Tôi xuyên thành mẹ kế của nữ phụ độc ác

[8/8]: Chương 8: Ngoại truyện

Ngoại truyện: 


1.


Sau khi Miểu Miểu vào tiểu học, tôi mở hệ thống để tìm hiểu thêm về cuộc đời của nữ chính - Bạch Nhược Hàm - ở thời điểm này.


Hoàn cảnh của cô ấy rất giống nguyên chủ: đều là những đứa trẻ lớn lên từ miền núi.


Khác biệt duy nhất là cô ấy là nữ chính, còn nguyên chủ chỉ là “mẹ kế độc ác”.


Bạch Nhược Hàm kiên cường, chăm chỉ và lạc quan.


Trước khi bước vào tuyến chính của câu chuyện, số phận cô cũng từng đầy rẫy gian truân.


Nhưng mỗi lần đối mặt với khó khăn, cô không hề gục ngã - ngược lại, chính những vấp ngã ấy khiến cô càng dịu dàng và kiên định hơn.


Cha cô mất sớm, mẹ một mình gồng gánh nuôi con.


Để có đủ tiền học phí, bà vào rừng hái nấm đem bán, nhưng chẳng may trượt chân ngã xuống vực và ra đi mãi mãi.


Tôi muốn giúp cô bé ấy một tay.


Thế là tôi cúi đầu, quyết định tài trợ cho Bạch Nhược Hàm đi học, dùng tên “Từ Quý”.


Cô bé à, cứ yên tâm mà học nhé.


Chỉ có tri thức là không bao giờ bị giới hạn.


2.


Ngày hôm đó, tôi và Từ Sâm vẫn chưa thể lấy giấy chứng nhận kết hôn.


Cầm sổ hộ khẩu đến cổng cục dân chính mới phát hiện… hôm nay là cuối tuần, họ nghỉ làm.


Đêm đó, Từ Sâm cắn chăn suốt, không tài nào hiểu nổi:


Tại sao cục dân chính lại không làm việc 24/7 cơ chứ!


3.


Trong ngày hôn lễ, Miểu Miểu và Bùi Minh làm phù dâu – phù rể nhí ở phía trước.


Bố mẹ nguyên chủ và bố mẹ Từ Sâm cùng đứng trên sân khấu, rưng rưng nước mắt nhìn chúng tôi.


Giữa tiếng vỗ tay của khách mời, chúng tôi trao nhau nụ hôn.


Hệ thống thì ngồi bên kia màn hình, xem như đang ở rạp phim Dolby, xúc động đến mức khóc nức nở, khiến tôi suýt mất tập trung.


Từ Sâm không hài lòng, hôn lên mắt tôi rồi hỏi:


“Em đang nghĩ gì thế?”


Tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu hơn.


Khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng lặng đi.


Chúng tôi nín thở, chỉ nghe thấy nhịp tim hòa vào nhau.


“Vĩnh cửu” cũng trở nên nhỏ bé trước ba phút nụ hôn này.


Tôi để tình yêu của mình sinh sôi không giới hạn — để trái tim mãi không hoen gỉ.


4.


Kết hôn rồi, nhưng Từ Sâm vẫn có vẻ không vui.


Anh chẳng chịu nói lý do.


Hóa ra… anh ghen với Miểu Miểu.


Tại sao vợ lúc nào cũng quan tâm con bé hơn mình?


Tại sao tối nay Miểu Miểu lại đòi ngủ chung nữa chứ?


Con bé đã là học sinh tiểu học rồi — đến lúc phải học cách ngủ một mình đi thôi!


5.


Nhiệm vụ của tôi xem như hoàn thành trọn vẹn.


Miểu Miểu không còn là cô bé u tối, méo mó như trong nguyên tác nữa.


Giờ đây, con bé đã trở thành một thiếu nữ rạng rỡ và dũng cảm.


Điểm duy nhất vẫn “bám sát nguyên tác” là thành tích học tập - vẫn tệ hại như xưa.


May mà bù lại, Miểu Miểu có năng khiếu hội họa xuất sắc.


Còn Bùi Minh thì từ nhỏ đã “lệch tuyến”, kiên trì theo đuổi Miểu Miểu từ tiểu học đến tận cấp ba.


Mỗi lần tỏ tình, Miểu Miểu đều nghiêm túc từ chối:


“Tớ muốn thi vào Học viện Mỹ thuật Trung ương.”


Tôi nhìn con bé dù cố gắng thế nào cũng chỉ đạt 28 điểm, thở dài ngao ngán.


Trong lòng đã sẵn nghĩ đến kịch bản an ủi khi nó thi trượt.


Thế mà đến học kỳ đầu lớp 11, Miểu Miểu như thể bật “hack”, điểm số vọt lên chóng mặt.


Mỗi ngày sau bữa cơm tối, con bé lại biến mất, nói rằng đi học với bạn mới.


Kết thúc học kỳ, thành tích Miểu Miểu từ đội sổ vươn lên top 200 toàn khối.


Tôi người bạn bí ẩn kia đến nhà ăn cơm.


Bạch Nhược Hàm mặc đồng phục học sinh, dáng người thanh mảnh, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.


Lần đầu gặp tôi, cô ấy cười rạng rỡ.


Câu đầu tiên cô nói là:


“Cảm ơn dì, dì Từ Quý.”


6.


Sau này, Từ Sâm hỏi tôi:


“Nếu chúng ta không vô tình bắt đầu bằng cuộc hôn nhân hợp đồng, liệu có gặp nhau và yêu nhau không?”


Tôi đáp ngay:


“Có chứ.”


Vì tính cách của một người sẽ khiến tôi - dù ở bất cứ thời gian hay không gian nào - vẫn yêu cùng một người ấy.


Anh nói:


“Anh chỉ thấy cuộc đời này ngắn quá.”


Tôi nửa đùa nửa thật:


“Nếu có kiếp sau, dù anh ở đâu, em cũng sẽ tìm thấy anh.”


Từ Sâm tin mọi điều tôi nói.


Tôi nói gì, anh cũng tin.


Và tôi yêu anh chính vì điều đó.


“Em tìm anh bằng cách nào?”


“Vũ trụ sẽ sắp đặt cho chúng ta gặp lại nhau.”


7.


[Một lá thư gửi Miểu Miểu]


Gửi Miểu Miểu, cô gái 18 tuổi của mẹ,


Miểu Miểu, chúc mừng sinh nhật con!


Hôm nay là một dấu mốc quan trọng — con đã bước vào thế giới rộng lớn và rực rỡ hơn.


Là bố mẹ của con, ý nghĩa tồn tại của chúng ta không chỉ là mang lại cuộc sống đủ đầy, mà là để khi con nghĩ đến bố mẹ, trong lòng con sẽ tràn đầy sức mạnh, ấm áp và dũng khí để vượt qua mọi khó khăn, tìm thấy niềm vui và tự do thật sự.


Bố mẹ chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh của con.


Phần còn lại — là thế giới rộng mở, nơi con vẽ nên cuộc đời mình.


Dĩ nhiên, khi con đối mặt với thế giới, sẽ có những lúc thấy nó không đẹp như trong tưởng tượng.


Là con gái mẹ, mẹ mong con vẫn dũng cảm khám phá vẻ đẹp của đời.


Dù có những tiếng nói muốn khiến con chùn bước:


“Con gái thì ra ngoài làm gì?”


“Con gái không cần mạnh mẽ đâu, yếu đuối chút mới đáng yêu.”


“Cố gắng nhiều quá cũng chẳng được gì đâu.”


Sẽ có người muốn con tự thu nhỏ mình lại.


Nhưng mẹ hy vọng con có thể kiên định đi trên con đường của riêng mình.


Khi gặp khó khăn, đừng sợ hãi.


Con luôn có một nơi để trở về - nơi có mẹ.


Mẹ sẽ luôn ở đây, chờ con về nhà…


Ăn bánh mì kẹp sữa đặc như ngày còn bé.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên