31
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và tôi thậm chí còn không nhận ra rằng anh ấy đang đặt tay lên eo tôi để nhấc tôi lên.
Lúc tôi định thần lại thì Tô Kỷ đã đặt tôi lên thanh ngang trên bảng thông báo.
Tôi bị sốc: "Anh đang làm gì vậy? Buông em ra!"
Tô Kỷ dùng giọng bình tĩnh uy hiếp tôi: "Nếu em hứa với anh, anh sẽ để em đi."
Vậy đó thực sự là một lời tỏ tình à?
Có ai thực sự tỏ tình với vẻ mặt khiêu khích đó không?
Tôi nắm chặt lấy cánh tay đang đỡ tôi của anh ấy, sợ con thú này vô tình ném tôi xuống.
"Hứa, em hứa, đặt em xuống nhanh lên."
Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, tôi chắc chắn sẽ bị cười đến mất hết mặt mũi mất.
Nghe thấy lời hứa của tôi, Tô Kỷ bước tới và dễ như trở bàn tay ôm tôi xuống, đặt tôi vững chắc xuống đất.
"Được rồi, đồng ý là tốt rồi, bạn gái."
C.h.ế.t tiệt, c.h.ế.t tiệt!
Người này luôn cư xử như một con vật không có văn minh vậy!
32
Cuối cùng, Tô Kỷ đã thành công vào học viện với vị trí thứ nhất.
Nhưng điều nằm ngoài dự đoán chính là, Giáo sư Tống, người đứng đầu ngành, đã gửi lời mời đến tôi.
Ông già tóc bạc đang ngồi trong văn phòng, mỉm cười uống trà, tôi và giáo viên lớp thực nghiệm ngồi đối diện ông, cùng run rẩy.
Ai có thể ngờ rằng tôi lúc sinh thời lại có thể ngồi cùng phòng với Viện sĩ Lý.
Viện sĩ Lý nhìn thấy sự khẩn trương của tôi và vui mừng khôn xiết, không hề tỏ ra chút kiêu ngạo nào của một một thạc sĩ hàn lâm.
Ông chớp mắt nói: "Cô bé, em đừng sợ như vậy, khi vào viện nghiên cứu của thầy, em không được rụt rè như vậy nữa, sau này thầy sẽ dạy em cách hù dọa người khác."
Thầy giáo ngồi cạnh tôi đứng dậy.
"Lý Lý, viện sĩ Lý, ý của thầy là muốn tuyển Thanh Ca vào tổ dự án của thầy ư?"
Viện sĩ Lý gật đầu, "Tôi, tôi, tôi chỉ đến đây để mời bạn học Tạ Thanh Ca."
Ông đặt tách trà xuống, thu lại vẻ mặt đùa giỡn.
"Trong ngành của chúng tôi không có nhiều người, nhưng có đủ loại người. Một số làm việc vì tiền và quyền lực, một số làm vì đất nước của họ, nhưng tôi luôn cảm thấy rằng chỉ có tình yêu thì bạn mới có thể tiến xa hơn."
"Luôn luôn có những thiên tài, nhưng có rất ít người yêu thích bộ môn này và sẵn sàng cháy hết mình vì nó. Nhưng tôi đã nhìn thấy em trong video do các bạn cùng lớp đăng tải."
Ông đứng dậy đi về phía tôi, tuy đã già nhưng lưng vẫn thẳng.
“Hơn nữa,” ông vỗ đầu tôi, “ai mà không thích những học sinh dũng cảm.”
Người thầy dạy tôi ba năm đã lén lau nước mắt.
Ông gật đầu liên tục: "Đúng vậy, viện sĩ Lý, đứa nhóc này rất xứng đáng. Con bé thực sự rất dũng cảm và chăm chỉ."
Tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bạn có nghĩ rằng sự nỗ lực của kẻ ngốc là hữu ích?
Trên thực tế là có một, tro tàn của người chết vẫn có thể phục tồn, chưa kể con người, những sinh vật có tiềm năng vô tận.
Nỗ lực là vũ khí duy nhất mà kẻ ngốc có. Nó cho chúng ta sức mạnh để tiến về phía trước trong thế giới không hề dễ dàng này.
33
Vào ngày ốt nghiệp, có người ôm bạn bè khóc lóc, có người điều chỉnh lại thiết bị thí nghiệm lần cuối.
Chu Khả Khả ôm tôi, vẫn vùi tôi vào ngực cô ấy.
"Thanh Thanh, cậu thật sự không muốn ở nhà mình sao? Nhà mình cách học viện không xa, mình có thể vì cậu mà học bằng lái xe."
Tô Kỷ kéo tôi ra một cách vô cảm, vòng tay phòng thủ trước mặt tôi.
“Không, nhà tôi chọn ở ngay đối diện viện nên cô ấy có thể ngủ thêm hai mươi phút nữa.”
Chu Khả Khả tức giận: "Tô Kỷ, cậu là chó sao? Chỉ có chó mới thích dính chủ nhân thôi!"
Tô Kỷ phớt lờ cô ấy và lặng lẽ ghé vào tai tôi nói nhỏ.
"Gâu."
Tôi :"……"
Trời ơi, đúng là muốn điên mà!
Tôi bịt tai lại và bị hai người này kéo đi trong sự bàng hoàng. Họ lôi tôi xuống đi khuôn viên trường và chụp vô số bức ảnh tốt nghiệp.
Phải đến khi cầm bức ảnh trên tay tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi thực sự đã tốt nghiệp.
Giống như việc điền nguyện vọng vào học viện chỉ mới xảy ra hôm qua vạy. Chỉ trong chớp mắt, cuộc sống đại học đã định hình lại tính cách của tôi đã kết thúc.
Ngày mai cuối cùng cũng đến, ngày mai tổng hội sẽ đến.
Cuối cùng, Tô Kỷ nắm lấy tay tôi và dúi chìa khóa ngôi nhà mới vào lòng bàn tay tôi.
"Thanh Thanh, hoan nghênh về nhà."
Anh ấy nói.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com