Trọng Sinh, Tôi Cua Lại Chồng Từ Đầu

[8/8]: 8






Sau khi hoàn thành bản vẽ, tôi nhận được ba nghìn tệ tiền thưởng, đồng tiền đầu tiên tôi tự tay kiếm được sau bao nhiêu năm chỉ biết ngửa tay xin tiền.


Hôm sau Hạo Thiên được nghỉ, tôi kéo anh đi dạo phố, háo hức muốn mua một món quà tặng anh.


Khi đi ngang qua cổng bệnh viện, tôi thấy một đám đông đang xô đẩy ồn ào. Nghe có người hét lên: “Tiểu Ngọc! Sao cô nhẫn tâm thế!”


Tôi tò mò ngó vào, hóa ra là nhà Tiểu Ngọc và… cả cha mẹ tôi nữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.


Nhà họ Trần thấy nhà tôi không kham nổi tiền cưới, bèn bắt Tiểu Ngọc đi phá thai. Mẹ cô ta còn lớn tiếng tuyên bố: “Tôi đã hỏi rồi, đứa nhỏ là con trai! Nhưng nhà họ Lưu không có khả năng, thôi thì phá luôn, sau này ai đi đường nấy.”


Tiểu Ngọc khóc lóc van xin thảm thiết, còn mẹ tôi thì như phát điên, gào khóc thảm thiết.


Cha tôi thì hét toáng lên, giọng đầy vẻ tự hào và cũng không kém phần buôn bán: “Tôi có con gái! Người đẹp nổi tiếng của làng, còn là sinh viên đại học! Tôi gả nó cho người nhiều tiền, kiếm đủ tiền cưới cho thằng út!”


Hóa ra không phải họ định bán máu bán thịt, mà là… bán tôi. Đúng là con gái rượu của cha mẹ có khác, được định giá cao ghê.


Tôi lặng lẽ quay đi, thầm nghĩ: Muốn bán tôi thì phải tìm được tôi đã, đồ ngốc!


Hạo Thiên nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng, như thể tôi là một món đồ quý giá cần được nâng niu. "Em có ổn không?"


Tôi khẽ gật đầu, nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, tạo thành những vệt dài trên má. Tôi nghẹn ngào thốt lên: “Hạo Thiên, em chẳng còn ai thân thích nữa rồi…”


Anh siết chặt tay tôi, giọng nói kiên quyết như một lời thề nguyền: “Kể từ giờ, anh chính là gia đình duy nhất của em.”


Tôi bật khóc, nhưng lẫn trong tiếng nức nở lại là một nụ cười nhẹ nhõm. “Em cứ tưởng anh đã hết thích em rồi chứ…”


Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời nói như khắc vào tâm trí: “Từ năm bảy tuổi anh đã đem lòng thương em rồi. Ước mơ cả đời anh, chỉ đơn giản là được cưới em làm vợ thôi.”


Tôi vội vàng lau đi những giọt lệ còn vương, bán tín bán nghi hỏi: “Anh không lừa em thật chứ? Vậy thì… mình đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ đi!”


Bước ra khỏi ủy ban phường, tôi vẫn còn cảm thấy lâng lâng, đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một giấc mơ. Kết hôn lại dễ dàng đến thế sao? Chẳng có màn cầu hôn lãng mạn như phim ảnh, chẳng có hoa hay nến lung linh, nhưng lại chân thật đến lạ, giản dị mà ý nghĩa vô cùng.


Hạo Thiên cũng ngơ ngác nhìn mãi tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, rồi bật cười khúc khích như một đứa trẻ thơ vừa được cho món đồ chơi yêu thích.


“Anh chưa kịp đưa sính lễ, chưa mua nhẫn hay chuẩn bị nhà cửa gì cho em cả… Em yên tâm, anh sẽ bù đắp đầy đủ sau này.”


Tôi vội ngăn anh lại, lắc đầu nguầy nguậy: “Em không cần mấy thứ đó đâu. Em chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi.”


Tôi nắm chặt tay anh, cảm giác như đang ôm trọn cả một đời hạnh phúc viên mãn, không cần bất cứ phù phiếm hay vật chất nào khác. Đôi khi, niềm hạnh phúc lớn lao nhất chỉ đơn giản là được nắm tay người mình yêu thương, cùng nhau đi qua mọi bão giông cuộc đời.


Chúng tôi tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng, chỉ vỏn vẹn vài người bạn thân thiết của Hạo Thiên. Không có họ hàng ruột thịt, nhưng tôi lại cảm thấy vui vẻ đến lạ. Không tiệc cưới rình rang, xa hoa, nhưng lại đầy ắp ý nghĩa và tình cảm chân thành.


Chúng tôi chuyển từ căn phòng trọ chật hẹp sang một ngôi nhà mới rộng rãi hơn, tận 160m². Công ty thiết kế do hai đứa cùng nhau gầy dựng ngày càng phát đạt, công việc thuận lợi như diều gặp gió.


Một ngày nọ, Hạo Thiên cầm ly nước tôi thích nhất bước vào, gương mặt hiện rõ vẻ bí hiểm: “Em đoán xem anh vừa gặp ai ở công trường?”


Tôi nhấp một ngụm nước, bình thản đáp, giọng điệu như thể đang kể chuyện phiếm: “Chắc là cha mẹ em với thằng em trai, đang bưng gạch thuê chứ gì.”


Anh nhìn tôi với vẻ hơi bất ngờ. Tôi chỉ cười nhún vai: “Anh cứ đừng để họ thấy mình là được.”


Ngày Tết đến, chúng tôi lái xe về quê thăm mộ ông nội anh.


Trên đường đi, một đứa bé lem luốc bất ngờ chạy ra chặn xe, dõng dạc đòi: “Lì xì đi ạ!”


Tôi nhìn kỹ, đó chính là Tiểu Lỗi, con trai của em trai tôi.


Tôi lấy 100 tệ đưa cho nó. Thằng bé cười rạng rỡ, đôi mắt sáng bừng: “Chúc dì xinh đẹp phát tài!”


Tôi nhìn nó chạy đi, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Cuộc sống của họ giờ đây thật khác, không còn những tranh giành, toan tính mà tôi từng thấy.


Có lẽ… đây mới chính là cuộc sống mà họ đáng phải có.


Không có Hạo Thiên, họ mãi chỉ là những người vừa lười biếng vừa dốt nát, sống quẩn quanh trong cái làng quê nghèo khó ấy thôi.


“A Thiên, đi thôi anh.”


Chiếc xe chầm chậm rời khỏi ngôi làng, bỏ lại tất cả quá khứ phía sau, không một chút vấn vương hay hối tiếc.


Mùa xuân năm thứ ba kể từ khi tôi và Hạo Thiên kết hôn, những bông hoa lê ngoài ban công nở trắng trời, tựa như những áng mây bồng bềnh phủ kín không gian. Gió mát đưa hương hoa thoang thoảng len lỏi vào căn nhà ấm áp, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương từ chiếc loa nhỏ nơi góc phòng khách.


Tôi ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình đã nhô lên rõ rệt. Đây chính là đứa con đầu lòng của tôi và Hạo Thiên, một sinh linh bé bỏng đang lớn dần lên từng ngày, là kết quả của tình yêu và sự trân trọng mà tôi tìm thấy.


Đứa con mà ở kiếp trước, tôi phải vật lộn mãi mới có thể mang thai, cuối cùng lại không giữ được. Nhưng kiếp này, khi tôi không còn quá mong đợi, khi tôi đã học cách sống vì bản thân và trân trọng người bên cạnh, nó lại đến như một món quà dịu dàng của ông trời, một minh chứng cho sự hồi sinh của hạnh phúc và hy vọng.


Hạo Thiên từ công ty về, vừa vào cửa đã nhìn thấy tôi đang ngủ gật, một tay ôm bụng, một tay vẫn nắm chặt cuốn sách hướng dẫn làm mẹ. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống, cúi người giúp tôi đắp lại chiếc chăn mỏng.


“Vẫn nghén à?” Giọng anh dịu dàng như làn gió xuân, sợ đánh thức tôi.


Tôi mơ màng mở mắt, nắm lấy tay anh đặt lên bụng: “Con hôm nay đạp hơi nhiều, chắc đang nhớ cha nó.”


Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt sáng rực niềm hạnh phúc. Anh ngồi xuống bên tôi, áp tai vào bụng, kiên nhẫn lắng nghe từng chuyển động nhẹ nhàng bên trong. “Cục cưng, cha đây, con ngoan nhé, cha sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để sau này mua cho con cả thế giới.”


Tôi bật cười, vuốt tóc anh: “Không cần cả thế giới đâu, chỉ cần cha của con luôn ở bên, là đủ rồi.”


Ngày con chào đời, là một buổi chiều tháng tám nắng nhạt. Tôi nắm chặt tay Hạo Thiên suốt ca sinh, đau đến phát khóc nhưng chưa từng buông. Anh chưa từng rời khỏi tôi nửa bước, mắt đỏ hoe nhưng không ngừng động viên: “Cố lên Thư Ngọc, anh ở đây, anh luôn ở đây.”


Khi tiếng khóc oe oe của con vang lên, tôi bật khóc theo, không phải vì đau đớn mà vì biết cuối cùng, mình đã có thể ôm trọn một hạnh phúc mà kiếp trước từng đánh mất, một hạnh phúc trọn vẹn và đầy đủ.


“Con gái… là con gái!” Bác sĩ cười vui vẻ thông báo.


Hạo Thiên bối rối vài giây, sau đó cười đến ngốc nghếch: “Con gái cũng tốt, giống mẹ, sau này cha sẽ bảo vệ hai mẹ con!”


Anh ôm con gái nhỏ vào lòng, bàn tay to lớn vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận, như đang ôm cả thế giới của mình. Tôi nhìn anh, rồi nhìn con bé, làn da hồng hào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng khóe môi lại cong cong như đang mỉm cười. Trái tim tôi, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy được lấp đầy hoàn toàn, không còn chút trống rỗng nào.


Con gái lớn lên trong tình yêu trọn vẹn của cả hai chúng tôi. Nó có đôi mắt lanh lợi của tôi, nhưng tính cách lại kiên nhẫn và điềm đạm y hệt Hạo Thiên. Mỗi lần nó gọi “cha”, Hạo Thiên đều sẽ dừng mọi việc, chạy đến ôm con như thể chỉ cần rời mắt một chút là sẽ bỏ lỡ cả thiên hạ.


Một lần tôi hỏi anh, muốn thử lòng anh: “Anh yêu con hơn hay yêu em hơn?”


Anh suy nghĩ một lát, sau đó kéo cả tôi và con cùng vào lòng, ôm chặt: “Yêu cả hai, không hơn không kém. Vì con là kết tinh tình yêu của anh với em, nên anh càng phải bảo vệ hai người gấp đôi.”


Tôi tựa đầu vào vai anh, cảm thấy cuộc đời mình đã thật sự viên mãn, không còn gì phải hối tiếc hay mong cầu.


Trong kiếp sống trước, tôi đã lạc lối trong ngờ vực, ôm ấp tiếc nuối và trải qua biết bao mất mát.


Thế nhưng ở cuộc đời này, tôi đã chọn con đường của sự sẻ chia, của lòng biết ơn và sự trưởng thành, để bù đắp cho những lỗi lầm cũ.


Và phần thưởng tôi nhận được là một người chồng có vẻ khờ khạo nhưng thủy chung son sắt; là một cô con gái bé bỏng thông minh, đáng yêu; là một cuộc đời trọn vẹn mà tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ có được.


Hạnh phúc tuy đến muộn màng, nhưng lại ngọt ngào đến lạ thường, tựa như một khúc ca du dương mãi trong tâm hồn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên