1
Lần đầu tiên tôi gặp Tô Kiều là tại bữa tiệc sinh nhật của Trương Bằng.
Cô ấy mặc một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
“Đó chính là Tô Kiều mà Trương Bằng đã theo đuổi suốt ba năm.” Bạn tôi khẽ huých vai, ra hiệu cho tôi nhìn.
Tôi liếc qua một cái, đúng là đẹp thật.
Nhưng chỉ dừng lại ở đó, không có cảm giác gì thêm.
Một lát sau, Trương Bằng đã say kéo cô ấy lại, nhất định muốn cô ấy cùng mình đi mời rượu.
Tô Kiều trông có vẻ yếu đuối, nhưng sức tay lại không hề nhỏ, một phát đã đẩy Trương Bằng ngã ra xa.
Trương Bằng ngồi bệt xuống đất, rượu đổ hết, kính cũng vỡ luôn.
Mọi người xung quanh đều sững sờ trước tình huống bất ngờ này.
Trương Bằng mất mặt, bắt đầu buông lời lăng mạ:
“Tô Kiều, cô con mẹ nó nghĩ mình là cái gì? Thật sự tự coi mình là cao sang lắm à?”
Tô Kiều cười lạnh: “Tôi coi bố anh là cao sang đấy.”
Trương Bằng tức điên:
“Cô…”
Tô Kiều vẫn bình thản: “Tôi làm sao? Nếu không phải anh ba lần bốn lượt mời tôi đến, tôi có đến không? Không phải tôi tự coi mình là cao sang đâu, là anh coi tôi cao sang đấy.”
Trương Bằng không nhịn nổi nữa, đứng dậy định ra tay.
Tôi và bạn vội vàng lao lên ngăn cản.
Tô Kiều quay người bỏ đi, không hề lưỡng lự chút nào.
Không hiểu sao, giữa khung cảnh hỗn loạn, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến mà đi xuống lầu cùng cô ấy.
“Tôi đưa em về nhà được không?”
Tô Kiều khoanh tay, nhàn nhạt đáp:
“Được chứ.”
Mãi sau này cô ấy mới nói với tôi rằng, lúc đó cô ấy đã nghĩ tôi và Trương Bằng là một giuộc, nên mới luôn lạnh nhạt với tôi.
Tôi còn oan hơn cả Đậu Nga: “Cậu ta chỉ là bạn của bạn tôi, chúng tôi chỉ quen biết thôi.”
Tô Kiều xua tay: “Dù sao thì quen tôi cũng chẳng được lợi gì, tôi rất phiền phức, anh suy nghĩ kỹ đi.”
“Được.”
Tôi tưởng cô ấy nói mình phiền phức là khách sáo, không ngờ cô ấy thật sự rất phiền phức!
Điện thoại không trả lời, vì cô ấy bị sợ nghe điện thoại.
Được rồi, tôi nhắn tin WeChat vậy.
WeChat ba ngày trả lời hai câu, hỏi thì bảo đã trả lời bằng ý nghĩ rồi.
Tôi cảm giác mình như một “con chó đeo bám”.
Lại còn là “đeo bám” có biên chế hẳn hoi.
Cậu bạn thân từ nhỏ xem xong tin nhắn giữa tôi và cô ấy, cười nhạo tôi suốt ba tháng:
“Đệch, không biết còn tưởng mày đang yêu đương với trợ lý gửi tệp tin ấy chứ.”
Tôi lườm nó một cái, cậu ta bĩu môi:
“Có khi... có thể cô ấy không thích mày nhiều đến thế?”
Tôi tất nhiên biết cô ấy không thích tôi nhiều.
Tôi con mẹ nó đã biết từ đầu rồi.
Vấn đề là đây là lần đầu tiên tôi yêu, tôi không biết phải làm sao.
Lịch sử tìm kiếm “Bạn gái không thích mình nhiều thì phải làm sao” trên Baidu còn bị bạn gái nhìn thấy.
Cô ấy lại cười tôi rất lâu.
...Càng phiền hơn.
2
Yêu nhau hai năm, tình cảm chẳng có chút tiến triển nào, đột nhiên bố tôi muốn điều tôi đến Nam Kinh.
Tôi nổi điên qua điện thoại: “Bố đúng là chỉ muốn nhìn thấy con trai mình thất tình chứ gì? Được thôi, chờ con bị Tô Kiều đá xong, con sẽ đến công ty bố nhảy lầu, để công ty bố thối nát, sụp đổ luôn!”
Bố tôi bình tĩnh hơn tôi nhiều: “Thằng nhóc con, mày biết cái quái gì? Chưa từng nghe câu ‘xa cách một thời gian tình cảm càng mặn nồng’ à?”
Tôi bán tín bán nghi: “Thật sự hiệu quả không?”
“Bố đã dùng chiêu này để cưa đổ mẹ mày đấy.”
Không nói thêm lời nào, tôi lập tức cúp máy, thu dọn hành lý ngay.
Ngày tôi đi, Tô Kiều đến tiễn:
“Nếu có dịp, em sẽ đến Nam Kinh thăm anh.”
Tôi mừng rỡ như điên: “Thật chứ?”
Cô ấy gật đầu hờ hững.
Đến khi tới chi nhánh ở Nam Kinh, nơi đồng không mông quạnh chẳng ma nào thèm ngó, tôi mới biết họ đều đang lừa tôi.
Đã tới rồi, cũng chẳng thể chạy thoát.
Tôi chỉ có thể giữ khư khư lấy điện thoại, chờ tin nhắn hồi âm của cô ấy.
Một hôm, đang ăn cơm với vài đối tác thì tôi nhận được điện thoại của Tô Kiều, hỏi tôi người ngồi cạnh là ai.
Tôi kích động hỏi cô ấy đang ở đâu, rồi lao ra khỏi phòng bao nhìn quanh.
Kết quả, cô ấy mắng tôi một câu rồi cúp máy luôn.
Tối hôm đó, mọi nỗi thất vọng và đau lòng đồng loạt trào dâng.
Trong một phút nóng nảy, tôi nói lời chia tay với cô ấy.
Sáng hôm sau, tôi hối hận, bảo trợ lý đặt vé máy bay về ngay.
Trợ lý nhịn cười, nói với tôi rằng hôm qua cô ấy đang quay chương trình.
Tôi giật lấy điện thoại của trợ lý, liếc một cái liền thấy ngay cái tên Phó Huyền trên hot search.
Đây chẳng phải là tên bạn trai cũ đáng chết một ngàn lần của bạn gái tôi sao?
Hai người bọn họ lại còn tham gia cùng một chương trình.
Sao mà chấp nhận được?
Tôi lập tức bảo trợ lý sắp xếp, nhét tôi vào chương trình ngay trong đêm.
3
Tôi biết ngay thằng cha này chẳng có ý tốt.
Trong buổi phát sóng, hắn ta nói mấy câu bóng gió, ép công ty phải lên tiếng làm rõ, rồi sau đó lại công khai tỏ tình.
Như vậy vừa vả vào mặt công ty, vừa đạt được mục đích của mình.
Thật là đê tiện.
Hắn ta có lẽ quên mất rằng Tô Kiều chỉ là một người bình thường, không chịu nổi áp lực từ lượng người quan tâm khổng lồ như vậy.
Mấy fan cuồng của hắn ta sẽ không hiểu thế nào là “ai tán tỉnh trước thì kẻ đó đáng khinh”.
Càng không hiểu rằng không phải ai cũng thèm muốn anh trai của bọn họ.
Vừa đến hiện trường, tôi đã thấy Tô Kiều đang khóc.
Cô ấy trông tủi thân muốn chết.
Tôi cố nén lại ý muốn đưa cô ấy rời đi, vì lý trí nói với tôi rằng đây là công việc, là sự nghiệp của cô ấy.
Tôi chỉ có thể ủng hộ, không thể gây rối.
Tôi lén lên mạng xem bình luận.
Toàn là fan của Phó Huyền khen hắn ta lên tận mây xanh.
Hắn ta rất được lòng người, dù sao cũng nổi tiếng là kính nghiệp.
Bạn trai cũ ưu tú như vậy, chẳng trách cô ấy vẫn nhớ mãi suốt ngần ấy năm.
… Tôi ghen muốn chết.
4
Không hiểu sao, Phó Huyền lại không có hành động tiếp theo, thậm chí còn chẳng đứng ra phản bác bài viết làm rõ của công ty.
Phải biết rằng, chính bài viết đó đã khiến Tô Kiều bị mắng thậm tệ.
Đúng là đồ cặn bã.
5
Kiều Kiều mạnh mẽ hơn tôi tưởng.
Cô ấy rất nhanh đã vượt qua cái bóng của những lời chỉ trích, thậm chí còn đủ tâm trạng đùa giỡn với tôi.
Tôi rất lo lắng cho trạng thái của cô ấy, không dám lơ là một chút nào, lập tức truy tìm kẻ nặc danh đã mắng cô ấy.
Nhưng cô ấy lại nói không sao, những gì người ta nói cũng đúng sự thật.
Điều này càng khiến tôi tin chắc rằng Tô Kiều có chuyện gì đó.
Cô ấy từ bao giờ mà bao dung với người khác như thế?
May mắn là cô ấy quyết định rút khỏi chương trình và cùng tôi quay về Nam Kinh.
Tôi vốn định lặng lẽ rời đi, kết quả là tin tức lại đến tai Phó Huyền.
Quả nhiên, hắn ta phát điên ngay trong buổi phát sóng trực tiếp.
Tôi không nhịn được, đã nói lại hắn ta vài câu.
Những điều bất bình tôi cảm thấy thay cho Tô Kiều suốt mấy năm qua, tôi cũng nhân tiện nói hết ra.
Trên đường ra sân bay, tôi vẫn cảm thấy bất an.
Quả nhiên, Phó Huyền đã đuổi tới.
Nhưng Tô Kiều lại bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Cô ấy bảo tôi tránh sang một bên, rồi nói vài câu gì đó với Phó Huyền, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
Nghe xong, Phó Huyền như bị sét đánh trúng, đứng ngẩn người tại chỗ rất lâu không rời đi.
Cả quãng đường tôi đều băn khoăn không biết cô ấy đã nói gì, nhưng lại không dám hỏi.
Muốn phát điên luôn rồi.
May thay, trước khi xuống máy bay, Tô Kiều ghé sát vào tai tôi, từng chữ một nói:
“Em nói với anh ta rằng, khi chúng ta kết hôn, mong anh ta đến dự tiệc cưới.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cô ấy.
“Vậy, có phải em đang cầu hôn anh không?”
“… Anh có đồng ý không?”
“Anh vô cùng vinh hạnh.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com