Trong Hello Kitty Có Hổ Dữ

[6/8]: Chương 6

Hạ Doãn hơi ngẩn ra: “Không được sao?”

“Tốt nhất là nên cạo đi.” Vẻ mặt Tề Tử Thao có chút khó coi, “Hơn nữa em lại mặc áo không có tay, người khác nhìn thấy không hay đâu.”

Nghe vậy, tôi nhíu mày. Tề Tử Thao này sao ăn nói khó nghe thế nhỉ?

Hạ Doãn quay đi, chẳng thèm để ý đến anh ta: “Vậy thì anh đừng nhìn là được.”

“Hạ Doãn, ý tôi không phải vậy. Chỉ là chúng ta khá thân nhau nên tôi mới nói thật, tôi thấy hơi chướng mắt thôi, lần sau em có thể…”

Một quả bóng nhựa bay đến, đập trúng đầu hắn.

“Anh đi thẩm mỹ nhiều lắm hả? Người thời nhà Thanh mà giữ gìn tốt ghê.” Tôi cười híp mắt đáp trả, “À mà, nếu anh có bố mẹ thì sẽ biết, bố mẹ anh cũng có lông nách đấy nhé~”

Tề Tử Thao ôm đầu, bực bội nói: “Tả Hựu, cô có thể đừng suốt ngày mở miệng ra là mắng người khác không!”

“Mắng anh thì sao hả? Nếu anh nghe không rõ thì tôi chẳng ngại khắc lên bia mộ cho anh đâu!”

“Cô!!!”

Tôi lười để ý đến anh ta, ung dung trôi đến bên cạnh Hạ Doãn.

“Bảo bối, chúc mừng cậu, ‘crush’ thành công biến thành ‘cứt’ rồi!”

Hạ Doãn ngẩn người: “Cậu đang nói gì vậy? Crush của tớ không phải Tề Tử Thao…”

“Hả?”

Tôi ngớ người ra, hóa ra mình nhận nhầm người rồi! Ánh mắt bất giác liếc về phía Dịch Giang Từ đang đứng cạnh bể bơi…

“Nghĩ gì thế?” Hạ Doãn vỗ vai tôi, “Cũng không phải anh ta.”

Tôi rối rắm nhìn sang Đinh Cao Mạc: “Hạ Doãn, cậu không thể nào thích kiểu người dị biệt như anh ta chứ?”

Hạ Doãn: “Trí tưởng tượng của cậu có thể phong phú hơn chút nữa được không?”

Tôi càng ngơ ngác hơn, tổng cộng chỉ có ba nam khách mời đến, mà chẳng ai là người Hạ Doãn thích, chẳng lẽ…

Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay Hạ Doãn, vẻ mặt nghiêm trọng: “Đạo diễn đã kết hôn rồi, cậu biết không?”

Hạ Doãn: “Cạn lời…”

Tôi: “???”

Hạ Doãn dứt khoát mặc kệ tôi, bơi thẳng về phía Phương Hữu Y, hai người bắt đầu thi bơi.

Tôi ngồi trên phao thiên nga trắng, thong thả trôi trên mặt hồ, vô tình trôi đến gần chỗ Dịch Giang Từ đang đứng.

Anh bưng đĩa hoa quả, ăn hai miếng dưa hấu, rồi quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau với tôi.

Im lặng một lát, anh đưa đĩa hoa quả về phía này: “Em ăn không?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Ăn!”

13.

Anh dứt khoát bưng hết đĩa hoa quả đã chuẩn bị đến, ngồi xổm bên bể bơi, hai tay đưa ra.

Dưa hấu, dưa lưới, cam, dứa.

Tôi ăn ngon miệng: “Sao anh không xuống bơi?”

Liếc nhìn lồng ngực lấp ló dưới lớp áo choàng tắm, đường nét cơ bắp ẩn hiện, dáng người có vẻ rất đẹp nha.

Dịch Giang Từ khẽ ho hai tiếng: “Anh không biết bơi.”

“Ồ, gà mờ à.” Tôi cười, vỗ vỗ tay anh, “Em cũng gà mờ, mà chương trình chỉ cho mỗi người một cái phao thôi, đợi lát nữa em nhường cho anh.”

“Ừm... vậy cảm ơn em.”

“Không cần khách sáo đâu!”

Đối diện, Hạ Doãn và Phương Hữu Y lại đang cười đùa trò chuyện, cách đó không xa là giọng nói oang oang của Đinh Cao Mạc và Tề Tử Thao vọng lại.

“Không biết thẩm mỹ netizen bây giờ kiểu gì thế, lại đi thích cái loại chẳng lo học hành chỉ biết chơi game kia!”

“Đúng đấy! Còn bày đặt văn hóa fandom, bây giờ học sinh chểnh mảng học hành là do bị đám người này làm hư ấy!”

Tôi nhíu mày, khoan đã, hình như bọn họ đang nói Dịch Giang Từ?

Cuộc sống tẻ nhạt vô vị, lũ ếch ngồi đáy giếng lại đi bình phẩm nhân loại nữa rồi~

Đang định lên tiếng, tay tôi bỗng bị kéo nhẹ.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trong trẻo của Dịch Giang Từ: “Tả Hựu, tôi không giận, nên cô cũng đừng cứ mãi làm mình khó chịu như vậy.”

Nhìn kỹ nét mặt anh, ngoài nụ cười nhạt ra quả thật không có vẻ gì là tức giận.

Tôi không khỏi ấm ức nói: “Bọn họ đang mắng anh kìa!”

“Anh biết.”

Tôi lại nhíu mày nhìn hai tên kia, rồi lên tiếng bênh vực: “Hai ngày nay anh chẳng nói chuyện gì với bọn họ, có phải tại bọn họ cô lập anh không?”

“Cũng không hẳn…”

“À, ra là anh cô lập bọn họ. Đúng rồi đấy, đừng chơi với bọn họ nữa, tam quan của hai tên đó lệch lạc hết cả rồi!”

Dịch Giang Từ khẽ cười: “Cho nên, anh nên chơi với em à.”

Tôi hài lòng gật đầu: “Chàng trai à, anh có mắt nhìn người đấy!”

Giọng nói của Đinh Cao Mạc và Tề Tử Thao vẫn lồm cồm vọng tới.

“Không hiểu giả vờ cái gì? Đi bơi mà cũng trang điểm đậm thế…”

“Đúng vậy… Không biết tẩy trang xong trông như nào, chắc sẽ dọa chết người nhỉ! Hahaha, chị Phượng à!”

“Trang điểm xong tưởng mình là tiên nữ giáng trần rồi coi thường tất cả mọi người sao? Hừ.”

Ánh mắt bọn họ đảo qua đảo lại giữa Hạ Doãn và Phương Hữu Y, rồi dừng lại ở tôi.

Vừa chạm mắt, bọn họ liền nhếch mép cười đầy khiêu khích: “Cô thấy sao?”

Livestream lập tức tràn ngập những bình luận bức xúc:

[Hai tên này thấy không ai ưa mình nên bắt đầu bỏ mặc hình tượng, công kích loạn xạ à?]

[Vãi cả hai cái thứ thần kinh! Dịch thần nhà tôi tuy rằng cấp ba đã vào đội tuyển eSports, nhưng vẫn thi đại học đàng hoàng và tốt nghiệp rồi nhé, bọn họ dám nói xấu sau lưng hả?]

[Cạn lời! Lúc đầu tôi còn tưởng Tề Tử Thao là người tốt! Giờ thì lộ mặt hết cả rồi! Unfollow!]

Tôi nhíu mày.

Hai tên này bị thần kinh sao, còn định gây sự với tôi?

Tề Tử Thao thuận thế hỏi: “Tả Hựu, cô đi bơi mà còn trang điểm, không tự tin với mặt mộc của mình đến vậy à?”

Tôi mỉm cười: “Anh chết rồi còn phải trang điểm nhập hòm đấy nhé!”

Đinh Cao Mạc nhìn tôi: “Cô bôi kem nền trắng toàn thân à? Trắng thế kia mà, phí quá!”

Tôi lễ phép đáp lại: “Da tôi trắng tự nhiên, trắng hơn cả khi xác anh chết để ba tháng đấy, sao? Ghen tị à?”

Không gian yên lặng ba giây.

“Tả Hựu, cô cứ nhắc đến chuyện sống chết của người ta như thế, không thấy bất lịch sự sao? Chúng ta đang livestream đấy!”

Tôi gật đầu như lẽ đương nhiên: “Biết đang livestream nên tôi mới nói năng lịch sự đấy. Chứ ngày xưa, tôi toàn lôi cả gia phả nhà người ta ra nói cơ.”

“Tả Hựu!” Đinh Cao Mạc hoàn toàn sụp đổ. “Cô ăn nói khó nghe như vậy, bảo sao chẳng ai thèm hẹn hò!”

Tề Tử Thao bồi thêm một nhát: “Đúng đấy! Tham gia show hẹn hò mà có ai mời cô đâu! Cứ chờ mà ế dài cổ đi!”

Tôi tặc lưỡi hai tiếng.

Ơ, hay nhỉ? Chỉ thế thôi sao?

Đang định lên tiếng đáp trả thì một tấm thiệp hẹn hò lặng lẽ đưa đến.

Giọng Dịch Giang Từ đều đều: “Xin lỗi, tôi lại thấy cô ấy mắng hay đấy chứ…”

Tôi chớp mắt ngơ ngác: “?”


Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên