Vậy nên, cô ta chỉ có thể làm bộ tủi thân, nhìn Lưu Ngọc Dao với ánh mắt đau khổ:
"Ngọc Dao, tôi biết trình độ học vấn của tôi không cao. Vì vậy nhiều năm qua, tôi đã cố gắng hết sức để bù đắp và hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng tôi không hề nói dối mà, tôi thật sự là đàn em của Thái tử gia mà!"
Cư dân mạng vốn vừa bị Lưu Ngọc Dao làm lung lay, giờ lại nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Tô Vũ Nhu.
Lưu Ngọc Dao nhếch môi cười lạnh:
"Vậy cô nói đi, làm sao cô trở thành đàn em của Thái tử gia được? Có bằng chứng gì không? Chẳng lẽ chỉ cần cô nói phải là được à?"
Tô Vũ Nhu nhìn chằm chằm Lưu Ngọc Dao đầy căm phẫn, cắn chặt môi.
"Tôi… tôi học mẫu giáo ở Học viện Quý tộc Hanh Đốn (Hendon) của Đế Đô! Thái tử gia cũng từng học ở đó, vậy nên tôi là đàn em của anh ấy!"
Cô ta gật đầu thật mạnh, như thể đang khẳng định điều đó là sự thật vậy.
"Không chỉ vậy! Hồi nhỏ, tôi còn từng đóng giả làm hôn thê của Thái tử gia nữa đó! Tôi còn có ảnh chụp chung với anh ấy nữa này!"
Toàn bộ khách mời, nhân viên và cư dân mạng trong livestream đều ch//ết lặng.
Cái logic quần què gì đây vậy?
Chỉ vì học chung mẫu giáo mà có thể gọi là học muội của người ta à?
Sau vài giây im lặng, phòng livestream bùng nổ!
[Ọe, tôi mù rồi! Trước đây tôi đã nói cái gì vậy? Còn bảo bảo bối Vũ Nhu nữa chứ, ew! Tôi muốn nôn quá!]
[Người trên đừng nói nữa! Tôi nghe mà cũng muốn ói đây! Cảm giác như trước giờ tôi đang ôm một cục rùa vào lòng vậy!]
[Đúng là ‘dao nhỏ cắt mông’ mở mang tầm mắt thật rồi! Quả nhiên như Tần Liễu Liễu nói trước đó, ngay cả cô lao công quét dọn cũng có thể bám vào Thái tử gia được luôn mà!]
Lưu Ngọc Dao há hốc miệng, không biết nên nói gì luôn.
Rõ ràng cô ta cũng bị chấn động đến mức đầu óc quay cuồng trong mơ hồ luôn rồi.
8
Dưới sức ép của những lời chỉ trích từ mọi người, chỉ có một mình Chu Thần Cẩn vẫn giữ được bình tĩnh. Anh ấy lạnh lùng và rõ ràng chỉ ra:
"Cô nói sai rồi, tôi chưa từng học mẫu giáo tại trường quý tộc Hanh Đốn ở Đế Đô. Vì vậy, những gì cô vừa nói hoàn toàn có thể bác bỏ."
Lời khẳng định này khiến cả mạng nổ tung. Các bình luận tràn ngập trên màn hình:
[Vậy người nói dối, người có phẩm chất thấp kém chính là Tô Vũ Nhu à?]
Lúc này, Tô Vũ Nhu bắt đầu hoảng loạn, mắt đỏ hoe:
"Vậy thì... tôi, tôi bị người khác lừa rồi sao? Rõ ràng chính cậu ta đã nói với tôi rằng cậu ta là Chu Thần Cẩn mà! Mỗi lần cậu ta tan học đều có xe của nhà họ Chu đến đón. Cậu ta còn nói sau này lớn lên sẽ quay lại tìm tôi..."
Những cư dân mạng nữ từng bị tổn thương bởi đàn ông cặn bã cảm thấy đồng cảm với cô ta và lên tiếng:
[Haiz, lại là một cô gái bị lừa gạt tình cảm. Dù logic của cô ấy có hơi kỳ lạ, nhưng mà... cũng thật đáng thương...]
Người hâm mộ của Tô Vũ Nhu bỗng chốc hồi sinh:
[Chúng tôi đã nói rồi mà, Nhu Nhu sẽ không nói dối đâu! Cô ấy nhất định là bị lừa thôi! Ôm ôm Như Như đáng thương của chúng tôi một cái nào!]
[Mấy người không sợ ôm phải một đống phân á?]
[Các người chưa từng bị đàn ông lừa à? Không sợ sau này gặp phải đàn ông cặn bã à? Cuối cùng thì đây cũng không phải lỗi của Nhu Nhu mà, đáng trách chính là gã đàn ông nói dối đó!]
[Hừ, chỉ là lời nói một phía của cô ta mà thôi, ai biết có thật hay không chứ? Hơn nữa, trẻ con mẫu giáo có thể chỉ đang chơi trò đóng giả thôi, có ai lại tin chuyện này đâu chứ?]
Những cư dân mạng đồng cảm với Tô Vũ Nhu tức giận nhưng không thể phản bác:
[Vậy thì chúc các người sau này gặp toàn tra nam ngọt miệng nhưng thối rữa trong lòng đi!]
...
Bất kể thế nào, cuối cùng cũng có người đứng ra nói giúp cô ta. Tô Vũ Nhu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bồi thêm:
"Lúc nhỏ tôi thực sự có chụp ảnh chung với Thái tử gia mà. Nếu không tôi cũng không dám nói những lời đó đâu."
Nói xong, cô ta lấy điện thoại từ nhân viên chương trình, mở album ảnh và đưa lên trước ống kính:
"Mọi người nhìn đi, đây là bức ảnh tôi tìm lại từ album cũ rồi chụp lại. Tôi đã giữ gìn cẩn thận rất lâu, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự tàn phá của thời gian, bức ảnh đã ố vàng rồi..."
Tô Vũ Nhu nói với vẻ mặt u buồn.
Cư dân mạng nhìn thấy vậy càng thêm thương cảm cho cô ta, những lời công kích giảm dần, thay vào đó là hàng loạt những tiếng thở dài:
[Haiz...]
[Haiz...]
[Thật sự không thể trách Như Như được, cô ấy quá chung tình rồi. Vậy mà vẫn nhớ mãi về cậu bé mình thích lúc nhỏ...]
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy bức ảnh, cả người cứng đờ. Tôi từ từ quay sang nhìn Lục Thâm và Chu Thần Cẩn, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Người trong bức ảnh, chẳng ai có thể ngờ tới... ngay cả tôi, trước khi nhìn thấy cũng không đoán được.
Chuyện là... hồi nhỏ tôi cực kỳ thích luyện võ đúng không?
Để thuận tiện luyện tập, trước bảy tuổi tôi đều để đầu húi cua. Không chỉ dễ gội đầu, mà còn rất mát mẻ.
Có lần tôi thấy Lục Thâm đi mẫu giáo rất vui vẻ, liền đi theo cậu ấy một lần.
Trong trường mẫu giáo, bọn trẻ con đều không đánh thắng được tôi. Lúc đó tôi nghĩ, cái tên "Tần Liễu Liễu" vừa nhìn đã biết là con gái rồi nên chắc chắn sẽ khiến người khác không phục.
Thế là, tôi cực kỳ thông minh mượn đại một cái tên. Khi có đứa trẻ nào hỏi, tôi liền nói tôi tên là Chu Thần Cẩn.
Nhưng hồi đó tôi cũng không ngờ rằng, chỉ một lời nói vu vơ lại tạo nên một đoạn nghiệt duyên như vậy.
Đúng vậy, người trong bức ảnh đó chính là tôi.
Không ai có thể ngờ được, đúng không?
Lục Thâm và Chu Thần Cẩn cũng đã nhận ra người trong ảnh là tôi. Các cư dân mạng cũng bắt đầu tìm ra những manh mối:
[Khoan, sao bức ảnh này trông quen mắt quá vậy?]
[Cái đầu húi cua này, sao càng nhìn càng giống Tần Liễu Liễu vậy?]
Cư dân mạng liền tra lại ảnh thời thơ ấu của những minh tinh nổi tiếng.
[Hahaha, cười chết mất. Tô Vũ Nhu muốn bám theo Thái tử gia để nổi tiếng, kết quả là Thái tử gia lại chính là Tần Liễu Liễu giả mạo. Cảm giác này tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa!]
Cư dân mạng Quảng Châu giơ tay:
[Tôi biết, tôi biết! Giống như là ăn phải con trai của kẻ thù, còn phải liếm một cái vậy!]
[Con trai là gì vậy?]
...
Sự thật bị vạch trần, Tô Vũ Nhu khóc lóc nhìn tôi:
"Sao cô có thể làm vậy! Tại sao lại lừa dối tình cảm của tôi vậy hả?"
Bị cô ta nhìn bằng ánh mắt này, tôi nổi hết da gà.
Chu Thần Cẩn không vui, kéo tôi ra phía sau, lạnh lùng nói:
"Không bàn đến việc bức ảnh này là như thế nào, hãy quay lại chủ đề ban đầu đi. Cô nói cô là đàn em của tôi, nhưng cô lớn tuổi như vậy, hẳn phải hiểu rằng lập luận đó là không có cơ sở."
Tôi lập tức bổ sung:
"Đúng vậy! Thông thường, chỉ tính quan hệ đàn anh đàn em từ tiểu học trở lên. Hơn nữa, tôi chỉ gặp cô đúng một lần thôi!"
Cuối cùng, Chu Thần Cẩn kết luận một câu chấm dứt mọi thứ:
"Nói trắng ra, cô chỉ đang mượn bức ảnh này để kiếm fame, bị vạch trần thì lại tiếp tục giả vờ đáng thương để cầu xin tha thứ mà thôi."
Cư dân mạng chợt bừng tỉnh ngộ.
Lúc này, phó đạo diễn sốt ruột đứng ra:
"Được rồi, được rồi, đến giờ quay chương trình rồi. Tôi xin giới thiệu các khách mời."
Mọi người nhìn vào Thái Ca đang giận dỗi, tôi cười ôm nó lên:
"Đây là con trai không biết xấu hổ của tôi, Thái Ca!"
Chương trình tạp kỹ chính thức bước vào quá trình ghi hình, và Chu Thần Cẩn kiên quyết yêu cầu chúng tôi, một gia đình ba người, ở chung một nhóm.
Cuối cùng, các nhóm được chia thành ba đội:
Tôi, Chu Thần Cẩn và Thái Ca một nhóm.
Lưu Ngọc Dao và Ngô Xương một nhóm.
Xui xẻo nhất là Trương Nhất Dương bị phân chung với Tô Vũ Nhu.
Tổ chương trình cũng không phải vô nhân đạo đến mức để mọi người thực sự sinh tồn trên đảo hoang. Nhưng để tăng hiệu ứng chương trình, họ chọn một vùng chân núi hẻo lánh để ghi hình.
Các quy tắc được đưa ra:
Các khách mời không được sử dụng tiền bạc hay trao đổi vật phẩm với người ngoài.
Họ phải sống sót ba ngày mà không có sự trợ giúp từ ê-kíp (trừ tình huống nguy cấp).
Nghe xong, tất cả đều đơ mặt. Những chương trình trước ít ra còn có thể trao đổi vật phẩm hoặc làm việc để đổi đồ ăn. Nhưng lần này thì sao vậy? Không có cái gì luôn á.
Nhân viên ê-kíp chỉ nhún vai:
Như thế này mới thực sự phù hợp với chủ đề "sinh tồn nơi hoang dã" chứ.
Rồi đến khi mọi người tới điểm ghi hình, ai nấy đều ch//ết lặng.
Chương trình chỉ cung cấp một số công cụ cơ bản như xẻng, dao, nồi nấu ăn, bột chống côn trùng và rắn, thậm chí còn không có chỗ ở sẵn luôn.
Hai nhóm kia đều đen mặt. Còn cư dân mạng thì phấn khích:
[Này mới đúng nghĩa sinh tồn chứ! Quá xá là đã!]
[Haha, không biết Tô Vũ Nhu sẽ làm thế nào để tồn tại đây!]
[Nhưng tôi không muốn rời mắt khỏi Tần Liễu Liễu ấy, tôi thích xem cô ấy dựng lều cơ!]
Tô Vũ Nhu thì đờ người suốt nửa tiếng, còn Trương Nhất Dương thì đang cố gắng chịu đựng, có vẻ như sắp bùng nổ tới nơi rồi.
Trong khi đó, tôi nhanh chóng đốn tre dựng nhà. Chỉ trong một giờ, khung lều đã hoàn thành. Còn Chu Thần Cẩn thì đã tìm được lá chuối lớn và vỏ cây để lợp mái. Sau hai giờ, lều của chúng tôi đã xong, bếp cũng dựng xong, thậm chí còn đào cả rãnh thoát nước và rắc thuốc chống côn trùng luôn rồi.
Xong xuôi, tôi kéo Chu Thần Cẩn và Thái Ca đi kiếm thức ăn.
Chúng tôi tìm được một ít chuối ở rừng chuối gần đó. Nhưng chỉ ăn chuối thì không đủ, thế là cả bọn lại mò đến một con suối, hái được ít rau dại như cần nước và rau sam.
Thái Ca cũng không thể chỉ ngồi không, bị tôi đẩy đi kiếm thịt. Nhưng với cái chân ngắn của nó, lùng sục cả buổi chỉ săn được một con thỏ hoang.
Tuy vậy, con thỏ khá béo, đủ để nấu một bữa ngon.
Khi quay về, chúng tôi kiểm tra tiến độ của các nhóm khác xem thử như thế nào rồi.
Nhóm Lưu Ngọc Dao: Dựng lều theo mẫu của chúng tôi nhưng nhìn khá xiêu vẹo.
Nhóm Tô Vũ Nhu: Chưa đủ tre, khung lều thì nghiêng ngả, còn cô ta thì suốt ngày kêu la.
Cư dân mạng xem mà phát cáu:
[Tô Vũ Nhu nói mình mạnh mẽ lắm cơ mà? Không có quan hệ thì chắc còn không ăn nổi nữa luôn đó!]
[Tôi mê nhóm của Tần Liễu Liễu quá! Không ngờ cô ấy giỏi đến thế!]
[Xem Tô Vũ Nhu mà phát bực! Đúng là vừa vô dụng vừa phiền phức!]
Cuối cùng, nhóm của Tô Vũ Nhu không dựng nổi lều, phải tìm một hang nhỏ để ngủ qua đêm.
Đồ ăn của họ cũng chỉ có rau dại mà lại còn không biết chế biến nữa nên khi ăn một miếng là cô ta nôn ra ngay.
Lưu Ngọc Dao vốn còn ấm ức chuyện trước đó bị Tô Vũ Nhu lợi dụng, thế là nhân cơ hội này mà trêu chọc:
"Trời ơi, sao cô lại lãng phí thức ăn thế? Loại rau này ngoài siêu thị phải bán mười mấy đồng một cân đấy!"
Mấy ngày tiếp theo, mỗi lần làm việc xong, Lưu Ngọc Dao lại chạy đến nhóm của Tô Vũ Nhu để "quan tâm":
"Trương ca kiếm củi, kiếm rau, vậy mà cô đến lửa cũng không nhóm nổi à?"
"Nhìn này, chuối của tôi có ngon không hả? Tôi làm việc với Tần Liễu Liễu mới có đấy! Còn cô á? Cái gì cũng không biết làm, ăn cái gì cũng nôn!"
Cư dân mạng cười lăn lộn:
[Lưu Ngọc Dao đáng yêu thật, y như con mèo con cầm cá khoe trước mặt chó lớn vậy!]
[Ê, sao ít cảnh của Tần Liễu Liễu thế? Quay về nhóm của cô ấy đi! Không là tôi méc ông cụ Tần đấy!]
Dòng bình luận đến từ một tài khoản có vẻ là người nhà họ Tần. Cư dân mạng lại đánh hơi thấy drama:
[Khoan đã, ông cụ này là ai nữa vậy? Lại có gì bí ẩn nữa à?]
Phó đạo diễn nhìn thấy dân mạng lại bắt đầu "đào bới" mà muốn khóc. Chỉ là một show tạp kỹ thôi mà, sao họ lại hóng hớt đến vậy chứ?!
Cuối cùng, sau ba ngày, Tô Vũ Nhu gầy gò xanh xao, vốn dĩ cô ta dựa vào nhan sắc để hút fan, nhưng sau đợt này, cô ta lập tức mất hết hào quang làm rất nhiều người quay lưng bỏ theo dõi.
Không chỉ vậy, họ còn lên mạng chê bai chương trình.
Phó đạo diễn tức tối gãi đầu, hỏi Tô Vũ Nhu:
"Sau này cô còn dám bám fame nữa không hả?"
Tất cả là do cô ta gây chuyện, giờ netizen lại đang bàn tán về thân phận của ông cụ nhà họ Tần, suýt nữa thì lôi cả tài khoản phụ của ông ấy ở một viện cấy tóc ra luôn!
Quá nhanh, quá nguy hiểm, quá đáng sợ! Người ta bảo hình như bộ tóc giả của ông ấy và phó đạo diễn giống nhau như đúc luôn, cùng là "ba dài hai ngắn"!
Phó đạo diễn ôm tim đầy sợ hãi, nếu bị khui ra thì ông ta mất mặt ch//ết mất!
Còn Tô Vũ Nhu, sau ba ngày đó, cô ta sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy lắc đầu:
"Không… không dám nữa…"
Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã lả người ngất xỉu.
Trên hot search xuất hiện ngay:
# Tô Vũ Nhu chết đói rồi
# Vụ phẫu thuật thẩm mỹ của Tô Vũ Nhu
# Sự sụp đổ của Tô Vũ Nhu
Cư dân mạng hào hứng bình luận:
[Cuối cùng Tô Vũ Nhu cũng không cần bám fame nữa, mà tự mình leo lên hot search rồi!]
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com