Tôi mở điện thoại, bật một đoạn ghi âm —chính là đoạn Giang Nhất Lạc đe dọa tôi trong nhà vệ sinh. Câu nói ‘cho cô không sống nổi trong giới này’ của Giang Nhất Lạc vang lên rõ mồn một.
Ánh mắt của mọi người đều lập tức chuyển hướng về phía cô ta.
Bình luận trong livestream bắt đầu nổ ra:
“Cái này là đe dọa trần trụi còn gì nữa?! Giang Nhất Lạc là chị đại giang hồ à?”
“Ủa mấy bạn fan Lạc Lạc nói gì đi chứ, chỉ là một đoạn ghi âm thôi? Xin lỗi chứ, trước đó không phải mọi người đều nộp điện thoại sao? Cô Tạ lấy đâu ra bản ghi âm này thế?”
“Lầu trên à, giữ đầu óc tỉnh táo mà hóng chuyện đi. Lần này tôi đứng về phía Tạ Bắc Mộ.”
Ánh mắt Giang Nhất Lạc đờ đẫn, giọng nghẹn ngào lên tiếng: “Em gái Bắc Mộ… chị biết em luôn không thích chị…”
Nước mắt cô ta bắt đầu rơi lã chã, từng giọt từng giọt như chuỗi ngọc đứt dây: “Nhưng… nhưng em không cần vu khống chị đến mức này…”
Nói đến đây, cô ta lại ngước mắt nhìn về phía Cố Niệm Thâm đang đứng cạnh tôi. Ánh nhìn sang như mong được che chở: “Anh Niệm Thâm… anh đừng trách em gái Bắc Mộ… cô ấy không cố ý đâu…”
Giang Nhất Lạc khóc lụt cả gương mặt, bộ dạng vô cùng đáng thương và dễ khiến người khác mềm lòng. Chỉ tiếc rằng ánh mắt của Cố Niệm Thâm từ đầu đến cuối đều dừng trên người tôi, chẳng hề để tâm đến cô ta dù chỉ một chút.
Tôi khẽ cúi xuống, ánh mắt bình thản nhìn cô ta: “Cô tự biết rõ, mình có bị vu khống hay không.”
Giang Nhất Lạc ngồi dưới đất mà đầu cúi gằm, giọng run run: “Em gái à… chị không trách em… chị chỉ thấy bị hiểu lầm nên hơi buồn…”
Bình luận trong livestream chia làm hai phe. Một nửa thì ủng hộ tôi, nửa còn lại thì bênh Giang Nhất Lạc và đồng thời nghi ngờ tính xác thực của đoạn ghi âm trong nhà vệ sinh.
Tôi ngồi xuống với nét mặt vẫn điềm nhiên như không: “Giang Nhất Lạc này, tôi thấy má cô hơi nhợt nhạt đấy. Có cần tôi dùng bàn tay này tô thêm chút má hồng không?”
Giang Nhất Lạc cả người run rẩy, rụt người lại như bị điểm trúng huyệt: “Em gái… chị biết em còn nhỏ… chị tha thứ cho em… không sao…”
Tôi khẽ nhếch môi:
“Tiếc là tôi không có ý tha thứ cho cô.”
“Cô nghĩ chỉ bằng một đoạn ghi âm là chưa đủ để ‘đập chec’ cô à? Vậy để tôi tiện thể lôi luôn lịch sử cô thuê tài khoản marketing, đi tấn công tôi cho đủ bộ nhé?”
20.
Vừa nói tôi vừa mở điện thoại, không chút do dự mà đưa thẳng hot search mới nhất đến trước mặt cô ta:
#GiangNhấtLạc thuê thủy quân công kích mạng#
Bấm vào xem thì thấy, đây chính là bài đăng xin lỗi công khai từ những tài khoản marketing từng vu khống tôi là tiểu tam và nói tôi bị công ty đuổi việc.
Trong đó ghi rõ: những bài viết ấy là do Giang Nhất Lạc chi tiền để họ đăng tải.
Có cả lịch sử giao dịch, cùng ảnh chụp màn hình tin nhắn đều bị phơi bày. Mà người dùng tài khoản phụ đó đúng là Giang Nhất Lạc.
Ngay bên dưới còn kèm theo thông báo đính chính từ công ty Kim Duyệt Entertainment: “Về việc bị Kim Duyệt đuổi việc? Đến người cô ta vu khống còn chưa xác định đúng, thế mà cũng dám đi ra nói linh tinh hả.”
Đúng lúc đó, trong biệt thự vang lên một tiếng kinh ngạc: “Trời ơi, Cô Tạ là quản lý cấp cao của Kim Duyệt Entertainment à?! Còn là người quản lý của ảnh hậu Thẩm Dật An?!”
Chu Nam Hành cầm điện thoại với vẻ mặt đầy chấn động. Những người khác cũng lần lượt quay lại nhìn tôi, ánh mắt bắt đầu chuyển sang tôn trọng rõ rệt.
Tôi lướt mắt qua điện thoại, thấy Thẩm Dật An và Kim Duyệt Entertainment vừa đồng thời đăng thông báo chính thức xác nhận thân phận của tôi.
Đúng vậy —tôi chính là quản lý vàng của Kim Duyệt, người mà giới showbiz vẫn hay gọi là “Bắc tỷ” hay “Bắc mama”.
Cô bạn thân Thẩm Dật An của tôi là nghệ sĩ đầu tiên tôi lăng xê, chỉ mất hai năm đã giúp cô ấy giành lấy ngôi vị ảnh hậu và trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải.
Ngoài Thẩm Dật An, dưới tay tôi còn có vài nghệ sĩ khác… Ai cũng có thành tích nổi bật.
Chỉ là tôi rất hiếm khi lộ mặt. Nếu có xuất hiện thì cũng luôn che chắn kỹ càng, thế nên phần lớn người ngoài đều nghĩ tôi là một bà chị trung niên khó tính…
Bình luận trong livestream nổ như pháo:
“Tạ Bắc Mộ chính là Bắc tỷ?! Giang Nhất Lạc đụng phải tường thành rồi!”
“Bắc tỷ là nữ quản lý trẻ tuổi nhất showbiz, còn Cố Niệm Thâm là ảnh đế trẻ nhất! Đôi song cường này quá đáng yêu!!”
“Phong sát quản lý vàng? Giang Nhất Lạc đúng là biết đùa ghê thật.”
“Cái búa này đập quá sướng, bắc tỷ là chân ái!”
Thông thường, gặp tình huống căng thẳng như thế thì chương trình sẽ tạm dừng quay. Nhưng tổ sản xuất lần này rõ ràng thích ‘ăn dưa’, nên trực tiếp lia thẳng camera đến nhóm chúng tôi.
Giang Nhất Lạc ngơ ngác nhìn tôi: “Cô là quản lý của Thẩm Dật An thật sao?”
Tôi mỉm cười rồi nhẹ gật đầu:
“Trước đây nghe nói cô từng được gọi là ‘Tiểu Thẩm Dật An’, bây giờ nhìn lại… có vẻ chẳng bằng cô ấy ở điểm nào cả.”
“Vậy nên tôi chính thức thông báo —rằng cô đã bị loại khỏi chương trình, phần còn lại khỏi cần ghi hình.”
Mặt Giang Nhất Lạc tái nhợt, giọng đầy không cam lòng: “Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi?”
Tôi đứng thẳng dậy, nở nụ cười rạng rỡ:
“Cô chỉ cần biết rằng chương trình này là do tôi đầu tư.”
“Trong quá trình quay hình xảy ra vấn đề nghiêm trọng về hình ảnh, tổ sản xuất có thể toàn quyền chấm dứt hợp đồng với cô.”
“Cô cứ về nhà chờ nhận thư từ luật sư của tôi là được.”
Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Tạ, một trong những gia tộc quyền thế trong giới thương nghiệp. Anh trai tôi là ông trùm truyền thông, việc tôi đầu tư một show truyền hình cũng chẳng có gì lạ.
Khi linh cảm thấy bạn thân mình có ý định tham gia chương trình này, tôi đã âm thầm rót vốn độc lập để nắm toàn bộ quyền quyết định.
Nói xong, tôi không thèm để ý tới những người còn lại mà chỉ nắm lấy tay Cố Niệm Thâm– lúc này vẫn còn đang đơ mặt— rồi kéo anh về phòng.
Ngay lúc tôi định bước đi thì cánh tay bị giật lại. Giang Nhất Lạc đứng dậy, cô ta trầm mặt chắn trước mặt tôi: “Cho dù cô có là quản lý vàng thì sao? Không quyền không thế, cô thật sự nghĩ mình có thể phong sát tôi à?”
21.
Tôi khẽ cười khinh: “Cô thật sự nghĩ công ty của mình sẽ đứng ra bảo vệ cô à? Vậy thì cứ chờ mà xem!”
Dứt lời, tôi hất mạnh tay cô ta ra rồi cùng Cố Niệm Thâm sánh vai quay về phòng.
Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng đã khui ra loạt phốt cũ của Giang Nhất Lạc… Nào là chảnh chọe, hạch sách nhân viên, nào là giật dây fan đi công kích người khác.
Cộng thêm thư khởi kiện từ Kim Duyệt Entertainment, hình tượng của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Fan ùn ùn bỏ theo dõi, ngay cả vài tài khoản lớn lúc trước từng ủng hộ cô ta cũng quay sang ‘vạch áo cho người xem lưng’. Tiện thể bồi thêm mấy cú, đào ra thêm hàng tá scandal chấn động.
Còn công ty quản lý Thượng Hy thì chẳng dám giữ lại.
Thấy sự việc ngày càng nghiêm trọng, thậm chí chưa chờ chương trình xử lý xong hợp đồng. Thượng Hy đã nhanh tay đăng thông báo chấm dứt hợp tác trước, còn đòi Giang Nhất Lạc bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ.
Những nhãn hàng từng mời cô ta làm đại diện cũng đua nhau tuyên bố cắt đứt liên hệ, tính sơ sơ tiền vi phạm hợp đồng đã hơn trăm triệu.
Giang Nhất Lạc đúng là không cần ai phong sát, cũng đã tự tay đẩy bản thân xuống đáy vực.
Nghe nói Lâm Thế Nhiên còn định đứng ra bênh vực cô ta, kết quả bị Tô Hòa ‘bóc’ luôn. Tên khốn này vừa yêu Tô Hòa vừa công khai theo đuổi Giang Nhất Lạc, còn lén lút tán gái trên mạng.
Tổ chương trình quyết định dứt khoát ‘một lần xử lý sạch’, lập tức chấm dứt hợp đồng với cả hai người.
Chỉ sau chưa đầy một đêm. Giang Nhất Lạc và Lâm Thế Nhiên từ hai nghệ sĩ hào nhoáng đều rớt xuống thành hai ‘con nợ’ bết bát, gánh trên lưng cả đống món nợ kếch xù.
Tôi và Cố Niệm Thâm trốn trong phòng, không để ý đến hỗn loạn ngoài kia.
Anh đưa tôi ép vào góc tường, vừa tức vừa buồn cười: “Em đầu tư chương trình này thật hả?”
Tôi mỉm cười gật đầu.
Anh giơ tay nhéo nhẹ má tôi, giả vờ giận dỗi: “Vậy tức là… em đã biết từ đầu là anh sẽ tham gia?”
Tôi nhún vai cười tinh quái, làm mặt xấu với anh: “Chỉ cho anh và bạn thân của em liên thủ lừa gạt, chứ em lừa lại hai người một chút thì không được chắc?”
Tôi cười khúc khích, nhanh chân lách khỏi vòng tay anh rồi chạy về phía góc phòng.
Nhưng Cố Niệm Thâm đã nhanh hơn một bước, anh tóm lấy cổ tay tôi rồi kéo tôi ngã lên giường: “Cô Tạ, chúng ta… nói chuyện chút đi.”
Phần câu từ còn dang dở, đã tan vào một nụ hôn đầy dịu dàng và say đắm.
22.
Phiên ngoại
Sau khi Giang Nhất Lạc và Lâm Thế Nhiên rời khỏi chương trình, không khí giữa mọi người dễ chịu hơn hẳn.
Ban đầu ai cũng nghĩ rằng sau khi Cố Niệm Thâm công khai chuyện tình cảm, lượng fan sẽ sụt giảm không ít. Nhưng không ngờ vì anh từng nói rõ từ khi debut rằng mình đã có bạn gái, nên không những không mất fan mà còn tăng vọt lượng người hâm mộ.
Thậm chí có không ít fan chạy sang Weibo của anh bình luận đòi truy lùng Weibo của tôi:
“Cố ảnh đế ơi, chị dâu xinh thế này thì cho tụi em xin cái Weibo có quá đáng lắm không?”
“Đàn ông à, tôi khuyên anh đừng không biết điều. Mau nộp Weibo của chị dâu ra đây!”
Cố Niệm Thâm đưa điện thoại cho tôi xem những bình luận đó, người thì ôm chặt lấy tôi như một chú chó lông xù đang giận dỗi.
Cái đầu ấm áp của anh tựa vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả bên tai. Giọng đầy ấm ức: “Bọn họ muốn cướp em khỏi anh…”
Tôi không nhịn được mà bật cười: “Không sao, em là của anh. Ai cũng cướp không nổi đâu!”
Mấy ngày còn lại, chúng tôi đi rất nhiều nơi và liên tục bị fan nhận ra. Nhưng cũng nhận được thật nhiều lời chúc phúc.
Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác như anh đang giấu tôi điều gì đó.
Chiều tối ngày ghi hình cuối cùng, Cố Niệm Thâm bảo muốn đi mua cho tôi một ly trà sữa và dặn tôi đợi ở nguyên một chỗ.
Nhìn bóng lưng của anh dần khuất sau dãy nhà, tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Linh cảm mãnh liệt trong lòng cũng trỗi dậy.
Không lâu sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước mặt tôi. Cửa xe mở ra, một cô gái mặc váy dài bước xuống.
Tôi thoáng sững người, hơi thở khựng lại trong thoáng chốc: “An An? Cậu sao lại đến đây?”
Thẩm Dật An ôm chầm lấy tôi, rút ra từ túi áo một đóa hồng đỏ rực đưa cho tôi: “Ngốc à, mình đến xem có ai dám bắt nạt cậu không.”
Nói rồi cô ấy kéo tay tôi, cùng nhau bước về hướng mà Cố Niệm Thâm vừa rời đi. Ở dọc đường, từng gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện… Từng người trao cho tôi một đóa hồng.
Là bạn cùng phòng thời đại học, là nghệ sĩ tôi quản lý, là những người bạn thân thiết của tôi… Hoa hồng trong tay ngày càng nhiều, như lấp đầy từng góc trống trong lòng tôi. Một dòng nước ấm áp dâng lên khiến tôi suýt không cầm được mà nước mắt.
Ngay cả ba mẹ tôi và ba mẹ Cố Niệm Thâm cũng đều có mặt. Họ lần lượt ôm tôi, mỉm cười đeo lên đầu tôi tấm khăn voan trắng: “Công chúa xinh đẹp của bố mẹ, mau đi đón hoàng tử của con đi nhé.”
Tôi nhìn họ rồi vừa cười vừa khóc, nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khoé mi.
Tới một khúc quanh, Thẩm Dật An vỗ nhẹ tay tôi và cười nói: “Cô bạn thân đáng yêu của mình, phía trước là con đường trải hoa dành riêng cho cậu.”
Cô ấy khẽ đẩy tôi lên phía trước, bốn vị phụ huynh cũng nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy yêu thương và chúc phúc. Rẽ qua khúc quanh thì trước mắt tôi là một bãi cỏ ngập tràn hoa hồng, và anh đang đứng giữa rừng hoa ấy nhìn tôi.
Ánh chiều buông nhẹ cùng ngọn gió mơn man thổi qua, hoa hồng rung rinh lay động khắp đồi. Anh chỉ đứng đó mà không nói lời nào, nhưng tôi thì đã muốn khóc rồi.
Hốc mắt tôi nóng bừng, nước mắt chỉ chực trào ra: “Anh lừa em…”
Tôi xách váy, giẫm lên con đường trải đầy cánh hoa mà chạy về phía anh.
Cố Niệm Thâm quỳ một gối xuống, rút từ túi ra một chiếc nhẫn nhìn tôi đầy cưng chiều: “Bảo Bối, em đồng ý lấy anh chứ?”
Mắt tôi đỏ hoe, khẽ gật đầu: “Em đồng ý.”
Dù là lúc nào hay ở đâu, chỉ cần người hỏi là anh thì câu trả lời của em… vĩnh viễn là ‘Em đồng ý’.
Cố Niệm Thâm, chúng ta cùng nhau bước trên con đường hoa này nhé.
— Toàn văn hoàn —
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com