Tối hôm đó tôi không quay về thị trấn Cung Hà. Trong lòng tôi rối bời.
Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về tất cả những chuyện đã xảy ra trong suốt một năm qua.
Hình như rất nhiều việc liên quan đến Cao Diên, nhưng đều mang lại lợi ích cho tôi.
Tôi thoát khỏi được Cao Hồng Thiện, mua được chỗ thuốc thú y mà Triệu Nhu không bán nổi với giá rẻ.
Giờ đây, đến cả Cao Diên cũng cố tình nhét tiền cho tôi.
Ngược lại nhìn Cao Hồng Thiện và Triệu Nhu. Một năm qua của họ thật sự gập ghềnh, khốn khổ.
Trong lòng tôi sớm đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Mà hôm nay, chính cô ấy chủ động mời tôi ăn cơm. Trên bàn toàn là những món tôi thích.
Tôi cũng nhớ lại lần gặp cô ấy ở thành phố, chúng tôi gọi món giống hệt nhau.
Trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ, liệu có phải… cô ấy thực ra là con gái tôi?
Khi cô ấy định đưa tiền cho tôi, ý nghĩ đó dường như càng được khẳng định mạnh mẽ hơn.
Tôi không kìm được mà hỏi.
Nhưng cô ấy khóc rồi.
Tim tôi cũng thắt lại thành một mớ hỗn độn.
Tôi bắt đầu nghĩ, nếu cô ấy thật sự là con gái tôi… Vậy thì trong cuộc đời vốn có của cô ấy, rốt cuộc đã trải qua những gì?
Tôi thật sự muốn biết, cũng thật sự muốn hỏi. Nhưng cô ấy khóc đến đau lòng như thế, tôi lại chẳng nỡ mở miệng thêm nữa.
Cô ấy nói: “Ngày mai.”
Vậy thì… đành để đến mai vậy.
Ngày mai là mùng một tháng Tư, hình như cũng là Cá tháng Tư thì phải.
Hy vọng cô ấy đừng lấy chuyện đó ra làm trò đùa với tôi. Hay là cô ấy sợ tôi sẽ không tin, nên mới cố ý chọn ngày Cá tháng Tư?
Như vậy nếu tôi phản ứng quá mức, cô ấy vẫn có cớ để rút lại lời?
Nhưng mà, giờ tôi dường như đã chắc chắn cô ấy là con gái tôi rồi mà...
Tối đó, tôi ngủ lại trong chiếc xe van. Sáng sớm hôm sau, tôi đến gõ cửa nhà cô ấy.
Tôi thật sự rất muốn biết sự thật.
Thế nhưng không ai trả lời. Ngược lại, lại thu hút sự chú ý của mấy người hàng xóm.
Người hàng xóm chính là bà chủ nhà trọ, bà ấy nói bình thường con bé có dậy muộn thật, nhưng không đến mức gõ cửa lâu như vậy mà không hề có động tĩnh.
Tôi cũng gọi điện cho cô ấy, nhưng không ai bắt máy.
Bà chủ nhà cũng bắt đầu lo lắng, liền dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa.
Nhưng trong phòng trống không một bóng người. Hành lý, điện thoại…, tất cả đều còn ở đó.
Trong lúc ánh mắt tôi lướt qua, tôi chợt nhìn thấy chiếc ví để trên tủ đầu giường.
Tôi mở ra, nhìn thấy căn cước công dân của cô ấy. Địa chỉ trên đó chính là nhà tôi. Ngày sinh trên đó là ngày 1 tháng 4 năm 2001.
(Hết)
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com