17
Tôi như rơi vào trại thái đóng băng.
Khoảnh khắc đó, sự bình tĩnh mà tôi cố gắng duy trì bỗng chốc tan biến, không còn dũng khí để nói tiếp, mặc dù cậu ấy đoán rất chính xác.
Phản ứng của cậu ấy với lời thổ lộ của tôi lại là “đang đùa”.
“Không, tôi nghiêm túc.” Tôi khó khăn tuân theo quy tắc của trò chơi, mỗi lần gõ một chữ như thể đang hành hạ trái tim mình, trái tim đã dành tình cảm cho cậu ấy lâu rồi.
Một lần nữa, cậu ấy trả lời rất nhanh: “Thật sao?”
“Thật, tôi đã thích cậu rất lâu rồi.” Tôi tận dụng cơ hội của trò chơi để nói ra sự thật, “Ngay từ khi bắt đầu ngồi cùng bàn với cậu, tôi đã thích cậu. Rất thích, rất thích.”
Nhưng câu nói đầy chân thành đó lại không nhận được phản hồi.
Không có tin nhắn nào xuất hiện ở bên kia.
Tôi cúi đầu, che giấu sự thất vọng trong mắt. Các bạn lớp có lẽ không nghĩ đến kết quả như vậy, nên bắt đầu an ủi tôi một cách ngượng ngùng.
“Không sao đâu, Bạch đại thần có lẽ vừa bị gọi đi, cậu ấy đang ở buổi lễ trao giải mà…”
“Đúng vậy, đúng vậy, cậu ấy chắc chắn thích cậu.”
“Chúng tôi đều có thể nhìn ra điều đó.”
“Đừng buồn nhé, mau uống chút nước trái cây nào…”
“Tôi không sao, đúng, không phải là thật sự tỏ tình.” Tôi cố gắng nở một nụ cười, “Các cậu tiếp tục chơi đi, đừng vì tôi mà làm hỏng không khí.”
Nhưng nụ cười giả tạo ấy cuối cùng cũng không thể lừa dối những người bạn đã ở bên tôi suốt ba năm. Hầu hết mọi người đều không còn giữ được sự hăng hái như ban đầu, trò chơi giờ chỉ còn là một thủ tục, khiến tôi cảm thấy có chút áy náy.
Giá mà lúc nãy tôi đã tự phạt mình một ly để thoát khỏi thử thách này thì tốt biết bao.
Tôi cầm điện thoại, gõ vào khung chat: “Vừa nãy là thật hay thách, cậu đừng coi là thật…” Nghĩ một lát, tôi thêm vào một câu, “Tôi luôn xem cậu như bạn bè…”
—— “A Ân.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi suýt chút nữa đã nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại chạm phải đôi mắt đào hoa chứa đầy cảm xúc.
“Sao cậu lại ở đây?” Tôi chỉ muốn chui vào một cái lỗ nào đó.
Trải nghiệm đối diện với người mình tỏ tình thất bại thật là một cơn ác mộng xã hội! Tại sao Bạch Thanh không ở trên sân khấu nhận giải mà lại xuất hiện ở đây chứ?!
Cậu ấy cúi nhìn tôi: “Cậu thật sự thích tôi sao?”
“?!”
Ý cậu ấy là gì? Có cần phải từ chối tôi ngay tại chỗ không? Không cần phải làm tôi xấu hổ thêm lần nữa chứ.
“À… thật ra…” Tôi định nói gì đó để cứu vớt chút thể diện cho mình, nhưng đột nhiên cậu ấy ôm tôi vào lòng.
“Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi.” Tôi như nghe thấy cậu ấy thì thầm đáp lại lời thổ lộ của tôi bên tai, nhưng lại cảm thấy không rõ ràng, gần như muốn chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc khổng lồ từ trên trời rơi xuống này, “A Ân, tôi đã chờ ngày này mười năm rồi.”
Mười năm?
Tôi, có lẽ, chắc chắn, đang nằm mơ rồi…
18
Sau đó, dưới tiếng hô hào của các bạn học, Bạch Thanh nắm tay tôi kéo ra khỏi quán bar.
“A Ân, tôi không quan tâm cậu có thua trong trò chơi hay không, một khi cậu đã nói thích tôi, thì không được chia tay.” Bạch Thanh nắm tay tôi và nhìn tôi một cách tội nghiệp, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau.
Tôi hỏi cậu ấy: “Cậu nói mười năm, có nghĩa là gì?”
“Chính là mười năm. Tôi đã thích cậu từ mười năm trước rồi.” Đôi mắt cậu ấy ướt dưới ánh đèn, “Nếu như với cảm giác của một đứa trẻ tám tuổi thì đã có thể được coi là thích.”
“Vậy sao cậu không nói sớm hơn?”
Tôi có chút muốn khóc.
Cảm giác như tôi chỉ mong có một viên sô cô la, nhưng lại được người khác tặng cho cả một chiếc bánh lớn phủ đầy sô cô la, xoa đầu tôi và nói, “Tất cả đều là của cậu.”
Thậm chí còn nói, “Nếu chưa đủ, tôi còn rất nhiều, có thể cho cậu, cậu không cần phải vội.”
“Ngốc quá.” Cậu ấy cười tôi, “Tôi cũng phải có trách nhiệm với việc học của cậu, hơn nữa nếu nói sớm thì chưa chắc cậu cũng thích tôi.”
“Vậy nếu tôi không rút thăm được thử thách thổ lộ với cậu thì sao?” Mũi tôi chua chát, rõ ràng trong quán bar tôi đã tự an ủi mình sau khi thất bại trong việc thổ lộ, nhưng giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn.
“Tôi sẽ chủ động thổ lộ.” Cậu ấy vẫn cười, giọng điệu vui vẻ, “Tôi đang tìm cơ hội, thì cậu đã tự đưa mình đến rồi.”
“Tôi thấy không quen khi nghe cậu nói mà không có chút châm chọc nào.” Đầu óc tôi như mây mù, chỉ có thể nhân lúc còn chút lý trí để nói linh tinh, “Chẳng lẽ giờ đã hối hận vì đã đồng ý với tôi rồi sao?”
“Làm gì có.”
“Tôi luôn tìm kiếm cách nói chuyện để khiến cậu mềm lòng nhất, cuối cùng phát hiện ra cậu lại đặc biệt thích kiểu nói ngọt ngào.”
“Quả nhiên, cậu đã mắc câu.” Cậu ấy lại ôm tôi vào lòng, dịu dàng mà si mê nói, “Vì vậy giờ tôi không có gì phải giả tạo cả, tôi không thể giả vờ thành người ngọt ngào nữa.”
“Được rồi, được rồi, đúng là chiêu trò của cậu!” Tôi bị câu nói “không thể giả vờ” này làm cho tỉnh táo, làm bộ muốn rút lui, “Tôi! Tôi đã đổi ý! Cậu coi như tối nay không có gì xảy ra!”
“A Ân.” Cậu ấy siết chặt eo tôi, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn, giọng nói mang vẻ nghiêm túc chưa từng có, “Tôi sai rồi.”
“Lần đầu hẹn hò mà đã ôm ấp nhau giữa phố thế này à? Thả tôi ra.”
Cậu ấy buông tôi ra, nhưng lại nắm chặt tay tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất trong giây lát.
“Cậu Bạch, có phải cậu hơi dính người quá rồi không?”
“Không có cách nào khác, khó khăn lắm mới theo đuổi được cậu, tôi sợ cậu chạy mất.”
19
“Lên đại học rồi, nhớ ít uống trà sữa đi kẻo thành béo phì đấy.”
Mẹ tôi chỉnh lại cổ áo cho tôi, dù sắp phải chia tay nhưng vẫn không nói được lời nào ấm áp: “Ít ăn đồ ăn nhanh, đừng mỗi ngày ngồi trước điều hòa, đừng ở trong ký túc xá hoài… Mẹ thấy chỉ có mỗi Bạch Thanh nhà mình là không thấy con phiền phức.”
Việc tôi và Bạch Thanh ở bên nhau rất nhanh đã thông báo cho cả hai bên gia đình, kết quả là mẹ tôi nói tôi không xứng với Bạch Thanh, còn dì Giang thì nói Bạch Thanh không xứng với tôi, hai người suýt nữa cãi nhau vì bất đồng ý kiến.
Quả thật là bạn thân.
“Theo lời của mẹ, thì chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy cũng sẽ chê con, rồi chia tay.” Tôi bất lực nói, “Máy bay sắp cất cánh rồi, mẹ bớt nói đi một chút nhé.”
“Phải chăm sóc tốt cho Bạch Thanh nhà chúng ta.” Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi quay sang Bạch Thanh, “Bạch Thanh à, sức khỏe con bé không tốt, nên phiền con chăm sóc con bé nhiều hơn.”
“Con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, thưa dì.” Cậu ấy đáp.
“Ôi, đừng gọi là dì, gọi thẳng là mẹ đi. Ngay từ lần đầu tiên thấy con, mẹ đã muốn con làm con trai mẹ rồi.”
“……”
Tôi như không tồn tại vậy sao!!
……
May mắn là không bị trễ chuyến bay.
Tôi thầm nghĩ điều này báo hiệu những ngày tháng tiếp theo của tôi và Bạch Thanh sẽ thuận lợi và may mắn.
“Nếu thấy buồn ngủ thì ngủ một chút đi, còn hai tiếng nữa mới hạ cánh.” Bạch Thanh lấy ra một chiếc chăn mỏng từ trong túi và đắp lên người tôi, “Dù không buồn ngủ cũng nên đắp, nhiệt độ điều hòa thấp quá.”
“Xì, quả thật là cậu hoàn toàn kế thừa tính hay nói của mẹ tôi, không ngờ mẹ tôi lại thích cậu đến vậy.”
Tôi chia chăn cho cậu ấy một nửa—mặc dù biết rằng bây giờ chúng tôi trông thật buồn cười, “Trong túi chỉ có bấy nhiêu không gian, mang chăn thì thật lãng phí.”
Tôi lầm bầm phàn nàn, nhưng trong lòng lại vui đến nở rộ.
Mỗi khi nghĩ đến việc mình đã từng cho rằng tình yêu đơn phương sẽ không có kết quả mà giờ lại được đáp lại, tôi liền không kìm được niềm vui.
“Không sao, chỉ cần cậu không bị cảm lạnh, mọi việc đều đáng.”
Cậu ấy ngày càng biết nói lời ngọt ngào, thật đáng ghét.
“Ôi, cậu là một anh chàng đẹp trai của Đại học A mà lại có người yêu trước khi khai giảng, từ soái ca lạnh lùng chuyển thành người ấm áp dễ thương.” Tôi cúi đầu nghịch ngợm với những ngón tay của cậu ấy, giọng điệu tỏ vẻ kiêu căng, “Trái tim triệu cô gái vẫn chưa kịp động lòng đã tan vỡ rồi.”
“Người yêu là mỹ nữ của Đại học A, đúng là tôi kiếm lời rồi.” Cậu ấy đưa tay nắm mặt tôi.
Mỗi câu nói của cậu ấy đều khiến tôi rung động, nhiệt huyết dâng trào, quên hết lý trí mà yêu cậu ấy.
“Bạch Thanh.” Tôi lại gần cậu ấy thêm một chút.
“Ừ?”
“Sau khi tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn nhé.” Tôi ngừng lại một chút, nhưng vẫn quyết định nói ra suy nghĩ vừa nãy của mình.
Một tia nắng chiếu vào đôi mắt cậu ấy, tôi rõ ràng cảm nhận được sự ấm áp từ trong đó đang bỗng nhiên bùng nổ.
Tôi biết mình đã thắng cược.
“Tuỳ cậu, công chúa của tôi.”
20
“Bạch—Thanh—!”
Tôi lao vào vòng tay của cậu ấy một cách chính xác, “Tốt nghiệp mà không có chút khó khăn nào! Haha!”
Cả hai chúng tôi đều được giữ lại học tiếp nghiên cứu sinh, và bốn năm đại học của chúng tôi đã trôi qua một cách thuận lợi, vẫn đáng để chúng tôi cùng nhau đi ăn một bữa lẩu.
Chúng tôi đã cùng nhau khởi nghiệp từ năm hai, cậu ấy vì học chuyên ngành mà phải vất vả hơn nhiều, từ năm tư gần như không còn ở trong trường nữa, còn tôi thì bị cậu ấy ép phải trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống đại học.
Bây giờ mọi thứ lại có một khởi đầu mới.
“Chúc mừng tốt nghiệp.” Cậu ấy cười nói, “Công chúa tốt nghiệp xong rồi thì trong vài ngày tới có thới gian rảnh không? Lý Hạo sắp kết hôn, mời chúng ta tham dự lễ cưới của cậu ấy.”
“Thì ra còn có người kết hôn sớm hơn chúng ta.” Tôi cảm thấy sự cạnh tranh trong mình dâng lên, “Không được, bây giờ chúng ta phải đi đăng ký kết hôn, phải trở thành cặp đôi kết hôn sớm nhất trong số bạn học trung học.”
“Cô bé ngốc, kết hôn mà có thể tùy tiện như vậy sao.”
Thực ra tôi biết cậu ấy đã mua nhẫn và dự định cầu hôn tôi vào ngày sinh nhật của tôi, nhưng lòng ham muốn chiến thắng của phụ nữ thật sự có thể vượt qua mọi thứ: “Dù sao em cũng muốn lấy anh!!”
Nói xong, tôi mới nhận ra.
Hình như tôi đã cầu hôn cậu ấy ngay trước cổng trường.
“Quyết định rồi à? Việc quan trọng trong đời của con gái không thể chỉ dựa vào một phút bốc đồng, có thể sau khi lấy anh, em sẽ phát hiện ra anh có nhiều điểm khiến em không hài lòng.”
Đúng là chàng trai kiêu ngạo, chiếc nhẫn hiện giờ đang giấu trong tủ đầu giường của cậu, mặt trong còn khắc chữ viết tắt tên tôi.
Rõ ràng đã hỏi Tống Tiểu về loài hoa tôi thích nhất.
Rõ ràng đã lén luyện tập không biết bao nhiêu lần những lời cầu hôn tôi.
Thế mà vẫn ở khoảnh khắc này bảo tôi “đừng tùy tiện”.
“Em không biết tương lai ra sao. Nhưng em biết, vào lúc này, tình cảm em dành cho anh đủ để em cùng anh trải qua cả cuộc đời.”
Tôi nhón chân lên và hôn cậu ấy.
“Bạch tiên sinh, chúng ta kết hôn nhé, chỉ cần anh nói đồng ý thôi.”
“Anh đồng ý.” Giọng cậu ấy êm ái như làn gió mùa hè nhưng lại đầy nhiệt huyết.
21
Chiều hôm đó, tôi đã có một danh phận mới chính là Bạch phu nhân.
Anh ấy đeo chiếc nhẫn đã được đặt trước lên ngón áp út của tôi, khóe mắt ửng hồng: “Đây là năm thứ mười bốn Bạch tiên sinh thích em rồi, Bạch phu nhân, xin hãy chỉ giáo.”
“Anh gọi em bằng nhiều tên quá.” Lời tôi nói phá tan bầu không khí lãng mạn lúc này, “Lam Ân, Ân Ân, công chúa, cô bé ngốc, Bạch phu nhân... Anh có gọi những cô gái khác như vậy không?”
Được rồi, anh ấy không gọi, nhưng tôi vẫn muốn hỏi như vậy.
Có lẽ là do bị anh ấy nuông chiều quá mức.
“Anh sẽ không cho mình cơ hội gọi họ như thế.” Anh ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay tôi như đang đối đãi với một báu vật quý giá, hơi thở cũng mang theo vài phần run rẩy.
Bạch tiên sinh, anh cũng chẳng khác gì báu vật của em.
Có người nói rằng gọi tên đầy đủ sẽ thể hiện tình cảm sâu sắc hơn, nhưng mỗi một biệt danh mà anh gọi đều khiến em cảm nhận được sự ưu ái và dịu dàng.
Cảm ơn anh đã làm cho tuổi thanh xuân của em trở nên rực rỡ.
Cũng chào mừng anh tham gia vào phần đời còn lại của em.
Em yêu anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com