Tôi nhận tiền để làm lại cuộc đời

[2/4]: Chương 2

Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt. Lạc San San vẫn tưởng tôi là Tống Nam Chi ngốc nghếch năm xưa, nhưng cô ta không biết rằng một cơn bão dữ dội sắp ập đến với chính mình.


Mùa hè nhanh chóng trôi qua.


Trong khoảng thời gian này, tôi liên tục đầu tư vào cổ phiếu và thành lập công ty. Chưa kể đó còn rót vốn vào hàng loạt dự án mà tương lai chắc chắn sẽ bùng nổ.


Còn Lạc San San thì sao?


Cô ta mỗi ngày đều chưng diện lộng lẫy, ra vào quán bar ăn chơi hưởng lạc. Chờ đợi ngày nhập học để có thể thuận lợi quyến rũ Đường Lễ Khải.


Cô ta càng cố gắng, tôi lại càng vui vẻ.


Vậy nên, để bày tỏ lòng biết ơn với những nỗ lực của Lạc San San… tôi đích thân đưa Đường Lễ Khải đến tận tay cô ta.


2.


Ngày khai giảng, tôi và Lạc San San gần như đến cổng Thanh Bắc cùng lúc.


Cô ta kéo theo một chiếc vali màu hồng, nhưng vì mặc váy ngắn cũn cỡn nên mỗi lần đẩy vali lại trông vô cùng vất vả.


Một đàn anh phụ trách tiếp đón tân sinh viên thấy vậy lập tức chạy đến giúp: "Em gái, để anh giúp em."


Lạc San San khẽ cười e thẹn. Lúc này, khuôn mặt cô ta được trang điểm tỉ mỉ và trông nổi bật hơn hẳn tôi… Người vẫn mặc đồ thể thao đơn giản, mặt mộc hoàn toàn.


"Aiya, đàn anh à, nhưng chị em của em còn có hai vali nữa đó. Anh thế này… có phải hơi bất công không?" Cô ta cố ý liếc về phía tôi, làm bộ dáng như chị em thân thiết nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.


Người đàn anh kia thoáng lộ vẻ khó xử. Tôi chẳng buồn quan tâm, chỉ lạnh nhạt kéo hai chiếc vali của mình bước thẳng vào trong.


"Để tôi giúp em." Một giọng nói bất ngờ vang lên bên cạnh.


Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, mí mắt tôi khẽ giật. Nghiêng đầu nhìn sang, tôi lập tức chạm phải ánh mắt ôn hòa của Đường Lễ Khải.


Chưa kịp phản ứng, anh ta đã nhanh chóng cầm lấy hành lý của tôi kéo đi trước.


Tôi âm thầm siết chặt lòng bàn tay đẫm mồ hôi, tự nhủ với chính mình là không sao cả. Tôi đã quay về mười năm trước, chỉ cần không ở bên hắn và không kết hôn thì tất cả sẽ khác.


Sẽ chẳng ai biết mười năm sau, người đàn ông này đã nuốt trọn toàn bộ tài sản của tôi. Thậm chí còn hạ thuốc để giam cầm tôi.


Mỗi lần công ty có chuyện không vừa ý hắn đều sẽ trút giận lên tôi, dùng tàn thuốc châm vào da hay lấy roi nhúng nước muối mà quất là chuyện gần như thường xuyên.


Đến khi tôi chỉ còn một hơi thở thoi thóp, hắn lại ôm tôi vào lòng dịu dàng thì thầm: "Đây là sự trừng phạt dành cho em."


Trừng phạt cái khỉ gì?


Chẳng qua là một kẻ hèn mọn tham lam, muốn thâu tóm tất cả mà thôi.


"Sao thế, em gái? Em nhìn tôi như vậy là có ý gì?" Giọng nói trầm thấp của Đường Lễ Khải kéo tôi về thực tại.


Hắn khẽ mỉm cười, trong đôi mắt lóe lên tia dò xét.


Ngay lúc tôi chuẩn bị lên tiếng, thì phía sau bỗng vang lên giọng nói cố tình nhõng nhẽo của Lạc San San: "Anh đẹp trai, anh thêm WeChat của em đi… Em tên là 'Minh Thiên'."


Bánh xe hành lý đột ngột dừng lại.


Đường Lễ Khải chợt quay ngoắt người, ánh mắt sắc bén nhìn sang: "Em là Minh Thiên?"


Lạc San San chớp mắt, ngây ngô gật đầu: "Dạ đúng rồi, anh sao thế?"


Đường Lễ Khải im lặng vài giây rồi đột nhiên bật cười. Sau đó lắc đầu, quay người tiếp tục đi về phía trước. Khiến những người xung quanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.


Chỉ có tôi… bắt gặp tia sáng đắc thắng trong mắt Lạc San San.


Cô ta giả vờ vô tội, nhún vai với tôi như thể không biết chuyện gì.


Tôi nhếch môi cười nhạt.


Lạc San San biết rất rõ quá khứ giữa tôi và Đường Lễ Khải.


Năm đó, tại buổi giao lưu giữa các sinh viên Thanh Bắc, tôi và Đường Lễ Khải phát hiện đối phương chính là người bạn trên mạng mà cả hai đã trò chuyện suốt một thời gian dài.


Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, tôi chưa từng tiết lộ với Đường Lễ Khải về quỹ tín thác hàng chục triệu của mình. Tôi muốn cùng hắn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, và từng bước vươn lên đỉnh cao.


Ngày công ty trở thành ngôi sao sáng trong ngành, tôi đã nghĩ đến việc nói cho hắn biết về quỹ tín thác ấy… Rằng tôi sắp đủ điều kiện để rút tiền, và chúng tôi có thể mở rộng quy mô công ty.


Nhưng tối hôm đó, hắn lại bỏ thuốc vào ly rượu vang của tôi.


Hắn nhìn tôi, nở một nụ cười tàn nhẫn:


"Em thực sự nghĩ có thể giấu được tôi sao? Để tôi nói cho em nghe sự thật… Tôi đã vô tình phát hiện em lén gặp người phụ trách quỹ tín thác.”


"Vậy nên tôi mới điều tra tất cả mọi thứ về em, từng chi tiết một."


Nhớ lại chuyện này, tôi vô thức liếc nhìn Lạc San San thêm vài lần. Thật may, tôi chưa từng tiết lộ với cô ta về quỹ tín thác của mình.


Nếu không, e rằng cô ta đã sớm vội vàng lao đến Đường Lễ Khải mà kể lể, sau đó tranh giành cơ hội trở thành ‘người phụ nữ quan trọng nhất’ của hắn.


Cứ bí mật như hiện tại, cô ta mới có thể từ từ xông lên mà tiếp cận Đường Lễ Khải trước tôi, trở thành người bạn trên mạng của hắn.


"Chi Chi, nếu chúng ta được ở chung một phòng ký túc thì tốt biết bao!" Lạc San San kéo tay tôi tiếp tục làm nũng.


Tôi kìm nén cảm giác chán ghét, giả vờ thở dài tiếc nuối: "Không sao đâu San San, dù không chung phòng nhưng chúng ta vẫn có thể cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm mà."


Ánh mắt cô ta thoáng hiện lên một tia không hài lòng. Tôi đoán, điều cô ta mong muốn hơn cả là có thời gian hẹn hò với Đường Lễ Khải, để bồi đắp tình cảm nhanh nhất có thể.


Quả nhiên, chưa đầy hai tuần sau. Cô ta đã chính thức cặp kè với hắn, từ đó chẳng còn tìm đến tôi nữa.


Tôi cũng vui vẻ tận hưởng quãng thời gian này.


Thế nhưng, dù đã quay về quá khứ. Liệu tôi có thể thực sự thay đổi số phận không?


Khi tôi một lần nữa bị hạ đường huyết ngất xỉu, đúng lúc Đường Lễ Khải đi ngang qua và đưa tôi đến bệnh viện. Cảm giác lo lắng trong lòng tôi lại trỗi dậy.


Chẳng lẽ tôi vẫn không thể tránh khỏi vết xe đổ?


Hắn đứng bên giường bệnh với gương mặt ôn hòa, ánh mắt mang theo chút quan tâm: "Em gái, em không sao chứ?"


Tôi nhìn vào khuôn mặt dịu dàng ấy, trong đầu hiện lên ký ức kiếp trước: Chính vào thời điểm này tôi đã có buổi gặp gỡ với người phụ trách quỹ tín thác, và cũng từ đây Đường Lễ Khải bắt đầu theo đuổi tôi một cách mãnh liệt.


Tôi nhẹ nhàng đáp: "Em không sao, cảm ơn anh."


Vừa dứt lời, Lạc San San bất ngờ lao vào ôm chầm lấy tôi. Bộ váy JK trên người cô ta tung bay: "Chi Chi, cậu không sao thật chứ?"


Đường Lễ Khải bất đắc dĩ xoa đầu cô ta, giọng nói mang theo chút cưng chiều: "Đừng lo San San, em ấy chỉ bị hạ đường huyết thôi."


Tôi lặng lẽ quan sát hai người họ, không khỏi bật cười trong lòng.


Xem ra, tình cảm giữa họ đã tiến triển rất nhanh. Nếu vậy… tôi cũng nên ‘vô tình’ tạo cho Lạc San San một chút cảm giác nguy cơ đi thôi.


Tôi nở nụ cười cảm kích, cố tình nói với giọng nhẹ nhàng:


"Mình thật sự không sao đâu San San. Lần này, phải cảm ơn anh Đường nhiều lắm."


"Không biết dạo này anh có rảnh không, em nhất định phải mời anh một bữa để cảm ơn mới được."


Đường Lễ Khải hơi nhướng mày, lắc đầu từ chối.


Nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Lạc San San đã nhanh nhảu chen vào trước: 


"Đúng đó! Khải ca tốt lắm, bình thường giúp đỡ em rất nhiều nha."


"Lần này cứ tính vào tài khoản của em đi!"


Lạc San San làm ra vẻ rộng rãi và phóng khoáng, khiến Đường Lễ Khải không khỏi bật cười.


Hai người họ trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn cảnh này, tôi mới thực sự yên tâm.


Chỉ cần Lạc San San không buông tay, số phận của tôi sẽ được thay đổi.


Từ sau hôm đó, tôi thường xuyên tìm gặp Đường Lễ Khải để cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ tôi. Nhưng trong mắt Lạc San San, hành động của tôi lại trở thành ‘ý đồ quay lại với Đường Lễ Khải’.


Vậy nên, cô ta quyết định ra tay trước.


Cô ta thuê người tung tin đồn trong trường, nói rằng tôi sống buông thả và cố tình bám riết lấy Đường Lễ Khải.


Thậm chí, còn hẹn tôi ra quán cà phê để đóng kịch một vở kịch hoàn hảo.


Trước mặt đám đông Lạc San San quỳ xuống trước tôi. Nước mắt giàn giụa, giơ điện thoại lên như muốn cầu xin tha thứ.


Trên màn hình, chính là tin nhắn tỏ tình của Đường Lễ Khải gửi cho cô ta:


"Chi Chi, tớ thực sự không hiểu vì sao Đường Lễ Khải lại thích tớ."


"Tớ sẽ đi nói với anh ấy ngay rằng, tương lai anh ấy sẽ là chồng cậu."


Tôi thản nhiên thu lại bản thảo trên bàn, nhấp một ngụm cà phê và hoàn toàn phớt lờ màn diễn của cô ta. Cho đến khi một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên đỡ lấy Lạc San San, giúp cô ta đứng dậy.


"San San, sao em lại khóc?" Đường Lễ Khải xuất hiện, lông mày nhíu chặt và ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.


Nhưng điều làm tôi bật cười chính là… trong đôi mắt hắn xuất hiện sự căm ghét và khinh thường dành cho tôi, không hề được che giấu.


"Tống Nam Chi, từ đầu đến cuối, tôi chỉ thích một mình San San!"


"Cô đừng có lợi dụng tình bạn của hai người, để cố gắng khiến tôi chú ý đến cô nữa!"


Những giọt nước mắt to tròn tiếp tục lăn dài trên khuôn mặt Lạc San San.


Tôi nhìn hai người trước mặt mà cười lạnh trong lòng. Xem ra, cô ta đã hoàn toàn nắm được trái tim Đường Lễ Khải rồi.


Nhưng… đó lại chính là điều tôi mong muốn.


"Chi Chi, tớ thật sự không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này." Cô ta tỏ vẻ yếu ớt, giả vờ giải thích.


Những người xung quanh dần dần tụ lại, bắt đầu bàn tán xôn xao:


"Chàng trai kia đã nói rõ là thích bạn thân của cô gái này, vậy mà cô ta vẫn mặt dày bám riết lấy người ta sao?"


"Đúng vậy, đúng là không biết liêm sỉ!"


Lạc San San cúi đầu đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ vô cùng vô tội: "Xin lỗi Nam Chi, tớ không biết học trưởng sẽ đến đây."


Đường Lễ Khải nắm chặt tay, khuôn mặt lộ vẻ giận dữ:


"San San, em không cần phải xin lỗi cô ta. Là anh tự đến tìm em."


"Nếu anh không đích thân đến đây, làm sao có thể thấy rõ bộ mặt thật của Tống Nam Chi chứ!"


Hắn không nói thì tôi cũng suýt quên… Với tư cách là Chủ tịch Hội Sinh viên, Đường Lễ Khải chắc chắn là người đầu tiên nghe thấy những tin đồn về tôi. Giờ đây, khi mọi chuyện đã diễn biến theo hướng này, đương nhiên hắn sẽ càng thêm chán ghét tôi đến cực điểm.


Nhìn tình cảnh trước mắt, tôi không nhịn được mà vỗ tay: "San San, cậu nói gì vậy? Cậu và học trưởng ở bên nhau tất nhiên là tôi phải chúc mừng rồi."


Tôi bật cười, còn Lạc San San thì cứng đờ tại chỗ.


Theo kế hoạch của cô ta, tôi lẽ ra phải tức giận đến mất lý trí hoặc thậm chí còn có thể vung tay tát Đường Lễ Khải một cái.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên