Trọng Sinh, Tôi Cua Lại Chồng Từ Đầu

[3/8]: 3


Nhưng cái đau này không phải đến từ vết bầm tím sắp hiện lên… mà là từ sự thật phũ phàng nhưng cũng đầy hy vọng đang bày ra trước mắt.


Tôi đã trọng sinh. Thực sự quay ngược thời gian, trở về quá khứ rồi. Không đùa được đâu!


Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa ọp ẹp quen thuộc trong căn nhà cũ kỹ của gia đình. Và trước mặt tôi, không ai khác, chính là Hạo Thiên. Anh ấy của năm hai mươi lăm tuổi, bằng xương bằng thịt, vẫn còn sống nguyên vẹn, và đang âm thầm hứng chịu cơn mưa lời nói từ mẹ tôi, với vẻ mặt cam chịu đến đáng thương.


Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại.


"Hạo Thiên…"


Cái tên ấy bật ra khỏi môi tôi một cách vô thức. Rồi, như một phản xạ không điều kiện, tôi đứng bật dậy, cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Trước ánh mắt kinh ngạc đến độ con ngươi như muốn rớt ra ngoài của mẹ tôi, và vẻ mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của Hạo Thiên, tôi lao thẳng tới chỗ anh. Không nói không rằng, tôi cúi người xuống, dùng hai tay ra sức sờ nắn khuôn mặt anh ấy, rồi bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn kêu rõ to, như đóng dấu chủ quyền.


"RẦM!"


Cái ghế sofa trong nhà vốn thuộc loại hàng mã, bọc một lớp da rẻ tiền bong tróc, phần chân thì ọp ẹp như sắp gãy.


Dưới sức nặng của tôi cộng thêm cú tấn công bất ngờ và sự giãy dụa vì hoảng hốt của Hạo Thiên, chiếc ghế tội nghiệp đã không thể chịu đựng nổi sức ép, kêu một tiếng "rắc" rồi gãy sập tan tành. Thế là cả hai chúng tôi, trong tư thế không thể nào khó đỡ hơn, cùng nhau ngã lăn quay xuống sàn nhà.


Hạo Thiên dù đang trong tình trạng hoang mang cực độ, vẫn phản ứng nhanh như một tia chớp. Anh ấy theo bản năng giơ tay ra đỡ lấy đầu tôi ngay trước khi nó kịp chạm đất, còn bản thân thì lãnh trọn cú va đập bằng tấm lưng rắn chắc xuống nền xi măng lạnh ngắt.


Tiếng động đó vang lên nghe thôi cũng đủ khiến tôi thấy ê ẩm thay cho anh.


"Anh có sao không? Có bị đập trúng chỗ nào không thế?"


Tôi vội vàng chống tay ngồi dậy, nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng, khác hẳn với thái độ dửng dưng của tôi trong quá khứ.


Mặt Hạo Thiên đỏ bừng như quả cà chua chín, anh luống cuống đỡ tôi dậy, hai tay run run như thể đang cố gắng xử lý một món đồ cổ quý hiếm sắp vỡ. Biểu cảm vừa lúng túng, vừa khẩn trương, lại có chút gì đó ngượng ngùng của anh khiến trái tim tôi khẽ nhói lên một cái.


Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má anh, cảm nhận làn da rám nắng ấm áp dưới lòng bàn tay mình.


Anh sững người, toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, không dám động đậy. Ngay cả đôi mắt anh cũng ngẩn ra, nhìn tôi trân trân, như thể cả thế giới xung quanh vừa bấm nút "dừng hình" trong khoảnh khắc ấy.


"Con ranh con chết tiệt này! Mày đang làm cái trò mèo gì thế hả?"


Giọng mẹ tôi gầm lên như một tiếng sét giữa trời quang, cắt đứt khoảnh khắc lãng mạn bất đắc dĩ của chúng tôi.


Bà lao tới như một cơn lốc, kéo giật tôi ra khỏi người Hạo Thiên, ánh mắt sắc như dao cau đảo liên tục qua lại giữa tôi và anh: nghi ngờ có, giận dữ có, mà ngờ vực thì lại càng nhiều hơn…


"Hai đứa chúng mày… yêu nhau rồi phải không?"


Tôi còn chưa kịp mở miệng thanh minh thì Hạo Thiên đã cuống quýt lắc đầu lia lịa như cái máy, giọng lắp bắp:


"Dạ không! Không có! Không phải như bác nghĩ đâu ạ!" Tội nghiệp, chắc anh đang nghĩ mình sắp bị xử trảm.


Tôi lại nở một nụ cười thật tươi, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tóe lửa của mẹ:

"Đúng rồi đó mẹ. Bọn con yêu nhau rồi."


Rồi, không để cho mẹ kịp định thần, tôi quay sang nhìn Hạo Thiên – người lúc này đang trong trạng thái đứng hình toàn tập, mặt nghệt ra như phỗng – tôi nhẹ nhàng buông thêm một câu, đủ sức khiến anh ấy suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ:


"Mà nói đúng hơn là, bọn con ngủ với nhau từ lâu lắm rồi ấy chứ."


Mẹ ơi, chuẩn bị tinh thần nhận bom tấn đi nhé!


Phòng khách im lặng đến ngạt thở sau câu nói của tôi. Hạo Thiên tròn mắt ngơ ngác, còn mẹ tôi thì nhảy dựng lên, vớ dép đánh tới tấp. Tôi né được chiếc đầu tiên, nhưng chiếc tiếp theo thì không.


Cơn giận của mẹ tôi không chỉ vì sĩ diện mà còn vì tiền. Hóa ra, 38 vạn 8 tiền sính lễ mà mẹ tôi đòi từ Hạo Thiên hoàn toàn không phải để tôi lấy chồng có giá, mà là để cưới vợ cho em trai tôi. Em trai tôi trúng tiếng sét ái tình với một cô gái, và nhà gái đòi sính lễ 26 vạn cùng một căn nhà ở huyện đã trả hết tiền. Tổng tài sản của nhà tôi chỉ có hơn 20 vạn.


Cha tôi định tăng sính lễ của tôi lên 50 vạn 8 để bù đắp, nhưng mẹ tôi kịch liệt phản đối: "Con gái 25 tuổi, học xong đại học lại làm mấy năm mới về, đã là gái ế rồi! Còn đòi cao hơn 38 vạn, ai mà thèm!"


Thế là, mẹ tôi toan tính ép em trai tôi làm bạn gái có thai. Đúng như kế hoạch, sau vài vòng thương lượng, mẹ tôi cắt được sính lễ xuống còn 15 vạn 8. Điều kiện để có số tiền đó chính là tôi phải bán được với giá 38 vạn 8. 


Cái gọi là sính lễ cao kỳ thực chỉ là lấy tôi đổi hạnh phúc cho em trai. Tôi, một đứa con gái đi học xa nhà, chưa từng yêu ai, chưa nắm tay ai, lại bị đem ra tính như món hàng. Mẹ tôi tự hào khoe với cả làng rằng tôi còn trong trắng, xứng đáng giá cao. Thế nên bây giờ, khi nghe tôi thốt ra câu đã ngủ với Hạo Thiên, bà ấy gần như muốn bốc hỏa tại chỗ.


"Hạo Thiên! Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy!!" 


Tôi kéo tay anh, vừa lôi đi vừa né chiếc dép thứ ba đang bay tới. Mẹ tôi đuổi theo sau, mồm không ngừng mắng chửi. Hạo Thiên rõ ràng đã bị dọa đến đơ người. Anh để mặc tôi kéo đi, như một khúc gỗ biết chạy, bị cuốn theo dòng xoáy điên rồ này.


Vừa ra đến đầu ngõ, đã thấy hàng xóm bưng cơm đứng hóng. 


"Ôi giời ôi! Gì đấy? Mới sáng sớm mà náo nhiệt thế!" 


Dì Lưu Thúy Hoa – bà hàng xóm nhiều chuyện nhất làng – vừa nhồm nhoàm nhai bánh bao vừa rướn cổ lên quan sát, ánh mắt sáng lấp lánh như vừa bắt được một vở tuồng hay.


"Mẹ ơi! Mẹ đừng ném dép nữa! Coi chừng trúng cháu ngoại trong bụng con đó!" Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa chạy, không quên quay lại nhéo nhẹ Hạo Thiên một cái, như nhắc anh phối hợp tí đi. 


Nhưng anh thì vẫn ngơ ngác. Đôi mắt không biết nên nhìn tôi, hay nhìn bụng tôi, hay nhìn… vào tương lai mờ mịt của chính mình.


Chạy được một đoạn, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhỏ xíu như gió thoảng: "Lưu Thư Ngọc… em nói cái gì thế? Em… có thai?"


Tôi không trả lời. Chỉ nắm chặt tay anh, dẫn anh rẽ qua con đường nhỏ, chạy một mạch ra khỏi làng.


Bên ngoài, gió hồ thổi mát lạnh. Trời trong xanh, mặt nước lấp lánh phản chiếu ánh nắng ban mai như những viên ngọc vỡ. Tôi và Hạo Thiên đi dọc bờ hồ, nắm tay nhau, không ai nói gì.


Một hồi lâu, tôi bước chậm lại, cảm thấy tay mình bị giữ lại. Tôi quay đầu. Hạo Thiên không bước theo. Anh đang đứng yên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đan chặt giữa chúng tôi. Giọng anh trầm trầm vang lên, như thể dồn nén rất lâu rồi mới thốt được: "Lưu Thư Ngọc… em nói thật cho anh biết đi. Người đàn ông đó… là ai?"


Tôi sững người khi Hạo Thiên hỏi "Đàn ông gì chứ?". 


Anh nhìn tôi với ánh mắt không còn dịu dàng, đôi môi mím chặt, gương mặt lộ rõ nỗi đau và sự tổn thương. Rồi anh bật cười, một tiếng cười tự giễu chua xót hơn cả khóc.


"Lưu Thư Ngọc, anh thích em, điều đó là thật. Nhưng không có nghĩa em được quyền coi anh là thằng ngốc." Anh nói. 


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên