Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh trở nên im ắng.
“…”
Tôi ngồi trên giường, không làm gì cả.
Chính cửa sổ hệ thống đã phá vỡ sự yên lặng đó.
[Các Chòm Sao đang phát ngán với phần mở đầu nhàm chán.]
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống với ánh mắt vô hồn như một con cá chết.
Có bao nhiêu Chòm Sao đang quan sát tôi đây?
Ý nghĩ đó khiến tôi nghẹt thở.
Việc tôi trở thành con khỉ bị nhốt trong sở thú, buộc phải làm trò tiêu khiển cho những thực thể vô danh, như những sợi xích kim loại lạnh lẽo trói chặt lấy cơ thể tôi.
Ngay sau đó, một nụ cười méo mó bật ra qua đôi môi khẽ hé mở.
Tôi là người phát triển <God’s Play>.
Với tư cách đó, tôi hiểu rõ thế giới quan này xoay quanh nữ chính đến mức nào.
Nữ chính được yêu thương chỉ nhờ vào việc cô ta thở.
Còn Theresa là nhân vật phản diện, người gánh chịu đủ loại “cờ tử thần” chỉ để làm nổi bật nữ chính hơn.
Các người muốn tôi làm gì với nhân vật Theresa này đây hả?
‘Không thể tin được là mình phải được nam chính yêu thương để không bị giết chết đấy.’
Chẳng khác gì quá khứ, khi tôi phải cầu xin sự thương yêu của gia đình để sống.
Thật ghê tởm mà.
*Tinh!
[Chòm Sao ‘Đam Mê Lãng Mạn’ đã tài trợ 100 xu.]
[Khi nào nam chính sẽ xuất hiện vậy?]
Một cửa sổ tài trợ hiện lên, giống như quyên góp trên YouTube.
Hóa ra, họ có thể nói chuyện trực tiếp với tôi thông qua loại tài trợ kiểu này.
Tôi nghĩ đây chính là địa ngục hoàn toàn mới.
Ozworld, kẻ đã ép tôi xuyên không vào nhân vật phản diện của thế giới này, đúng là một tên quỷ đội lốt người mà.
Để kết thúc buổi phát sóng, tôi phải chơi <God’s Play> đến cuối mà không được chết một lần nào và phải thấy được cái kết thật.
Dừng lại đi. Tôi thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu đây này.
Tình huống này, cái chết đang chực chờ và hình phạt kéo theo tất cả khiến tôi rơi vào hoảng loạn.
Tôi không phải là nhân vật chính có thể vượt qua mọi khó khăn hay nghịch cảnh.
Tôi chỉ là một nhà phát triển bình thường, người từng làm ra những trò chơi mà thôi…
“…Chờ một chút đã.”
‘Mình không nghĩ rằng nhiệm vụ này có điều kiện nào bắt buộc phải liên kết với một nam chính nhỉ?’
Tôi lướt qua nội dung nhiệm vụ một lần nữa.
[Nhiệm Vụ: Nhìn thấy cái kết thật của <God’s Play> ở chế độ khó.]
“…!”
Không có dòng nào nói rằng đó phải là một cái kết liên quan đến một nam chính.
‘Vẫn còn cách.’
Chế độ khó không hoàn toàn tồi tệ chỉ vì tôi nhập vào Theresa.
Cái kết thật [Thiên Đường] mà không cần kết nối với nam chính chỉ tồn tại trong chế độ khó.
Tôi không để lộ ra niềm vui của mình.
Xét đến việc Chòm Sao ‘Đam Mê Lãng Mạn’ đang mong chờ sự xuất hiện của một nam chính và thể loại của chương trình này là lãng mạn, chẳng ai sẽ thích một cái kết như thế cả.
Thậm chí với cả đội phát triển của chúng tôi, cái kết này cũng chỉ là một dịch vụ tặng kèm.
Nếu tìm được [Thiên Đường], bạn có thể thấy cái kết ngay lập tức.
Vậy nên tôi sẽ cho Chòm Sao thấy những gì họ muốn, thu thập 1 tỷ xu và nhảy về Trái Đất.
Không sao cả nếu tôi không thu thập đủ 1 tỷ xu.
Nếu tôi đến được Thiên Đường, buổi phát sóng sẽ kết thúc. Nếu mọi thứ đe dọa Theresa được giải quyết, việc sống như cô ấy cũng chẳng tệ.
‘Không, có khi còn tốt hơn ấy chứ. Điều đó có nghĩa là mình không phải quay trở lại thực tại nữa.’
Khi tôi đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút, tôi nghĩ về những việc cần làm ngay bây giờ.
‘Để tìm được Thiên Đường, trước tiên mình phải gỡ bỏ lệnh giới nghiêm và vào ký túc xá của trường cái đã. Vì với Theresa, sống ở Dinh thự Công tước Squire chính là một lá cờ tử thần đấy.’
Ngôi nhà của Công tước đầy rẫy sự căm ghét dành cho Theresa.
Vì cha cô, Raul Squire, thật sự rất ghét Theresa.
Lúc này là điểm khởi đầu của trò chơi, ngay trước khi nữ chính bước vào nhà Công tước.
Ở đây, chỉ có một cách duy nhất để Theresa ghi điểm.
Tôi gỡ tấm chăn đã quấn quanh mình như một lớp giáp và rời khỏi phòng.
Điểm đến là phòng làm việc của Raul.
Thời gian hiện tại, 10:40 sáng.
Công tước lúc này luôn ở trong phòng làm việc.
Những người hầu nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên khi tôi đi qua trong bộ đồ ngủ.
“Có chuyện gì vậy, thưa tiểu thư? Chỉ cần người nói cho tôi biết người đang cần gì và xin hãy thay đồ tử tế vào đi ạ.”
Tôi bước qua người quản gia và tiến vào phòng làm việc.
*Bụp!
“Cha!”
“…Theresa?”
Raul nhíu mày ngay khi thấy tôi trong bộ đồ ngủ.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi ông kịp la lên.
“Cha, Libby vẫn còn sống.”
Raul có vẻ ngừng lại một chút.
“…Gì cơ?”
Chắc chắn ông ta sẽ cảm thấy khó tin rồi nhỉ.
“Con đã nhìn thấy cô ấy ở trên khu phố. Một cô gái trông giống hệt Mẹ Kế trong một vở kịch của đoàn xiếc lang thang mà người dân thường hay đi xem.”
[Chòm Sao ‘Đam Mê Lãng Mạn’ vội vã ngăn cản bạn.]
[‘Đam Mê Lãng Mạn’ trách móc người chơi vì đã làm điều có hại.]
Sau đó, một chòm sao khác lại xuất hiện một cửa sổ tài trợ.
*Tinh!
[Chòm Sao ‘Cider Pass’ đã tài trợ 100 xu.]
[Vãi vãi vãi]
Chú thích T/L: Cider cũng là tiếng lóng Hàn Quốc dùng để chỉ cảm giác sảng khoái, giống như khi bạn uống một lon Sprite hay gì đó kiểu vậy ╰(´︶`)╯
Nhìn thấy họ tài trợ và cười đùa với nhau, có vẻ như họ đang cố gắng động viên tôi nhỉ.
Raul không dễ dàng tin tưởng tôi.
“Làm sao ta có thể tin điều con nói là sự thật được chứ?”
“Con xin thề. Nếu không phải là sự thật, cha có thể thu hồi quyền Squire của con lại.”
Chính là tước bỏ quyền hạn của một công chúa.
Điều đó giống như nói ông ta nên giết chết Theresa đi vậy.
Khi tôi nói ra một cách hùng hồn như vậy, Raul không thể chịu đựng nổi sự vô lý này được nữa.
Tuy nhiên, vấn đề này quá quan trọng để ông có thể tin tưởng tôi ngay lập tức.
“Tại sao con lại nói điều này vào lúc này vậy hả?”
Raul có sự nghi ngờ sâu sắc đối với Theresa.
Dù có là thật thì cũng không thể nào Theresa lại đi tiết lộ nơi ở của Libby, vì cô ấy sẽ không bao giờ vui mừng với người em cùng mẹ khác cha này được.
Đó chính là cách mà câu chuyện đã được diễn ra.
Tôi có lý do để thuyết phục Raul.
“Ban đầu, con định nói cho cha biết sau khi xong việc điều tra để chắc chắn. Nhưng cha đã ban hành lệnh giới nghiêm cho con mất rồi.”
“Vậy thì. Nếu những gì con nói là sự thật, con muốn cha gỡ bỏ lệnh giới nghiêm sao?”
“Đúng vậy ạ.”
Một giao dịch nhỏ bé vì sự an toàn của em gái tôi.
Đây chính là ý tưởng và hành động của Theresa.
[Các Chòm Sao đang tiếc nuối.]
[Chòm Sao ‘Dramania’ hò hét rằng đây chính là điều ông ta muốn.]
[Chòm Sao ‘Dramania’ hỏi liệu có bí mật nào về sự ra đời của cô ấy không.]
Raul tỏ vẻ thất vọng.
“…Con không giao lệnh cho người hầu, và điều con làm tốt nhất là chỉ bám lấy nỗi đau của cha mẹ mà xào xáo nó lên thôi.”
Ngược lại, ông thể hiện sự hy vọng gần như là tuyệt vọng rằng lần này ông có thể tìm lại được con gái của mình.
Raul cho gọi người quản gia.
“Donovan, hãy kiểm tra đoàn xiếc lang thang đã đến khu phố này… Không, ta sẽ tự đi. Ngươi mau đi chuẩn bị ngựa đi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Raul, một quý tộc lớn, không bao giờ tự mình hành động khi cần tìm hiểu điều gì đó cả.
Việc ông có thể tìm thấy một đứa trẻ mà ông tưởng đã mất dường như khiến ông không thể ngồi yên được.
Tôi đoán đó là cảm giác của một người làm cha mẹ nhỉ. Nhưng tôi lại không biết rõ về điều đó.
Raul mặc áo khoác và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy uy nghi.
“Theresa, con hãy giữ im lặng trong khi ta đi xác minh sự thật này.”
“Vâng.”
Ông ngừng lại một chút như thể nghĩ rằng tôi sẽ phản đối.
“Thưa ngài?”
Khi người hầu đang mặc áo khoác hỏi, ông cuối cùng cứng người lại và khoanh tay.
Raul rời phòng làm việc với người quản gia, để lại tôi một mình.
Đó là cách đối xử khá tồi tệ đối với một công chúa.
Tôi thở dài một cách ngắn gọn, rồi đột nhiên nhận ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi.
Không rõ tôi có phải đang lo lắng về việc thương lượng để bảo vệ sự an toàn trong tương lai hay việc phải đối mặt với Raul là gánh nặng.
Có thể là cả hai.
Tôi đi thẳng về phòng.
Tôi có việc phải làm khi Raul đi tìm Libby.
Đó là việc rời khỏi phòng của tôi.
“Phần đồ đạc ở phía bên trái đó. Chờ một chút đã, nếu ta để bàn trang điểm ở đây, ánh sáng sẽ phản chiếu trên gương nhỉ. Ngươi hãy đưa nó sang bên kia đi.”
“Vâng, thưa tiểu thư.”
Theresa có căn phòng tốt thứ hai chỉ sau phòng của Công tước và Quý phu nhân.
Phòng tốt nhất trong số các đứa trẻ cũng có nghĩa là người đó sẽ trở thành người thừa kế gia đình, điều này vô cùng quan trọng.
Tôi di chuyển tất cả đồ đạc của Theresa sang một góc mà tôi sẽ không phải va phải với gia đình.
“Và hãy đặt lọ hoa này vào bên cạnh cửa sổ nữa.”
"Vâng tiểu thư. Người muốn tôi để cái này ở đâu vậy ạ?"
"Ở trong cái tủ kia kìa."
Tuy nhiên, nơi tôi đang đứng bây giờ không phải là căn phòng mới chuyển đến, mà là phòng của người kế thừa trước đó.
Lý do tôi đang sắp xếp đồ đạc ở đây rất đơn giản.
"Khi em của ta đến, ngươi hãy nhanh chóng dọn dẹp để em ấy có thể sử dụng được ngay. Ta cũng sẽ để lại một số bộ quần áo mới chưa mặc ở đây nữa."
"Vâng, tôi hiểu rồi ạ."
Tôi nhớ lại cách thiết kế phòng của Libby và cảm thấy thú vị khi bắt tay vào thực hiện.
Cảm giác rất đặc biệt khi thấy những gì mình tạo ra trở thành hiện thực.
Đó là ưu điểm duy nhất của việc chiếm hữu này.
"Mình đã làm việc rất vất vả để trang trí căn phòng này đấy nhé."
Tôi cảm thấy gắn bó với căn phòng này vì nó được thiết kế thông qua việc tìm kiếm trong các tạp chí nội thất và các bộ phim cũ.
*Tinh!
[Chòm sao "Nhà lý thuyết âm mưu" đã tài trợ 100 đồng.]
[Tôi biết rồi lol, cô định sẽ làm một lối đi bí mật kiểu này nhỉ? Đó là cách để thực hiện một vụ ám sát đấy nhé.]
Chòm sao đó tham gia vào đây mà không biết đây là một buổi phát sóng về thể loại lãng mạn hả trời? Ám sát cái gì chứ hả.
"Và nếu như tôi giết nữ chính thì coi như tôi đã vào nhánh Bad ending (Kết thúc xấu) rồi."
Tôi đang ở trong tình huống phải mong nữ chính thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác đấy nhé.
*Tinh!
[Chòm sao "Nhà lý thuyết âm mưu" đã tài trợ 100 đồng.]
[Tôi chưa thấy Ozworld chọn một người bình thường nào như cô ta cả lol, cô không định lộ ra bản chất thật của mình thật đấy àà?]
"Không sai."
Tôi đang nghĩ đến việc trốn thoát khỏi Trái Đất hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới nếu có thể tìm ra con đường đến Thiên Đường.
Có lẽ không phải là loại bản chất thật mà các Chòm sao mong muốn cũng nên.
Tôi càng làm việc chăm chỉ hơn để trang trí phòng của Libby.
Raul, người đã yêu cầu xét nghiệm ADN trước khi mặt trời lặn, sẽ trở lại dinh thự của Công tước cùng với Libby.
Lúc đó, một nữ hầu sẽ đến gặp tôi.
"Thưa tiểu thư, phu nhân đã đến rồi ạ."
Quay lại, như thể một đóa hồng vàng biến thành con người vậy, một vẻ đẹp lộng lẫy đang đứng đó với một khuôn mặt cứng đơ.
Nữ công tước Roseanne Squire. Bà ấy chính là mẹ kế của Theresa.
[Chòm sao "Dramania" đang có một chút kỳ vọng vào hành động của người chơi.]
…Kỳ vọng cái gì chứ? Muốn tôi vả vào mặt bà ta một cái bằng kim chi đấy à?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com