Thấy hiện tượng này, tôi lập tức bảo đội đi điều tra.
Chẳng mấy chốc, trợ lý quay lại báo: “Chị Băng Băng, là người nhà Chu Tư Duệ ra tay đè hot search rồi.”
Tôi gật đầu, cười khinh bỉ: “Quả nhiên không ngoài dự đoán.”
Gia đình Chu Tư Duệ cố ý dùng độ hot của Trương Điềm và Chu Vân để lấp liếm những bê bối của Chu Tư Duệ và Dương Sương. Bây giờ tôi không đủ sức đối đầu với thế lực phía sau anh ta, ngay cả Lưu tổng cũng đã cảnh báo nên tôi tạm thời đành phải rút lui.
Tiếp theo, tôi liên hệ với các thương hiệu từng hợp tác.
Sau khi đàm phán, họ đồng ý hủy bỏ yêu cầu đền bù vi phạm hợp đồng dù thiệt hại do hình ảnh tiêu cực của tôi gây ra là có thật. Khoản tổn thất này sẽ do công ty tôi ứng trước, rồi sẽ truy thu từ Chu Tư Duệ và Dương Sương sau.
Không chỉ thế, những thương hiệu từng hợp tác còn đồng ý tiếp tục làm việc với tôi. Thậm chí còn có một số nhãn hàng khác chủ động tìm tới với ý muốn ký hợp đồng đại diện.
Cứ như vậy, khoản nợ của tôi hoàn toàn được xóa sổ.
Không còn gánh nặng, lòng tôi cũng nhẹ tênh.
Sau loạt hành động vừa rồi, tôi đã thực sự nổi đình nổi đám. Ai mà chẳng thích hình tượng một nữ minh tinh từng ngã xuống tận bùn đen rồi lại kiên cường đứng dậy?
Huống chi, nữ minh tinh ấy còn dám chống lại cả thiếu gia quyền thế như Chu Tư Duệ. Hành động của tôi nhận được sự ủng hộ cuồng nhiệt từ tầng lớp bình dân.
Thêm vào đó, năng lực đặc biệt khiến người khác phải nói thật của tôi cũng trở thành điểm nhấn độc đáo mà không ai thay thế được.
Đúng lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện đã khép lại và có thể tập trung phát triển sự nghiệp thì… cha mẹ ruột của tôi lại mò đến!
Họ lại giở chiêu cũ, dẫn theo phóng viên và blogger đến tận nơi tôi biểu diễn. Đòi nhận lại con gái bằng được.
Thật ra ban đầu tôi không định làm gì họ cả. Nhưng họ đã hết lần này đến lần khác đạp tôi xuống vực, bắt tay với người ngoài huỷ hoại tôi… Vậy thì lần này, tôi tuyệt đối không nương tay nữa.
Hai kẻ được gọi là cha mẹ ruột của tôi đang gào khóc, lăn lộn trước cửa nhà hát lớn để thu hút một đám đông hiếu kỳ đứng xem. Bộ dạng thảm thương ấy, chẳng khác nào mong tôi chec sớm cho rảnh.
Tôi thật lòng cảm ơn họ, vì đã vứt bỏ tôi từ khi còn rất nhỏ. Một đứa bé gái sống trong cái gia đình đó chắc chắn sẽ muôn vàn gian khổ, nếu khi ấy tôi không bị bỏ rơi thì cả đời này đừng mơ có được thành tựu như bây giờ.
“Thẩm Băng, cô bây giờ đã là minh tinh nổi tiếng! Em trai cô còn đang nằm viện, vậy tại sao cô lại nhẫn tâm không giúp đỡ chúng tôi?”
“Cô thật vô lương tâm! Dù sao chúng tôi cũng là cha mẹ ruột của cô cơ mà. Cô quá lạnh lùng rồi, mọi người mau nhìn xem.”
“Thẩm Băng là loại người vô tình vô nghĩa, thế mà cũng làm người nổi tiếng được sao?”
“Cô phát đạt rồi thì phớt lờ chúng tôi, đúng là lòng lang dạ sói!”
Tôi bước thẳng ra cửa chính nhà hát, đứng giữa ánh mắt chăm chú của đám đông mà cất cao giọng hỏi: “Xin hỏi, khi tôi còn nhỏ có phải chính các người đã vứt bỏ tôi không?”
Cha mẹ ruột của tôi sững người một thoáng, rồi buột miệng: “Phải thì sao?”
“Tại sao các người lại bỏ rơi tôi?” Tôi thản nhiên tiếp tục hỏi.
“Vì mày là con gái. Mắc bệnh thì tốn tiền, chúng tao không muốn tốn tiền chữa trị cho mày!” Lời vừa dứt, sắc mặt họ lập tức biến đổi và hoảng hốt đưa tay bịt miệng lại.
Đám đông xung quanh như muốn nổ tung, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt:
“Hết nói nổi với hai người này!”
“Quá đáng thật sự!”
Hai người họ định chuồn đi, nhưng đám đông tự phát lập thành một bức tường người mà chắn họ lại giữa vòng vây không cho rời đi.
Bị ép đứng giữa bao nhiêu ánh mắt phẫn nộ, họ không còn đường lui.
Tôi đứng ở đằng sau, tiếp tục hỏi: “Còn cái người mà các người gọi là em trai tôi ấy, thật sự là đang nằm viện chữa bệnh sao?”
Họ run rẩy đáp lại: “Không phải… Nó đánh bạc khiến nợ nần chồng chất, người ta dọa ch//ặt tay nên tụi tao mới tìm mày gây chuyện!”
Càng nghe, đám đông càng giận dữ:
“Đúng là vô liêm sỉ mà!”
“Loại người này đáng bị đuổi cổ!”
Cuối cùng, cha mẹ ruột tôi bị bao người mắng chửi mà cúi đầu bỏ chạy. Dáng vẻ vô cùng nhục nhã.
“Thẩm Băng, nếu họ còn dám làm phiền cô nữa thì cứ báo công an nhé!” Có người tốt bụng hô to.
Tôi gật đầu, rồi đứng trên bậc thềm lớn mà cao giọng tuyên bố:
“Mẹ ruột tôi, chỉ có một người đó là Dương Dung! Dù giữa chúng tôi không có quan hệ máu mủ, nhưng tình cảm còn hơn cả mẹ con ruột thịt.”
“Còn cha tôi, chỉ có một người chính là người đàn ông nhà họ Thẩm đã khuất. Ông ấy vĩ đại và chính trực, dịu dàng với vợ con… mới là người cha đích thực của tôi!”
“Hay quá, nói hay lắm!” Đám đông xung quanh vỗ tay vang rền.
Giữa tiếng người dần tan, mẹ tôi vội vàng chạy đến. Lúc này, tôi mới nhận ra bà đã đứng trong đám đông từ lúc nào. Có lẽ bà nghe tin cha mẹ ruột của tôi tới gây chuyện, nên lập tức đến tìm tôi.
Đôi mắt bà đỏ hoe, giọng khản đặc vì nghẹn ngào: “...Tiểu Băng.”
Tôi chẳng hiểu sao mắt mình cũng đỏ theo, nhào đến ôm chầm lấy bà rồi gọi: “Mẹ ơi!”
Khi cả thế gian khinh ghét cùng mắng chửi tôi, họ muốn dẫm nát tôi dưới chân thì chỉ có mẹ là vẫn ở lại bên tôi.
Khi ai nấy đều bỏ rơi và cắt đứt với tôi, cũng chỉ có mẹ là không rời không bỏ.
Trên đời này đúng là có những bậc cha mẹ không xứng làm người làm cha làm mẹ, như đôi ‘phụ mẫu ruột’ của tôi.
Còn những người xứng đáng được gọi là cha mẹ, nhất định là những người yêu con cái mình bằng cả sinh mệnh.
Khi kết hôn, người ta hay hỏi nhau: Dù là nghèo khổ, giàu sang, bệnh tật hay tàn tật, liệu có thể không rời không bỏ hay không?
Đối phương có thể không làm được.
Nhưng những người yêu con cái bằng tình thương của cha mẹ, chắc chắn sẽ làm được.
11.
Vấn đề nợ nần, tôi thấy tình hình đã đến độ chín muồi liền lập tức mở họp báo. Một mặt là trả lời chất vấn của truyền thông, một mặt cũng tranh thủ quảng bá bộ phim truyền hình mới ra.
Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá lộng lẫy như chiến giáp, tóc dài uốn sóng buông xõa tao nhã đứng trên sân khấu. Ánh đèn flash rọi thẳng vào người, tôi bước lên phía micro.
Giới phóng viên phía dưới nhốn nháo ném ra hàng loạt câu hỏi.
Có phóng viên hỏi tôi: “Thẩm tiểu thư, xin hỏi cô thực sự có khả năng khiến người khác nói ra sự thật à?”
Tôi chẳng né tránh gì, mỉm cười dịu dàng: “Đúng vậy, tôi có siêu năng lực đấy.”
“Thật sao? Vậy cô có thể khiến người ở đây nói thật thử không?” Mọi người hứng thú hỏi.
Tôi chớp chớp mắt đáp lại: “Được chứ.”
Một phóng viên bước lên để thử nhưng tôi không hề phát năng lượng, người đó nói: “Thẩm tiểu thư, hình như không có tác dụng nhỉ?”
Tôi điềm nhiên: “Vậy mời người tiếp theo.”
Lần lượt thử vài người, tôi vẫn không kích hoạt năng lực.
Cuối cùng, người quản lý của tôi phải bước ra ngắt lời và yêu cầu giới báo chí đổi câu hỏi khác.
Phần lớn câu hỏi tiếp theo đều xoay quanh mấy người kia: Dương Sương, Chu Tư Duệ, Trương Điềm… Tôi đều lần lượt trả lời chỉ trừ những câu liên quan đến Trương Điềm là tôi ‘chối phắt’, còn lại đều thành thật khai báo.
Tôi nói rằng: “Trương Điềm và tôi từng hợp tác quay clip, những lời cô ấy nói hôm đó chỉ là diễn kịch.”
Trương Điềm kiện tôi tội tống tiền và tôi cũng đã tung ra hợp đồng của công ty cô ta, trắng đen vốn đã rõ ràng. Nội dung hợp đồng đặt trước mặt bao người, ai nấy đều bật cười.
Bởi tôi vẫn nói đúng như điều khoản quy định, nhưng ai cũng biết tôi đang nói dối.
Nụ cười ấy… đủ để đổi lấy vận mệnh.
Sau buổi họp báo tôi chính thức vực dậy, bộ phim mới vừa phát sóng đã nổi đình nổi đám.
Kể từ đó, tôi không dùng đến năng lực ép người ta nói thật nữa.
Thời gian trôi qua, dư luận cũng dần đổi chiều. Người nổi thì thị phi nhiều, có fan thì ắt có antifan.
Mà những lời bôi nhọ đó từ đâu mà ra, có lẽ phải hỏi Chu Tư Duệ.
Đám antifan ra sức công kích tôi ‘giả tạo’, cứ giả vờ có siêu năng lực khiến người khác nói thật chứ thực tế thì hoàn toàn không có.
Vốn dĩ công chúng bán tín bán nghi, giờ bị dẫn dắt nhiều quá nên đề tài siêu năng lực của tôi cũng nguội dần.
Thậm chí có blogger ‘chuyên vạch trần’ quay video phản bác, đưa ra đủ bằng chứng cho rằng màn livestream cùng Chu Vân chỉ là dàn dựng. Hai bên chắc chắn đã thỏa thuận điều gì đó trong bóng tối.
Có người tỉnh táo còn hỏi: “Vì sao Chu Vân, người từng bóc ra cả tá tin hot lại chịu phối hợp với cô ấy để tung ra cái tin nguy hiểm cho chính mình đến vậy?”
Chu Vân thà tự hủy hoại bản thân cũng phải nói ra sự thật.
Có blogger phân tích: “Chắc chắn Thẩm Băng còn nắm trong tay thứ gì đó, khủng khiếp hơn cả việc khiến Chu Vân thân bại danh liệt.”
Còn chuyện của Chu Tư Duệ và Dương Sương, họ cho rằng đó là một vở kịch được tôi và chương trình phối hợp dàn dựng. Còn Trương Điềm, những lời cô ta nói là do đắc ý quá mức mà buột miệng bị người ta quay lén.
Về đoạn đối thoại với bố mẹ ruột, có người cho rằng là họ bị kích động nên mới vô tình lỡ lời.
Tóm lại những lần tôi ‘khiến người khác nói ra sự thật’, đều bị người ta phủ nhận và cho rằng đó là công nghệ cao hoặc là chiêu trò được sắp đặt. Giờ đây dù tôi có nhấn mạnh rằng mình thật sự có siêu năng lực thì người ta vẫn sẽ viện đủ lý do để ‘vạch trần’.
Mà việc bị ‘vạch trần’ này cũng nằm trong dự liệu của tôi, thậm chí vài blogger chuyên bắt lỗi kia cũng là do chính tôi bỏ tiền thuê về.
Vì tôi không muốn quá nhiều người chú ý đến năng lực đặc biệt của mình, chiêu này gọi là ‘lấy thật đánh giả’.
Càng nhấn mạnh là thật, người ta càng tin là giả.
Showbiz là vậy… Thật giả khó lường.
Trương Điềm và Dương Sương hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí, chẳng ai dám dùng họ nữa. Không chỉ phải bồi thường thiệt hại cho tôi, họ còn phải trả thêm khoản tiền vi phạm hợp đồng với công ty.
Chu Vân cũng đã xóa tài khoản.
Chu Tư Duệ chịu liên lụy ít hơn, vì có thế lực gia đình chống lưng.
Sự nghiệp của tôi sau khi rơi xuống đáy vực, giờ bùng nổ lên đến đỉnh cao chưa từng có. Công ty cho tôi quay quảng cáo và ký hợp đồng đại diện, nên kiếm được bộn tiền. Tôi còn được sắp xếp đóng phim truyền hình và gameshow, tài nguyên cuồn cuộn.
Có tôi góp mặt, phim nào cũng là bảo chứng rating.
Thực ra mấy bộ phim gần đây đều là quay từ trước, chỉ là bị ‘đắp chiếu’ chưa được phát sóng. Giờ tôi nổi tiếng rồi, công ty liền nhanh chóng thông qua kiểm duyệt để lên sóng.
Tôi thậm chí còn được mời đóng phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, vào một bộ đại chế tác mà dù là diễn viên lâu năm cũng được trao vai thứ chính!
Tài nguyên đủ khiến người ta đỏ mắt vì ghen tị.
Hai tháng sau, sự nghiệp của tôi vẫn đang hừng hực như lửa.
Một hôm đang ở nhà, tôi bất ngờ nhận được hai vị khách đến thăm… Họ là người do quốc gia phái tới.
Vụ của Chu Tư Duệ khiến cấp trên chú ý, họ cho người điều tra gia đình nhà họ Chu. Nhưng vì đối phương quá cáo già, nên chứng cứ thu thập được rất ít.
“Thẩm tiểu thư, cô thật sự có khả năng khiến người khác nói ra sự thật sao?” Vị cảnh sát mặc thường phục hỏi.
“Tôi có.” Tôi gật đầu đầy nghiêm túc.
Họ lập tức phấn khởi, tiến hành kiểm tra ngay tại chỗ. Lần này tôi tỏa ra năng lượng và thử nghiệm thành công.
“Thẩm tiểu thư, cô có thể đi cùng chúng tôi một chuyến không?” Vị cảnh sát chân thành mời: “Chúng tôi muốn nhờ cô hỏi một người.”
“Không vấn đề!” Tôi lập tức đồng ý.
Có siêu năng lực, tôi không ngại dốc sức vì nước vì dân.
Tôi theo cảnh sát đến một căn phòng, đối diện tôi ngồi …Không ai khác chính là cha của Chu Tư Duệ!
Cảnh sát đưa tôi một cuốn sổ, trong đó ghi sẵn mấy chục câu hỏi có liên quan đến thuế, tài sản, án mạng và nhiều thứ khác.
Tôi khẽ mỉm cười ngồi xuống bàn, bắt đầu hỏi câu đầu tiên: “Ngài Chu, xin hỏi ngài có từng trốn thuế không?”
Cha của Chu Tư Duệ lập tức buột miệng mà trả lời: “Tất nhiên là có!”
…….
12
Cha của Chu Tư Duệ bị bắt.
Ông ta phạm tội trốn thuế và huy động vốn trái phép. Nhận hối lộ cùng đưa hối lộ, trên người còn dính đến cả án mạng. Tập đoàn nhà họ Chu rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Những người khác trong gia tộc họ Chu cũng lần lượt ‘được mời đi uống trà’.
Gia tộc họ Chu sụp đổ, Chu Tư Duệ cũng mất đi ô dù che chở. Những nữ minh tinh từng bị anh ta hãm hại cùng nhau khởi kiện, càng lúc càng nhiều nạn nhân khác cũng lần lượt đứng ra tố cáo.
Chu Tư Duệ bị bắt vào đồn cảnh sát, cuối cùng lĩnh án hai mươi năm tù.
Dương Sương vì tham gia vào việc hãm hại người khác và biển thủ tiền bạc với số lượng lớn, bị tuyên án mười năm.
Trương Điềm bị công ty cắt hợp đồng, đồng thời phải gánh khoản nợ mười triệu.
Còn tôi, trở thành nữ minh tinh đình đám nhất cả nước. Đồng thời là thành viên ngoài biên chế của tổ đặc biệt quốc gia với thân phận tuyệt mật, tham gia điều tra các vụ trọng án lớn… Trở thành đối tượng được quốc gia trọng điểm bảo vệ.
Từ nay về sau, tôi chính thức có ‘chống lưng’ thật sự trong giới giải trí.
Không còn ai dám đòi quy tắc ngầm hay chèn ép nữa. Tất cả những kẻ từng vỗ ngực tự xưng có chống lưng, giờ đây đứng trước mặt tôi đều phải dè chừng vài phần.
Chẳng bao lâu sau, tôi được điều đến một công ty đặc biệt do nhà nước sắp xếp và tiếp tục các hoạt động nghệ thuật như bình thường.
Rất nhiều người đồn đoán về ‘kim chủ’ đứng phía sau tôi, họ nghĩ tôi nổi tiếng ngày trước là nhờ có kim chủ chống lưng.
Sau đó có thể vực dậy từ vực sâu, cũng là vì có kim chủ. Bây giờ lại càng nổi đình nổi đám, chắc chắn là do kim chủ quá mạnh.
Thậm chí, có người còn đoán người đứng sau tôi là... Một vị tỷ phú giàu nhất cả nước.
Nhưng họ đâu biết rằng, kim chủ của tôi còn ghê gớm hơn cả tỷ phú rất nhiều lần.
—--Hết—-
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com