Bất kỳ một chuyện nào trong số đó cũng đủ để khiến cô ta “uống nước lạnh đến mấy năm”. Chuỗi phốt này bị khui ra quá đột ngột, nhưng chứng cứ thì rõ rành rành.
Tôi mơ hồ cảm thấy có ai đó đang âm thầm giúp mình một tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đoán ra nổi là ai lại chịu ra mặt vì tôi đến mức này.
Mãi cho đến khi Hạ Sở Niên gọi điện, hẹn gặp mặt vào tối muộn…
Tôi mới sực tỉnh: Thì ra là anh ấy ra tay giúp tôi.
Tiểu Thái tò mò như mèo, nửa đêm chẳng chịu nằm yên trong không gian mà lén mò ra ngoài tám chuyện:
“Ê ê, sao anh ta đối xử tốt với cô thế? Thích cô à? Hay là cô thích người ta? Không phải là định theo đuổi cô chứ?”
“Cảm xúc cô kỳ lạ lắm đấy, rất giống người đang rung động đó~!”
Tôi bật cười, đưa tay nâng Tiểu Thái lên và đặt gọn trong lòng bàn tay:
“Cái đầu cải của ông đang nghĩ cái gì vậy hả? Đọc nhiều truyện ngôn tình quá rồi đấy…”
“Anh ấy không thích tôi, tôi cũng không thích anh ấy.”
“Chắc là… chỉ thấy áy náy với tôi thôi.”
Tiểu Thái toàn thân run lên: “Hả? Anh ta làm gì cơ? Phản bội cô à? Ngoại tình? Làm tổn thương cô? Hay là…”
Ông trời ơi, mới đó mà hỏi một lèo bốn câu!
“Tào lao.” Tôi khẽ mắng, rồi thở dài một tiếng: “Nghe cho rõ này, để tôi kể ông nghe từ đầu…”
Tiểu Thái không biết từ đâu lôi ra một chiếc lá cây ngậm trong miệng, gật gù ra dáng hóng chuyện: “Nói kỹ vào.”
17.
Hạ Sở Niên là doanh nhân nổi bật nhất trong giới kinh doanh hiện nay.
Vài năm trước, anh nắm bắt được làn sóng công nghệ Internet và thành công biến một công ty điện tử vô danh, thành tập đoàn đầu tàu về đổi mới sáng tạo trong ngành.
Còn bản thân anh, từ một nhân viên quèn đã vụt sáng trở thành gương mặt được săn đón bậc nhất giới thương trường.
Tôi từ nhỏ đã sống trong điều kiện khá giả, ba mẹ cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt. Sinh nhật mỗi năm đều tặng tôi chút bất động sản hoặc cổ phần công ty riêng.
Nhưng đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ, những thứ đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì rõ rệt.
Vì vậy, ba mẹ đã thay đổi và lập một quỹ từ thiện đứng tên tôi. Quỹ đó đã tài trợ xây dựng nhiều trường tiểu học và trung học Hy Vọng, còn lập thêm cả quỹ vay vốn hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lần đầu tiên tôi gặp Hạ Sở Niên là trong một căn nhà gạch cũ nát.
Ba anh là công nhân hầm mỏ và mất trong một tai nạn lao động. Mẹ anh thì bỏ đi, để lại cậu bé trong vùng quê nghèo túng ấy cùng với người ông tuổi đã cao.
Do sức khỏe của ông anh cũng yếu, nên không thể gánh nổi chi phí học hành.
Khi Sở Niên định nghỉ học để giảm gánh nặng cho gia đình, chính ba tôi đã đứng ra giúp đỡ để anh có thể tiếp tục đến trường.
Anh cúi người, khom lưng cảm ơn ba tôi một cái thật sâu.
Ba tôi chỉ cười và nói: “Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tiểu Ngữ đi. Số tiền đó là tiền của con bé đấy.”
Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh Hạ Sở Niên lúc ấy. Anh đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc áo thun bạc màu và mặt mày lấm lem nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên cường.
Anh nói sẽ trả lại tôi số tiền đó… Gấp mười, gấp trăm lần.
Chỉ là… khi đó tôi hoàn toàn không để tâm.
Sau này, khi nhìn thấy doanh nghiệp của anh không ngừng bứt phá trên bản tin kinh tế. Tôi cũng thật lòng cảm thấy vui mừng thay cho anh.
Hồi còn nhỏ, Hạ Sở Niên là một cậu bé hướng nội và rất tự ti. Anh luôn miệng hứa sẽ hoàn tiền và bảo tôi chờ anh. Dù tôi đã nhiều lần nói mình không thiếu tiền, anh vẫn cố chấp mỗi cuối tuần sẽ ra bờ biển mò ngao kiếm sống.
Năm lớp 12, trong một lần anh đi mò ngao và chẳng may bị sóng cuốn ra xa. Đúng lúc ấy, ông của anh đưa tôi đi tới tìm.
Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi nhảy xuống cứu anh.
Tôi cố hết sức kéo anh lên được bờ, nhưng tay lại bị một mảnh đá sắc nhọn dưới nước cứa vào đến cả gân tay cũng bị tổn thương.
Lúc ấy chỉ còn ba tháng nữa là tôi thi nghệ thuật, vết thương ở cổ tay khiến tôi mất dần khả năng kiểm soát bàn tay và ngón tay… Tôi buộc phải từ bỏ giấc mơ trở thành nghệ sĩ piano và chuyển hướng sang học diễn xuất.
Từ lúc đó, Hạ Sở Niên áy náy đến mức mấy ngày liền không nuốt nổi cơm. Ngược lại, tôi còn phải quay sang an ủi anh.
Chỉ cần nhớ lại chuyện này thôi, tôi cũng muốn bật cười. Tôi lấy điện thoại ra rồi gửi cho anh một tin nhắn: “Từng ấy năm trôi qua rồi, em vẫn sống rất tốt và cũng rất vui vẻ. Cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng có những chuyện… cũng nên buông xuống được rồi.”
Có những vết khuyết mãi mãi không thể lấp đầy, nhưng người ta có thể chọn không bị nó ràng buộc nữa.
18.
Giữa đêm khuya, tôi vẫn còn đang cắm đầu tính toán sổ sách.
Trước đó vì mua thuốc tăng trưởng siêu tốc quá nhiều, tôi đã nạp tổng cộng hơn ba triệu.
Mà số tiền đó... là khoản tài trợ tôi lừa được từ ông nội hồi mấy năm trước, tôi nói dối là muốn lên sao Hỏa nghiên cứu.
Gần sáng, không gian trồng rau bất ngờ vang lên tiếng thông báo:
“Đinh đoong, tài khoản đã nhận được 3.000.000 đồng rau.”
Tôi bật dậy mặt đầy dấu chấm hỏi, lập tức mở cổng tiến vào không gian. Tiểu Thái hôm nay mặc đồ chỉnh tề lạ thường.
Nhìn thế nào cũng thấy giống như đã đứng đợi tôi sẵn từ lâu.
“Này… tôi sắp phải đi rồi.” Nó liếc nhìn tôi, giọng nói cũng nghiêm túc hơn thường ngày.
Ơ?
Con cải bẹ vàng này từ bao giờ lại lễ độ thế?
“Có thể cô không biết tôi là ai… nhưng tôi biết cô là người tốt. Vì vậy tôi mới chọn ghép không gian này với cô, ban đầu mục đích là để cô kiếm tiền làm giàu thôi. Nhưng không ngờ cô không những không kiếm được đồng nào, lại còn móc túi ra mấy trăm vạn chỉ để trồng rau rồi mang đi cứu trợ.”
Tôi chec lặng, nhưng không phải vì chuyện không kiếm ra tiền. Mà là giữa tôi và Tiểu Thái hình như có gì đó không đơn giản?
Lẽ nào… là cái cậu sinh viên nào đó từng gửi thư tỏ tình bị tôi từ chối, sau này đầu thai thành cây cải?
Tôi rơi vào trạng thái hoài nghi sâu sắc.
“Thật ra không gian trồng rau này chỉ là một công cụ kiếm tiền đơn thuần, người dùng càng kiếm được nhiều thì hệ thống tụi tôi càng được chia phần. Ngoài ra không có phần thưởng hay nhiệm vụ gì đặc biệt cả, số đồng rau trả lại cho cô… là tôi âm thầm tích góp suốt bao năm qua.”
Tiểu Thái càng nói càng buồn.
Tôi bỗng thấy hụt hẫng: “Ông... sắp rời bỏ tôi thật à?”
Tiểu Thái gật đầu, mấy chiếc lá nhỏ cụp xuống: “Nếu không gian này không tạo ra lợi nhuận, thì tôi… Với tư cách là quản lý vườn, sẽ bị hệ thống xóa bỏ.”
Xóa bỏ??? Hệ thống các ông chơi lớn vậy luôn à?
“Vậy... sau này ông còn tồn tại trên đời không?” Tôi hoảng sợ hỏi:
“Hu hu hu Tiểu Thái ơi… tôi phải làm gì mới giữ được ông? Có phải chỉ cần tôi kiếm được tiền từ không gian này để các ông chia phần, là ông sẽ không bị xóa đúng không?”
“Xem tôi đây… nạp luôn một triệu cho ông nhé!!!”
“Không cần đâu.” Tiểu Thái hiếm hoi lộ ra vẻ dịu dàng, đến cả nhảy nhót cũng không làm mà chỉ đứng im:
“Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã chọn cô.”
“Giao không gian trồng rau cho cô, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong ‘cuộc đời rau cải’ của tôi.”
“Tạm biệt nhé! Không gian này tôi sẽ không thu hồi, cô vẫn có thể dùng nó để làm rất nhiều việc.”
“Chỉ là... sau này, tôi không còn là quản lý nữa, cũng không thể chơi cùng cô được nữa rồi.”
Tôi lay mạnh vai Tiểu Thái, gào lên: “Ông nói rõ ràng đi, đừng có bỏ tôi mà!!”
“Thật ra… có một chuyện tôi luôn giấu cô.” Tiểu Thái ngập ngừng nói:
“Không biết cô còn nhớ không… Mười năm trước, cô sống cùng bà ở vùng quê.”
“Có lần cô nhặt được một cây non bị người ta giẫm nát, cô mang nó về và trồng vào một cái chậu nhỏ. Ngày ngày tưới nước cùng bón phân.”
“Cuối cùng, nhờ kiên trì của cô… cây non ấy cũng được cứu sống.”
Tôi run rẩy nhìn Tiểu Thái: “Ông không định nói là…”
Tiểu Thái gật đầu: “Chính tôi là cái cây non năm đó, là cô đã cứu tôi đấy.”
“Thế sao giờ ông lại thành... cải bẹ vàng?” Tôi ngơ ra hỏi một cách khó hiểu: “Tôi cứu ông chứ có đưa đi làm thí nghiệm đâu mà biến dị kiểu vậy?”
Tiểu Thái hình như… vừa lườm tôi một cái?
“Sau khi vào không gian, hình thái sẽ được hệ thống ngẫu nhiên hóa. Còn bản thể thật của tôi, vẫn chính là cây non mà năm xưa cô từng cứu.” Tiểu Thái thở dài rồi nói, có vẻ nó bất lực lắm.
…Cái hệ thống này đúng là biết bày trò.
Ngay lúc ấy, một tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên trong không gian: “Mười giây sau, quản lý vườn sẽ bị xóa bỏ. Bắt đầu đếm ngược: Mười… chín… tám…”
Tôi trơ mắt nhìn cơ thể Tiểu Thái bắt đầu mờ dần đi: “Đừng mà! Không còn cách nào ngăn vụ xóa sổ này sao?!”
Hệ thống ngừng một nhịp, rồi đáp: “Có thì có… chỉ là hơi đắt.”
Đây là đang coi thường tôi, hay coi thường đống tài sản kếch xù sau lưng tôi?
“Tính bao nhiêu? Ông báo giá đi.” Tôi lạnh lùng hỏi.
Hệ thống im lặng vài giây, rồi nhả ra một câu: “Năm triệu. Cô sẽ toàn quyền sở hữu không gian… và cả Tiểu Thái.”
Tôi rút thẳng mười cái thẻ từ ví ra, đặt lên bàn đầy khí thế: “Quẹt đi, mỗi thẻ năm trăm nghìn.”
“...Người giàu các cô thích lắm thẻ vậy à?” Hệ thống nhìn một đống thẻ mà muốn lật bàn.
“Chưa nghe câu: ‘Đừng để tất cả trứng vào cùng một giỏ’ hả?” Tôi nhíu mày hỏi lại.
…
Vài ngày sau.
Tôi hì hục trong không gian trồng rau, đang lom khom lưng tưới nước thì tay trượt một cái dội cả xô lên luống cây.
Tiểu Thái giờ đã biến hình thành… cà tím, đứng bên cạnh càm ràm không dứt: “Đổ lắm nước thế hả? Cô tính nuôi cá chắc?”
…..
Má nó, biết thế tôi không bỏ tiền cứu nó nữa.
(Toàn văn hoàn)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com