15
Hứa Nghiên Triều bị bắt.
Nghe nói ngày cảnh sát đến nhà, cô ta sợ đến mức suýt nhảy từ tầng thượng xuống.
Thế lực của nhà họ Hứa, vốn đã bám rễ nhiều năm trong thành phố này, cũng bị nhổ tận gốc.
Sau này tôi mới biết, tôi chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân.
Thậm chí còn là người bị tổn thương nhẹ nhất.
Thẩm Thư Cẩn đưa tôi đi thăm mẹ.
Bà đang ở trong bệnh viện, có lúc còn không nhận ra người thân.
Thẩm Thư Cẩn nắm lấy tay bà, kiên nhẫn lặp lại:
"Mẹ ơi, con là con rể của mẹ."
Những vết bỏng trên người bà đầy sẹo, mỗi khi nhìn ai đó, thường khiến bọn trẻ con sợ hãi.
"Con là con rể?"
Thẩm Thư Cẩn ừm một tiếng.
Mẹ xoa đầu anh rồi khóc, bà nói: "Tốt lắm."
Cùng lúc đó, nhờ chuyện này mà cuốn sách mới của tôi trở nên nổi tiếng.
Tôi mỗi ngày đều tăng ca dốc hết sức để viết, thường xuyên thức khuya.
Tính ra cũng đã hơn nửa tháng rồi, tôi chưa ngủ cùng Thẩm Thư Cẩn lần nào.
Thời gian trôi nhanh, cuối tháng Tám, thời tiết dần trở nên mát mẻ.
Một buổi sáng, tôi bị Thẩm Thư Cẩn kéo vào phòng ngủ.
"Lâm Nhược Sơ, có thời gian viết cảnh tình tứ, mà không có thời gian ngủ với anh sao?"
"Em… buồn ngủ."
"Muộn rồi." Anh cởi áo ngoài của tôi: "Hãy để chúng ta xem tác giả đã viết như thế nào."
Tôi đỏ mặt: "Không được, anh không được xem..."
Nhưng Thẩm Thư Cẩn không quan tâm đến sự phản kháng của tôi, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ, rồi ghé sát tai tôi, nhẹ giọng thì thầm: "Em biết nhiều thế, dạy anh một chút đi?"
"Hóa ra thế này em sẽ thích hơn..."
Nghe anh ấy bình phẩm, cuối cùng tôi mềm nhũn, ngã vào trong chăn.
?
Hiếm khi tôi xin nghỉ phép mấy ngày với biên tập viên Đường, cùng Thẩm Thư Cẩn đi du lịch.
Ở đây, tôi gặp em trai của anh.
Cậu ấy lễ phép gọi tôi một tiếng “Chị dâu”: "Chị không biết đâu, lúc mua bản quyền sách của chị, anh em đã mất ngủ ba đêm liền, mãi không nghĩ ra được là chị còn thích anh ấy hay không."
"Đến khi quyết định kết hôn với chị, cũng vậy, cả đêm không ngủ."
Thẩm Thư Cẩn lập tức che miệng cậu ấy lại: "Không nói không ai bảo em bị câm đâu."
Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Thư Cẩn: "Em cứ tưởng hồi đó anh ghét em lắm."
Thẩm Thư Cẩn phụng phịu, quay đầu đi, vành tai đã đỏ bừng.
Em trai anh rất dẻo miệng: "Đâu có ghét chị đâu. Em thích truyện của chị lắm, em nói với anh ấy là nam nữ chính cuối cùng sẽ ở bên nhau. Anh ấy ăn không được nho thì nói nho chua, cố chấp bảo chị không biết viết."
"Cho nên em mới nói, là chị rất tốt. Nếu là em, em đã để anh ấy chịu lạnh vài năm rồi."
"Đừng nói nữa." Thẩm Thư Cẩn nghiêm giọng: "Anh cưới được vợ không dễ đâu."
Những ngày sau đó, tôi cứ nhìn anh cười mãi.
Thẩm Thư Cẩn nghiêm túc cắt bít tết cho tôi, nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười.
Ăn xong, Thẩm Thư Cẩn đứng ra xa gọi điện thoại.
Em trai anh đột nhiên đến gần, nói: "Chị dâu, thật ra có chuyện này em muốn nói với chị từ lâu rồi."
"Hử?"
Cậu ấy liếc nhìn Thẩm Thư Cẩn đang bận rộn, thở dài, rồi đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.
"Đây là vé máy bay mà anh ấy đã giữ lại suốt những năm qua."
Mở hộp ra, tôi thấy bên trong là một xấp vé dày cộp, lòng bỗng nghẹn lại.
Cậu ấy gãi đầu: "Vì tìm chị, anh ấy chạy khắp thế giới. Nhà họ Thẩm làm ăn đàng hoàng, so với mấy thủ đoạn của nhà họ Hứa thì không bằng. Bọn họ muốn giấu một người thì dễ lắm."
"Em chỉ muốn nói, chị dâu, lần đầu gặp chị, anh ấy có hơi nặng lời, chị đừng giận anh ấy."
"Anh ấy chạy suốt bao nhiêu năm như vậy, đến lúc phát hiện người ở ngay trước mắt mình, lại còn viết một câu chuyện kết thúc viên mãn, nhưng không đến tìm anh ấy… Ai mà không tức chứ?"
"Ừ, chị biết rồi."
Tôi gật đầu, ôm lấy chiếc hộp nhỏ, bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt.
Thì ra, khi tôi bị cuộc sống đè nặng đến nghẹt thở, trên thế giới này vẫn có một người không ngừng tìm kiếm tôi.
"À, còn chuyện bảo hiểm nữa, anh ấy cũng không cho em nói với chị."
"Bảo hiểm gì?"
"Chính là hồi anh ấy mới về nhà họ Thẩm, nội tộc tranh đấu dữ dội lắm. Các anh em của anh ấy, tuy giờ đều vào tù rồi, nhưng trước đó từng muốn tạo hiện trường giả tai nạn xe để giết anh ấy. Lúc đó, anh ấy đã nhờ em mua bảo hiểm, người thụ hưởng là chị."
"Em nói thẳng nhé, mẹ anh ấy cũng chẳng khác gì không có."
"Chị có lẽ là người thân duy nhất của anh ấy trên thế giới này."
Bác Chu trước đây từng nhiều lần ép anh ấy cưới Hứa Nghiên Triều, thậm chí còn ba lần bốn lượt dùng cái chết để uy hiếp.
Nhưng từ sau khi nhà họ Hứa sụp đổ, bác Chu cũng thôi làm loạn.
Lần trước còn gọi điện, cẩn thận hỏi tôi bao giờ định có con.
Mới nói được hai câu, Thẩm Thư Cẩn đã cúp máy ngay.
Có những chuyện, Thẩm Thư Cẩn chưa từng nói ra.
"Cảm ơn em đã nói với chị những điều này."
"Chị dâu khách sáo quá."
Tôi nhét chiếc hộp nhỏ vào ba lô, ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Thư Cẩn quay lại.
"Viết lách mà còn mặt mũi à?"
“Cũng có.” Thẩm Thư Cẩn cười hỏi.
Tôi vén mái tóc bị gió thổi rối tung, nắm lấy tay Thẩm Thư Cẩn, chào tạm biệt em trai anh.
Thẩm Thư Cẩn giúp tôi xách túi, ước lượng rồi cười hỏi: "Bên trong có gì mà nặng thế?"
Tôi cười bí hiểm: "Là một thứ rất quý giá."
Mặt trời đã lặn, đường chân trời giữa biển và bầu trời như được dát một lớp vàng óng ánh.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau.
Giống như câu chuyện này, cuối cùng cũng đi đến cái kết mà tôi hằng mong ước.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com