_ Ngày khi tôi Lạc Diêu gặp mặt với cậu ấy Cố Lục Triều , đó là ngày khi tôi bị từ chối bởi crush một người tôi đã thầm thích … Khi đang khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem ôm mặt chạy như bay xuống bậc cầu thang tôi đã va vào anh . Thân người anh cao ráo đỡ trọn tôi nhumgw lá thư tình thì không như thế .. nó bay thẳng xuống đất .
_ Anh nhặt lên bức thư ấy , liếc nhìn tôi con nhỏ tèm lem nước mắt trước mặt đưa cho tôi chiếc khăn tay .
-Lạc Diêu : “ Cậu …. câ..?”
-Cố Lục Triều : “ Cầm đi tôi đi trước “
-Lạc Diêu : “ Khoan .. tớ chỉ muốn hỏi cậu tên gì thôi .. có gì tớ sẽ mang trả “
-Cố Lục Triều * Cô quên nhanh đến vậy à * “ Lục Triều “
-Lạc Diêu :” uh.. ừm”
_ Lúc ấy tôi thấy cậu thật sự rất quen .. quen như đã gặp ở đâu ấy .. Nhưng tôi có cố đến mức nào cũng chẳng thể nào nhớ được.. Cũng như thấy mình đã mất cái gì đó vậy
_ Tôi chẳng để ý lắm bay thẳng vào nhà vệ sinh lau rửa mặt mũi sạch đẹp rồi chạy với tốc độ cực nhanh vào lớp khi tiéng chuông đã reo
TRONG LỚP -
Khi ổn định lại tôi đã ngồi vào bàn tám chuyện với đám bạn thân như chưa có chuyện gì xảy ra .. Đang nói chuyện vui vẻ thì Triệu Lâm Kiều nói hôm nay nghe bảo có một bạn mới chuyển tới nghe nói rất đoẹ trai còn giàu nữa
[ Ủa? chứ không giàu sao vào được trường này
Bởi trường của chúng tôi toàn tập hợp con nhà giàu không thì cũng có gia thế hiện hách
Bỗng đang suy nghĩ thì cô đã bước vào theo sau là bóng hình quen quen
Cô Tô : “ Chào các bạn , có lẽ các bạn cũng biết rồi lớp mình mới có một bạn học sinh mới “ Cố Lục Triều !
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com