tui mới viết được hoặc có người donet cho tui để có động lực ra chap mới.


Bạn gơ: Con dân tư bản quá :)))


Tg: Chán thì bồ theo dõi bên TK FB tui đi!!


[ https://www.facebook.com/profile.php?id=61556804480690 ]. ( Tên FB: Lê Du Mộc Miên )


Tg: Bên này cũng có QR để CK tạo động lực sống tinh thần cho tui óoo


Tg: Nhắn tui để gửi QR nheee


Bạn gơ : ....


[ Bạn gơ đã donet 20k gửi lời nhắn " Con dân ra thêm chap nhanh đii !! " ]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên