Trò Chơi Chia Tay

[6/7]: Chương 6

13

Tại sao lại bỏ đi?


Thực ra, lý do không phức tạp như fan hâm mộ đoán.


Nào là mẹ Giang Diệu biết chuyện tình cảm của anh, dùng tiền để đuổi tôi đi.


Hay là biết Giang Diệu có hôn ước gia tộc, vì hiểu lầm mà tôi bỏ đi xứ người.


Thậm chí còn có người nói, tôi mang thai con của Giang Diệu, ra nước ngoài để "mang theo con bỏ trốn".


Lý do thực sự là.


Bố mẹ tôi đến Kinh Thị để bắt tôi.


Đúng vậy, là bắt.


Là sinh viên đại học duy nhất trong làng.


Bố mẹ tôi không hề chi một đồng học phí nào cho tôi, họ muốn tôi kết hôn sinh con, chăm sóc em trai.


Vô số lần đánh đập, ép buộc.


Trong lúc tuyệt vọng tột cùng, tôi đã nghĩ đến việc thỏa hiệp!


Nhưng khi nhìn thấy điểm số gần như tuyệt đối trên bài thi, tôi không cam lòng!


Tôi không cam lòng cả đời mình cứ thế lãng phí trong núi sâu.


Tôi không cam lòng mình sẽ đi theo vết xe đổ của mẹ, sống một cuộc đời bình thường.


Thế là sau khi học xong cấp ba, tôi đã bỏ trốn.


Mang theo hai nghìn tệ thầy chủ nhiệm cho và giấy báo nhập học, tôi bỏ trốn.


Đi làm thêm, nhập học, đối mặt với những lời mắng chửi, sỉ nhục và cả sự căm hận sau khi buộc phải gọi điện về nhà, tôi đều chịu đựng.


Tôi nói: "Con phải đi học, sau này con sẽ làm ngôi sao lớn kiếm tiền nuôi bố mẹ."


Nhưng tôi đã nói dối.


Tôi học ngành đạo diễn, tôi không thể làm ngôi sao lớn.


Tôi chỉ muốn thể hiện.


Thể hiện sự phẫn uất và tham vọng ngút trời của tôi đối với thế giới này.


Gặp Giang Diệu là một tai nạn.


Từ ngày gặp anh, tôi đã nghĩ đến kết cục này một vạn lần.


Đã định trước sự chia ly của chúng tôi.


Tôi sẽ coi mỗi ngày như ngày cuối cùng để yêu anh.


Cho đến khi tốt nghiệp.


Tôi nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm cấp ba.


"Em trai em kết hôn cần hai mươi vạn tiền thách cưới, bố mẹ em không có cách nào, định đến Kinh Thị bắt em về kết hôn."


"Nguyễn Sênh, hãy trốn thêm một lần nữa đi!"


Bên dưới là một vạn hai nghìn tệ được chuyển khoản.


Ngay cả hai nghìn tệ lần trước tôi trả lại thầy cũng không nhận.


"Em cảm ơn thầy."


Tôi không nhận tiền chuyển khoản, sau khi cảm ơn thầy, tôi bất lực buông điện thoại.


Tôi đã nghĩ rằng mình đỗ đại học, nỗ lực sống sẽ thay đổi tất cả.


Hóa ra chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể phá vỡ mọi sự bình yên trong cuộc sống của tôi.


Đột nhiên tôi rất sợ, rất sợ Giang Diệu biết, nhìn thấy tất cả quá khứ đáng xấu hổ của tôi.


Anh sẽ nghĩ gì?


Chấp nhận tôi?


Ngay cả khi anh chấp nhận, thì sau đó thì sao?


Sau khi tạm chấp nhận, đối mặt với những bậc cha mẹ như ma cà rồng hút máu hết lần này đến lần khác, cuối cùng tình cảm bị bào mòn rồi trở nên bực bội, chán ghét, hoàn toàn từ bỏ tôi?


Không nên như vậy!


Thế là tôi đã bỏ trốn.


Cho dù sẽ mất đi Giang Diệu, tôi cũng muốn trong mắt anh, tôi mãi mãi, mãi mãi vẫn là dáng vẻ mà anh thích.


Nhưng trong ba năm xa cách, dù tôi đã cố gắng học tập và nỗ lực hết mình.


Trái tim tôi vẫn trống rỗng.


Nơi đó từng có một người ở, bây giờ lại bị chính tay tôi khóa chặt bên ngoài.


Nỗi đau từng giây từng phút chiếm trọn lấy con người tôi.


Tôi hối hận rồi.


Tôi đã quay lại.


Ban đầu tôi chỉ muốn đến gần thành phố nơi anh sống, lặng lẽ nhìn anh từ xa là đủ.


Không đến gần, không tham gia, không làm phiền.


Nhưng tôi đã đánh giá quá cao bản thân mình.


Cũng đánh giá quá thấp tình yêu của Giang Diệu dành cho tôi.


Không ngờ ngay ngày đầu tiên quay chương trình thực tế đã bị anh bắt được.


Tôi cúi đầu, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má.


"Giang Diệu, em xin lỗi."


Tay tôi bị nắm chặt rồi anh kéo mạnh tôi vào lòng, sau đó tôi nghe thấy tiếng anh khóc còn to hơn cả tôi.


"Em không nên nói xin lỗi, người phải nói xin lỗi là anh!"


"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, anh lại... anh lại không biết nỗi sợ của em, là anh đã không làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai."


"Sênh Sênh, là anh đã làm em buồn."


Thực ra tôi rất buồn.


Nhưng Giang Diệu khóc thảm quá, ấm ức quá, tôi lại thấy hơi buồn cười.


Mắt anh đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức tố cáo: "Em còn cười anh!"


"Ba năm nay anh cứ nghĩ là mình đã làm sai điều gì, anh cố gắng suy nghĩ, ban ngày nghĩ, ban đêm nghĩ, ăn cơm cũng nghĩ, đi vệ sinh cũng nghĩ, kết quả..."


"Oa hu hu hu, kết quả không phải là anh, anh ghét bọn họ!"


Khóc rồi lại khóc, anh nắm chặt tay tôi, bĩu môi.


"Em còn không tin anh, điều này mới là buồn nhất."


Sau khi khóc xong anh rúc vào lòng tôi.


"Sênh Sênh, vậy sau này chúng ta có thể mãi mãi không xa nhau được không?"


Tôi đưa tay lau nước mắt.


Kiên định trả lời anh.


"Được!"


14

Buổi ghi hình livestream tập thứ ba vừa mới bắt đầu.


Lý do chia tay mà cả mạng đang đoán già đoán non đã xuất hiện.


Không biết bố mẹ tôi nghe được tin tức ở đâu, dẫn theo em trai tôi đến chặn ở cổng lớn của địa điểm ghi hình livestream.


Trước mặt đông đảo quần chúng không biết chuyện, họ bắt đầu khóc lóc kể lể.


"Ôi trời ơi, con gái chúng tôi khổ cực nuôi lớn, làm đạo diễn rồi, có công việc rồi, có bạn trai giàu có rồi lại không thèm nuôi bố mẹ nữa."


"Đúng vậy, ngay cả em trai nó kết hôn, cũng không chịu bỏ ra một đồng nào, làm cho đám cưới của em trai nó bị hoãn lại."


Hai người trung niên dưới đất ăn mặc giản dị, khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem trông rất đáng thương.


Vô số chiếc điện thoại chĩa về phía họ.


Lúc này tôi đang ở hiện trường ghi hình, nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình bình luận.


[Bố mẹ chị dâu ở phòng livestream bên cạnh có phải là thật không? Đang nói chị dâu vong ơn bội nghĩa kìa?]


[Xì, có gì mà xem? Cứ nghe bố mẹ cô ấy nói đến chuyện con trai kết hôn là còn gì không hiểu nữa? Rõ ràng chị dâu bị coi như trâu ngựa để hút máu rồi.]


[Tôi cũng thấy như vậy, là anh em một nhà, chị dâu chúng ta tốt nghiệp trường danh tiếng là đạo diễn, sao em trai cô ấy lại không tốt nghiệp trường danh tiếng nhỉ? Nói thật, nếu không phải chị dâu có chí tiến thủ, có khi sớm đã bị đổi lấy tiền thách cưới rồi.]


[Haizz, các người nói ba năm trước chị dâu bỏ trốn, liệu có phải...]


[Trời ơi! Lẽ nào cậu đúng là thiên tài thật à?]


Fan hâm mộ yêu ai yêu cả đường đi lối về, bênh vực tôi, nhưng những người qua đường không biết chuyện lại tin là thật, bắt đầu công kích tôi.


[Bố mẹ cũng đáng thương, con gái thành đạt rồi lại không quan tâm đến họ, thà sinh cục thịt còn hơn.]


[Làm con gái, làm chị gái, vì gia đình mà chăm sóc em trai, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?]


Trong chốc lát, số người xem livestream của chương trình thực tế tăng vọt.


Nhìn có vẻ nổi tiếng, nhưng thực ra bình luận toàn là chửi bới tôi.


Tôi phớt lờ ánh mắt lo lắng của đồng nghiệp có mặt tại hiện trường, thản nhiên hoàn thành việc ghi hình chương trình.


Cho đến khi kết thúc, tôi mới đẩy cửa đi ra.


Ba người trong gia đình vẫn chưa đi, còn ngồi dưới đất đợi tôi.


Để nói xấu tôi, môi họ cũng đã khô khốc.


Vừa thấy tôi ra, mẹ tôi lập tức xông lên vừa khóc vừa đánh vừa chửi.


"Mày cái con bé chết tiệt này, tốt nghiệp cấp ba đã biến mất không thấy tăm hơi, ngay cả nhà cũng không về, suốt bảy năm trời, mày không hỏi han gì đến tao với bố mày, mày còn là người không?"


"Đúng thế, tao với mẹ mày khổ cực nuôi mày lớn, đại học dạy mày hiếu thuận như thế đấy à? Đồ bất hiếu!"


Bàn tay mẹ đang đánh tôi bị Giang Diệu chặn lại, anh đứng trước mặt tôi, uy hiếp tất cả những ai muốn làm tổn thương tôi.


Em trai tôi vừa định xông lên thì bị dọa cho giật mình.


Nhưng lòng tham vẫn khiến cậu ta gàp lên.


"Mày đừng tưởng mày tìm được một thằng bạn trai giàu có là mày có thể mặc kệ tao với bố mẹ. Tao nói cho mày biết, mày làm chị thì phải đưa tiền cho tao cưới vợ!"


"Tao cũng không đòi mày nhiều, mày đưa cho chúng tao một triệu... không! Ba triệu, chúng tao mới đồng ý cho mày cưới nó, không thì đừng hòng!"


Bố mẹ tôi ở bên cạnh tôi gật đầu lia lịa ở.


Tôi tức đến bật cười.


"Tôi cưới ai có cần các người quản không?"


"Sổ hộ khẩu của mày vẫn còn ở nhà, không có cái đó mày không cưới được đâu!"


Ánh mắt tôi lướt qua vẻ mặt tham lam của bố tôi, mẹ tôi và cả đứa em trai.


"Xem nhiều video ngắn vào đi, bây giờ kết hôn không cần sổ hộ khẩu nữa đâu."


"Hơn nữa, năm đó tôi học đại học, đã sớm chuyển hộ khẩu đến trường rồi, chính là để đề phòng các người."


Ngày càng có nhiều người mở điện thoại ra quay, sự việc càng lúc càng ầm ĩ.


Nhưng tôi không nói rõ ràng, cứ thế theo Giang Diệu lên xe.


Mặc cho họ xông lên níu kéo, cũng không thèm để ý.


Ngày hôm sau, không ngoài dự đoán của tôi, chương trình thực tế lại bùng nổ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên