Trả Thù Nam Thần Trường Học

[3/4]: Chương 3

7.

Tôi vừa chạy về đến lớp, tay còn đang kéo ghế định ngồi xuống thì bỗng thấy có gì đó sai sai.

Cúi đầu nhìn, mặt ghế đã bị ai đó đổ một lớp chất lỏng trong suốt — có lẽ là keo dán.

Tiếng chuông vào học vừa vang lên, tôi lập tức xách ghế rời khỏi lớp, hoàn toàn phớt lờ lời ngăn cản của giáo viên, chỉ mỉm cười thân thiện:

“Thưa thầy, em ra ngoài đổi cái ghế.”

Xách ghế đi dọc hành lang, tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu: một… hai… ba…

Chưa đến ba giây, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân. Tôi giả vờ nghi hoặc, dừng lại quay đầu.

Quả nhiên là Nhậm Nhiên đang bước nhanh tới. Giây tiếp theo, chiếc ghế trong tay tôi bị hắn giật lấy.

Lồng ngực hắn phập phồng rõ rệt vì vừa chạy vội: “Đừng sợ, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: “Cậu đã có manh mối rồi à?”

Nhậm Nhiên nghiêm túc gật đầu, từng chữ rành rọt: “Lâm Thanh Việt có một vị hôn thê tên là Dư Âm.”

Tôi cúi đầu như đang trầm ngâm, rồi lại ngẩng lên, vô thức hỏi lại: “Ý cậu là gì?”

Hắn khẽ vuốt nhẹ má tôi, đôi mi dài rũ xuống che đi biểu cảm trong mắt, giọng nói dịu dàng như gió xuân:

“Tôi mong cậu tránh xa hắn, điều này tốt cho cả hai người.”

“Lâm Thanh Việt còn muốn tranh với tôi? Giải quyết con nhỏ Dư Âm đó trước đã rồi tính tiếp.”

Ánh mắt tôi chợt lạnh đi, đột ngột đẩy Nhậm Nhiên ra, đối diện với ánh mắt sững sờ của hắn, tôi run giọng, nước mắt lưng tròng:

“Ý cậu là… tôi cố tình quyến rũ cậu ta sao?”

Nhậm Nhiên giật mình, vội vàng bước lại định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị Lý Húc bất ngờ xuất hiện chặn lại. Ánh mắt hắn đầy giận dữ — và lần này không phải đang diễn.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?!”

Lý Húc học thể thao từ nhỏ, chỉ một cú đẩy mạnh đã khiến Nhậm Nhiên đập lưng vào tường, vẻ mặt nhăn nhó vì đau.

Nhưng ánh mắt hắn vừa liếc qua tôi đang đứng phía sau Lý Húc, sắc mặt lập tức thay đổi, cố gắng gượng dậy, cắn răng:

“Liên quan gì đến cậu?”

Lý Húc chẳng nói gì, chỉ thuận tay ôm vai tôi, nở nụ cười nửa thật nửa trêu chọc: “Cậu đoán xem, tôi với cô ấy có quan hệ gì nào?”

Tôi ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, xem ra mấy lời tôi từng nói hắn đều nhớ kỹ.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Nhậm Nhiên, tôi ngoan ngoãn để Lý Húc ôm, không phản kháng chút nào.

“Không thể nào!” – Nét dịu dàng trong mắt Nhậm Nhiên biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự dữ tợn. Hắn định xông tới, nhưng rồi vẫn kìm lại được, cố giữ bình tĩnh, nhìn tôi: “Thanh Hoan… cậu ấy chỉ đùa thôi đúng không?”

Tôi khẽ run lên, như thể vừa tỉnh ra từ cơn mộng, lách khỏi vòng tay của Lý Húc, lùi lại vài bước, tay ôm ngực, lắc đầu:

“Tôi… tôi không biết…”

Nhậm Nhiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mày vừa cau chặt đã giãn ra.

Còn Lý Húc thì đỏ cả mắt, trông vừa tức giận vừa không tin nổi, sắp không nhịn được nữa:

“Cậu…”

“Đừng lại gần!” – Tôi làm bộ sợ hãi, khóe mắt rưng rưng, cắn môi, giọng run run:

“Tôi không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì… nhưng xin đừng lôi tôi vào.”

“Tôi chỉ muốn sống yên ổn qua hết năm cuối cấp.”

Cả Nhậm Nhiên lẫn Lý Húc đều đứng im tại chỗ, sắc mặt phức tạp tột độ.

Tôi nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân rất nhẹ. Không những không dừng lại, tôi còn cố tình lùi thêm mấy bước.

Tôi thấy Nhậm Nhiên giơ tay, định kéo tôi lại — nhưng đã quá muộn.

Tôi quay đầu — và đâm sầm vào một vòng tay vững chãi.

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đỡ lấy tôi.

Tôi sửng sốt ngẩng lên, nhìn thấy đường cằm sắc nét của Lâm Thanh Việt, đôi mắt đen tuyền của hắn đối diện với đôi mắt ửng đỏ của tôi.

Tôi cảm nhận rõ ràng hắn khựng lại một chút. Tôi lập tức vùng ra khỏi lòng hắn, vội vàng đứng thẳng dậy, lúng túng mở miệng:

“Xin lỗi…”

Tôi theo phản xạ muốn chạy đi, nhưng hắn đã nhanh tay giữ lấy cổ tay tôi.

Giọng nói trầm ổn của Lâm Thanh Việt vang lên bên tai: “Em làm sao vậy?”

Tôi cố gắng vùng ra, nhưng vô ích. Chỉ đành không tình nguyện đáp: “Không có gì.”

Ánh mắt hắn lướt qua đôi mắt sưng đỏ của tôi, rồi nhìn về phía Nhậm Nhiên và Lý Húc:

“Các cậu bắt nạt cô ấy à?”

Giọng hắn không phải nghi vấn, mà là kết luận.

Lý Húc vừa thấy Lâm Thanh Việt nắm tay tôi đã không vui, nay nghe thêm câu đó liền nổi giận: “Hả? Đừng có vu khống!”

Sắc mặt Nhậm Nhiên cũng khó coi chẳng kém, nhưng vẫn cố kéo Lý Húc lại, nói với vẻ khó hiểu: “Cậu nên hỏi lại vị hôn thê của mình thì hơn.”

“Dù sao đây cũng không phải lần đầu xảy ra chuyện.”

Nghe vậy, sắc mặt Lâm Thanh Việt chẳng thay đổi gì, chỉ thẳng thắn nhìn tôi: “Chuyện đó là do hai bên gia đình tự quyết định, tôi chưa từng đồng ý.”

Hắn cụp mắt, nhìn vào tôi như đang thề hứa điều gì đó:

“Nếu em thấy không yên tâm, tôi có thể lập tức đến gặp cô ta để nói rõ.”

Tôi cười lạnh trong lòng — mọi chuyện các người bày ra, nhưng cuối cùng người bị nhắm vào lại là tôi?

Mặt ngoài tôi vẫn điềm tĩnh, giọng nhạt như nước:

“Tôi chỉ muốn yên ổn kết thúc năm cuối cấp.”

Ánh mắt Lâm Thanh Việt ánh lên điều gì đó tôi không đọc được. Hắn chậm rãi gật đầu:

“Tôi sẽ xử lý.”

Giọng nói của hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ để tất cả những người có mặt đều nghe thấy.

Giữa không gian lặng ngắt ấy, tâm thanh của Lý Húc lại vang lên rõ ràng:

“Nếu hắn xử lý hết đám bắt nạt cô ấy, kế hoạch anh hùng cứu mỹ nhân của mình còn đâu?”

Lâm Thanh Việt như thể vô tình liếc hắn một cái, tâm thanh của hắn cũng lạnh băng:

“Tự nghĩ cách khác đi.”

Lý Húc có vẻ đã tức đến cực điểm, sắp không nhịn được nữa.

“Bên kia! Mấy người tụ tập ở đây trong giờ học làm gì?!”

Một giọng nam trung niên vang lên.

Lâm Thanh Việt cúi đầu nhìn tôi, nói nhỏ: “Về lớp thôi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, trước khi rời đi còn ngoái đầu nhìn lại. Ba người bọn họ vẫn chưa đi.

Có lẽ lại chuẩn bị bàn mưu tính kế gì đó… chỉ là không khí lần này đã hoàn toàn khác rồi.

8.

“Dư Âm, học thần Lâm chủ động tìm cậu, chắc là muốn hẹn hò rồi đúng không?”

“Dù sao hai nhà cũng là...”

Sắc mặt Chu Tiểu Vũ đầy nịnh nọt, rón rén lại gần Dư Âm, định nhân cơ hội nói vài lời dễ nghe để kiếm chút lợi từ đại tiểu thư có tiền có thế này.

Tiếc là giây tiếp theo, đợi cô ta không phải là phần thưởng… mà là một cái tát.

Chu Tiểu Vũ né không kịp, bị tát lệch mặt ngã nhào xuống đất. Cô ta sững sờ ngẩng đầu: “Dư Âm… cậu và tớ…”

Dư Âm xoay cổ tay trắng nõn, nhớ lại lời Lâm Thanh Việt nói lúc sáng, sắc mặt khó coi cực độ: “Lo mà quản cho tốt bản thân mình đi.”

“P-phải phải…” – Chu Tiểu Vũ ôm mặt, hoảng loạn bỏ chạy.

Tôi chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng chỉ giả vờ như người qua đường, lúc đi ngang qua Chu Tiểu Vũ mới chậm rãi dừng lại.

Thấy gương mặt sưng đỏ của cô ta, tôi thản nhiên lấy tuýp thuốc mỡ trong túi ra đưa cho: “Bạn học bị ngã à? Vừa hay tôi có mang thuốc.”

Chu Tiểu Vũ cảm động nhận lấy, vừa định mở miệng cảm ơn thì khi nhìn thấy rõ mặt tôi, cả người cứng đờ.

Tôi chớp mắt tỏ vẻ vô tội: “Sao vậy?”

Chu Tiểu Vũ lập tức cúi đầu, giọng lắp bắp: “K-không có gì…”

“Ở đây không tiện lắm.” – Tôi tự nhiên nắm lấy tay cô ta – “Về lớp cậu bôi thuốc nhé?”

Chu Tiểu Vũ ngồi cùng bàn với Dư Âm, tôi chẳng ngại ngần gì mà ngồi luôn vào chỗ của Dư Âm. Chu Tiểu Vũ lưỡng lự: “Chỗ này là…”

Tôi hoàn toàn không để tâm, vừa thoa thuốc vừa nói dửng dưng: “Không sao. Bôi xong tôi đi liền, cô ấy sẽ không để ý đâu.”

Trong lúc bôi thuốc, tôi cảm thấy rõ ràng Chu Tiểu Vũ ngồi không yên, ánh mắt liên tục liếc ra cửa.

Cuối cùng tôi cũng đứng dậy rời đi, lúc bước ngang thùng rác ngoài hành lang, tôi thuận tay ném vào đó tuýp thuốc cùng một lọ thuốc rỗng.

Về đến lớp, tôi thấy hộc bàn của mình bị nhét đầy ắp — nào là trái cây, nào là đồ ăn vặt.

Nhậm Nhiên nở nụ cười dịu dàng với tôi: “Thanh Hoan, hôm nay em rảnh không? Anh muốn mời em…”

Chưa kịp nói xong, Lý Húc đã xuất hiện cắt ngang: “Chiều nay anh có trận bóng, em tới xem không?”

Tôi tỏ vẻ khó xử nhìn hai người: “Xin lỗi, chiều nay em có việc.”

Dứt lời, làm như sợ bị quấn lấy, tôi xách cặp chạy ra khỏi lớp luôn.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, tôi đã nhận được tin nhắn từ Lâm Thanh Việt. Không biết hắn lấy số tôi từ đâu.

Nhưng mấy chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.

【Hôm nay em có rảnh không?】

Tôi khẽ cong môi, không trả lời, chỉ lặng lẽ đến cửa hàng trà sữa tôi vẫn làm thêm.

“Khách ơi, trà sữa của anh…” – Tôi mỉm cười, định đưa túi cho khách thì sững người khi thấy rõ người trước mặt.

“Sao anh lại ở đây?”

Sắc mặt Lâm Thanh Việt có chút u ám: “Không trả lời tin nhắn là vì em đang làm thêm ở đây à?”

Tôi làm bộ như vừa bừng tỉnh, móc điện thoại ra: “Tôi cứ thắc mắc sao máy rung mãi, bình thường chẳng ai nhắn cho tôi cả, tưởng là mấy tin rác cơ.”

Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào tôi: “Em thiếu tiền đến vậy sao?”

Câu đó… chẳng khác gì nói với một con cá sắp chết khát rằng: “Em nhất định phải ở trong nước à?”

Ánh mắt tôi lập tức lạnh lại, khẽ đáp: “Sao không ăn cháo thịt đi?”

(Chú thích: [“Sao không ăn cháo thịt?” (何不食肉糜)] – câu châm biếm nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, chỉ những kẻ giàu có không hiểu nỗi khổ của dân nghèo.)

Từ đó, tôi không thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục tập trung làm việc.

Lâm Thanh Việt hơi giật mình, lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi có phần xúc phạm. Nhưng với một cậu ấm được nuông chiều từ bé, làm sao dễ dàng cúi đầu xin lỗi?

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi trong cửa hàng, chờ tôi tan ca.

Khi tôi dọn dẹp, chuẩn bị khóa cửa, mới phát hiện hắn vẫn còn ở đó.

“Anh định làm gì vậy?”

Giọng hắn bình thản như thể chuyện đó hiển nhiên: “Chờ em tan làm.”

Tôi như vẫn còn tức giận, chỉ “ồ” một tiếng, chẳng nói thêm gì.

Hắn cứ thế lặng lẽ đi sau tôi, cho đến khi tôi sắp về đến nhà, quay đầu định lên tiếng thì…

Hắn lại đi trước một bước: “Xin lỗi.”

Giọng không to, nhưng tôi nghe rõ ràng.

“Xin lỗi?” – Tôi khẽ bật cười, không biết là chế giễu hay bất ngờ.

“Ừm… xin lỗi.” – Đôi mắt đen nhánh của Lâm Thanh Việt dưới bóng tối dường như ánh lên chút kỳ lạ – “Vì chuyện vừa rồi… và cả trước đây.”

Tôi không biết chữ “trước đây” mà hắn nói là bao xa trong quá khứ.

Tôi chỉ im lặng, bước chân vô thức nhanh hơn một chút.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên