Vương Vĩnh Phúc cười khoái trá, chỉ vào chiếc máy quay:
"Tôi biết, vì vậy tôi sẽ ghi hình lại. Giang Mặc chắc chắn sẽ không để cô bị bêu xấu, nên sẽ không dám báo cảnh sát đâu."
"Tôi hiểu, trong mắt cậu ta, cô chính là người quan trọng nhất."
Rõ ràng, gã đã nắm rất rõ điểm yếu của Giang Mặc.
Tôi nghiến răng, cố gắng đàm phán: "Ông muốn gì?"
"Muốn gì à?" Khuôn mặt gã vặn vẹo, sau đó cười lớn: "Tao muốn Giang Mặc phá sản, muốn Giang gia biến mất."
"Ông bị điên rồi, Giang gia vốn không hề bạc đãi ông!"
"Bạc đãi hay không thì sao chứ?"
Gã trừng mắt nhìn tôi: "Tao đã làm tài xế cho họ bao nhiêu năm, nhưng khi thấy tao nợ tiền cờ bạc thì sao hả? Ngay cả một triệu cũng không thể bỏ ra giúp đỡ! Khiến tao phải bắt cóc con trai của họ để kiếm tiền! Chính họ đã đẩy tao đến bước đường này, chính là họ khiến tao phải trốn chui trốn nhủi ở nước ngoài bao năm trời, không dám về nhà! Mày có biết tao đã sống khổ sở thế nào không?"
Cảm xúc của gã trở nên kích động, gào thét vào mặt tôi.
Tôi cười lạnh, nhìn thẳng vào gã: "Đó là lựa chọn của ông. Sao lại đổ lỗi cho người khác?"
"Mày thì biết gì chứ! Mày thì hiểu cái gì!" Gã hét lên.
Thực ra, đúng là tôi không hiểu. Nhưng tôi cũng biết, có những người vốn dĩ ôm hận với cả thế giới, những kẻ như vậy thì không cần lý do để biện minh cho sự ác độc của mình.
"Tao muốn chúng cũng phải chịu đau khổ, phải biết cảm giác ấy như thế nào." Nói rồi, gã đưa tay định xé áo tôi.
"Rầm!"
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bao bị đạp tung ra.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, ánh mắt anh đầy sát khí, giận dữ như muốn thiêu rụi tất cả.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cả người anh như đang tỏa ra ánh sáng.
Trong giây phút ấy, tôi chợt nghĩ – liệu lúc tôi nắm lấy tay anh để không rơi xuống vực, anh có nhìn tôi như cách tôi đang nhìn anh bây giờ không?
12.
Giang Mặc lao vào phòng, hất Vương Vĩnh Phúc ra sau đó nhanh chóng bế tôi ra ngoài, giao tôi cho cô bạn thân với gương mặt đầy lo lắng.
Sau đó, anh bước vào, nhanh tay chộp lấy chai rượu gần đó rồi đập mạnh vào Vương Vĩnh Phúc khi hắn định lao ra, khiến hắn ngã ngược lại vào phòng. Không chút do dự, anh lại nâng chai rượu lên và đập thẳng xuống đầu gã.
Vương Vĩnh Phúc đau đớn ôm đầu, rên rỉ thảm thiết.
"Giang Mặc!" Tôi gọi tên anh.
Anh dừng bước, quay lại nhìn tôi. Đôi mắt đỏ ngầu vì cơn giận, nhưng khi chạm vào ánh mắt tôi, anh dần kìm nén lại.
Ngay từ đầu, khi nhận ra tình hình bất thường, tôi đã lén gọi điện cho anh.
Lần này tôi may mắn không bị thương. Nhưng nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ khuyên anh dừng tay và giao mọi chuyện cho cảnh sát xử lý. Tuy nhiên, với Vương Vĩnh Phúc thì câu chuyện không chỉ là pháp luật – đây còn là ân oán cá nhân giữa anh và gã.
Tôi nhìn anh, thản nhiên nói: "Đừng đánh ch.ế.t là được."
Đánh gã sống dở chết dở, mất thêm ít tiền bồi thường cũng chẳng sao.
"Ừ." Anh gật đầu, rồi kéo cửa phòng bao lại.
Ngay sau đó, từ bên trong vọng ra tiếng la hét và van xin thảm thiết của Vương Vĩnh Phúc.
Mọi chuyện kết thúc, cảnh sát đến và bắt gã Vương về đồn. Gã đàn ông còn lại đã bỏ trốn, nhưng cảnh sát đã phát lệnh truy nã, chắc chắn không lâu nữa sẽ bị bắt.
Về nhà, tôi nằm nghỉ một ngày để hồi phục. Dù không bị thương nhưng đầu óc vẫn mơ màng đến tận tối.
Lúc đó, cô bạn thân gọi điện cho tôi:
"Tiểu Diệp, cậu thật sự rất nhạy đấy! Hôm nay mình kiểm tra lại sổ sách của Bích Liên, và đoán xem? Có vấn đề thật!"
"Nếu không nhờ cậu nhắc, mà cơ quan chức năng đột ngột kiểm tra, công ty nhẹ thì mất tiền, nặng thì có khi phá sản."
"Mình đã nộp đầy đủ bằng chứng cho cảnh sát, họ đã phái người bắt Bích Liên rồi."
Sau đó, cô ấy kể thêm vài chuyện liên quan đến công ty, hỏi thăm sức khỏe của tôi, rồi cúp máy.
Chưa đến hai ngày, Bích Liên đã bị bắt. Gã đàn ông đánh dùng thuốc mê với tôi hôm đó cũng bị bắt giữ – hóa ra đó chính là bạn trai của cô ta.
Qua quá trình thẩm vấn, sự thật dần hé lộ: Bạn trai của Bích Liên là tài xế của Vương Vĩnh Phúc, cả hai vốn nợ nần chồng chất. Để kiếm tiền, Bích Liên vào làm tại công ty của Giang Mặc, không chỉ chuyển thông tin nội bộ mà còn tìm cách thao túng sổ sách tài chính.
Cô ta còn cố tình gây chuyện với tôi và quấy rối Giang Mặc để đánh lạc hướng mọi người.
Sau khi tôi phá vỡ kế hoạch, bị đuổi khỏi công ty, hai người họ đã cãi nhau lớn. Cuối cùng, họ đồng ý hợp tác với Vương Vĩnh Phúc để bắt cóc tôi.
Giang Mặc đã tìm người thu thập đầy đủ bằng chứng, kiện cả ba ra tòa.
Vụ bắt cóc Giang Mặc năm xưa cũng được khởi động lại. Qua điều tra, tội danh bắt cóc và cố ý gi.ế.t người không thành được xác định, cộng thêm các hành vi cạnh tranh thương mại bất hợp pháp, Vương Vĩnh Phúc bị kết án tù chung thân.
Còn Bích Liên và bạn trai của cô ta lần lượt nhận mức án 8 năm và 10 năm tù giam.
Nghe nói, trong nỗ lực giảm án, cả hai đã cãi nhau kịch liệt ngay tại phiên tòa, thậm chí tố giác lẫn nhau thêm nhiều tội danh khác, kết quả là cả hai đều bị tăng án.
Mọi chuyện cuối cùng cũng khép lại. Nhưng đối với tôi, đây không chỉ là sự trừng phạt cho những kẻ sai trái mà còn là bài học về việc không bao giờ khoan dung với cái ác.
13.
Kể từ sau lần bị hít thuốc mê, dù đầu tôi không còn đau nữa, nhưng dạ dày thì cứ như đang lộn nhào, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và uể oải. Đến tối, tôi luôn cảm thấy buồn ngủ và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Giang Mặc đã nhiều lần nhắc nhở tôi về tình trạng này.
Cuối cùng, khi nhận ra có điều không ổn, anh lập tức đưa tôi đến bệnh viện. Suốt đường đi, anh lo lắng đến mức toát cả mồ hôi.
Tôi cố gắng an ủi: "Không sao đâu, có lẽ chỉ là vấn đề nhỏ thôi."
Nhưng ánh mắt anh vẫn đỏ hoe, những tia máu hiện rõ trong mắt.
"Xin lỗi, là do anh không chăm sóc tốt cho em. Nếu em có mệnh hệ gì, anh sẽ đi cùng em."
Khi nói câu cuối cùng, giọng anh kiên định như thể đã quyết định chắc chắn.
Tim tôi chợt thót lên một nhịp.
Tôi biết, với tính cách của anh, anh thực sự có thể làm điều đó.
Tôi vỗ mạnh vào lưng anh: "Anh nói linh tinh cái gì thế! Sống cho tử tế vào, nếu không thì ai sẽ đốt tiền vàng cho em?"
Vừa nói xong, tôi mới nhận ra lời mình có gì đó sai sai, liền vội vỗ thêm một cái nữa:
"Xuy …xuy, ai chết chứ! Em còn khỏe mạnh đây này, đừng có rủa em!"
Nói ra rồi mới thấy mình thật sự bị ảnh hưởng bởi tư duy kỳ quặc của anh.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ của anh, tôi không khỏi cảm thấy trái tim mình mềm nhũn.
Trên đường đến bệnh viện, không khí nặng nề đến khó thở.
Sau khi hoàn tất kiểm tra và chờ kết quả, tim tôi thấp thỏm không yên, sợ rằng những lời ‘quạ đen’ của anh lại ứng nghiệm.
Tôi ngồi trên ghế ngoài hành lang, bồn chồn không yên. Khi nhân viên y tế đưa báo cáo, tôi lập tức giật lấy, nhưng khi chuẩn bị mở ra thì lại chần chừ.
Thấy vậy, Giang Mặc lấy tờ báo cáo từ tay tôi. Anh nhìn vào kết quả, ánh mắt lập tức trở nên trầm xuống, cơ thể cứng đờ.
Thấy vậy, tim tôi như bị nhấn chìm trong nước đá, lạnh lẽo và nặng nề.
‘Anh nói đi, em sẵn sàng rồi. Chuyện gì vậy?’ Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi.
Môi anh khẽ mấp máy: "Trong bụng em…"
"Có gì trong đó sao?" Tôi vội ôm lấy bụng mình, lòng trĩu nặng: "Là khối u? Khối u đó lành tính đúng không?"
"Là một đứa bé."
"Hả?" Tôi sững sờ, chưa kịp hiểu lời anh vừa nói.
Tôi giật lại tờ báo cáo từ tay anh, nhìn kỹ.
Ồ, tôi có thai.
Hả?? Tôi có thai!!
Giang Mặc bất ngờ ôm chầm lấy tôi, đôi mắt ánh lên niềm vui, gần như nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhớ đến một câu nói của một triết gia: ‘Họa và phúc luôn song hành.’
Sau những chuyện không may, những điều tốt đẹp sẽ sớm gõ cửa.
Có lẽ, chúng tôi đã trải qua đủ những khó khăn và thử thách, để rồi giờ đây may mắn cũng đang trên đường đến với chúng tôi.
---Hết---
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com