Góc nhìn Lâm Tịch Bạch:
Nụ hôn đầu của tôi bị một con nhóc lừa gạt cướp đi.
Điều đáng giận không phải là mất nụ hôn đầu, mà là con nhóc ấy sau khi cưỡng hôn, còn hứa lớn lên sẽ lấy tôi, vậy mà lại quên sạch sành sanh!
Khó khăn lắm cô ấy mới quay về bên cạnh tôi, chẳng những không nhớ gì, còn gây ra biết bao nhiêu “nợ phong lưu”.
Lúc đó tôi ghen đến muốn phát điên. Tôi kém gì mấy gã bạn trai của cô ấy chứ?
Thật ra, khi đó tôi rất muốn xuất hiện ngay trước mặt, buộc cô ấy phải thu lại cái tính lăng nhăng kia.
Dù sao cô ấy đã từng hứa với tôi rồi, sao còn có thể đi trêu chọc kẻ khác?
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không làm vậy.
Bởi vì đã nhiều năm không gặp, tính cách của cô ấy sớm đã thay đổi hoàn toàn.
Tôi điều tra mới biết, năm đó mẹ của A Vu vì khó sinh mà qua đời, một xác hai mạng. Cha cô ấy vì bận công việc ở bên ngoài mà không kịp trở về, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không thấy được.
Từ đó, tính tình A Vu trở nên ương ngạnh, bướng bỉnh, không chịu nghe lời.
Tôi biết chỉ khi thật sự chiếm được trái tim của A Vu, cô ấy mới chấp nhận tôi.
Vì vậy, tôi giống như một kẻ trộm nhìn trộm, cứ đi theo sau cô ấy, vụng trộm nhìn cô ấy cùng bạn trai cũ hôn nhau trong thư viện.
Trời mới biết tôi ghen tỵ đến mức nào.
May mà cuối cùng cô ấy cũng chú ý đến tôi. Tôi từng bước tiến tới, cuối cùng cũng đem cô ấy giam vào lãnh địa của mình.
Dù quá trình có nhiều trắc trở, nhưng rốt cuộc tôi cũng được như ý nguyện.
Thôi không nói nữa, cô ấy gọi tôi đi chăm con rồi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com