Mùa hè năm 2008.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cơn mưa ngoài trời vẫn rơi mãi không dứt.
Trong lớp học tràn ngập tiếng than ngắn thở dài, ai nấy đều oán trách ông trời sớm không mưa muộn không mưa, lại canh đúng lúc họ tan học mà đổ mưa lớn. Với tầm này, dù có che ô thì cũng bị ướt sũng như chuột lột mà thôi.
Trần Vọng Hạ ra cổng trường đứng đợi một lát. Thấy mẹ vẫn chưa đến đón, cô rút điện thoại ra gọi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng "tút tút" bận máy liên hồi.
Là vì mẹ quá bận nên không rảnh nghe máy sao?
Bố cô thì đã đi công tác từ hôm kia và vẫn chưa về. Giờ không gọi được cho mẹ, có gọi cho bố thì ông cũng chẳng thể phân thân đến đón cô được.
Nhìn trời mỗi lúc một tối, Trần Vọng Hạ quyết định tự đi bộ về. Cô có thể nhìn thấy ma quỷ, nên buổi tối cô luôn cố gắng bắt xe về nhà trước khi trời sập tối. Bởi vì ban đêm thường dễ đụng phải ma quỷ hơn ban ngày rất nhiều, thế nên cứ phải về nhà trước rồi tính sau.
Đụng phải quỷ không đáng sợ, đáng sợ nhất là bị chúng phát hiện ra cô có thể nhìn thấy chúng.
Trần Vọng Hạ đã từng trải qua vài lần như vậy, lần nào cũng vô cùng ly kỳ và nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là dù cô có nói ra cũng chẳng ai tin, họ đều nghĩ cô bị tâm thần.
Cách đây một thời gian, mẹ cô còn đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, thậm chí còn tự mình đưa đón cô đi học. Nhưng bà không phải lo cô gặp quỷ, mà là sợ lúc cô phát bệnh sẽ làm ra chuyện dại dột gì đó.
Nghĩ đến đây mà cô cạn lời. Cô đâu có bệnh chứ.
Trần Vọng Hạ đá mạnh một phát vào vũng nước dưới đất như để xả giận, ai ngờ lại làm ướt sũng chiếc giày của mình, đôi tất bên trong cũng sũng nước, dính chặt vào da. Sắc mặt cô sa sầm, thầm nghĩ mình thật đen đủi. Nhưng nghĩ lại, mưa lớn thế này thì giày trước sau gì cũng ướt, nên cô cũng mặc kệ.
Trường học cách nhà cô không xa cũng không gần, đạp xe mất mười mấy phút, đi bộ thì tầm nửa tiếng. Trạm xe buýt lại cách nhà cô rất xa, nếu đi xe buýt về thì vẫn phải đi bộ một quãng dài, chi bằng cứ đi bộ thẳng từ trường về cho xong.
Rời khỏi trường, Trần Vọng Hạ tăng tốc bước chân, muốn về đến nhà trước khi trời tối hẳn.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Mới đi được nửa đường, trời đã tối sầm lại. Từng trận cuồng gió cuốn theo màn mưa tranh nhau tạt xiên vẹo vào dưới tán ô, làm ướt đẫm bộ đồng phục của cô. Nước mưa nương theo cổ áo len lỏi vào trong, mang đến cảm giác lạnh thấu xương.
Trần Vọng Hạ xoay chiếc ba lô ra phía trước ngực, một tay che ô, một tay ôm chặt lấy ba lô bảo vệ.
Đột nhiên, gió thổi mạnh hơn lúc nãy rất nhiều, suýt chút nữa đã thổi bay chiếc ô đi. Trần Vọng Hạ phải gồng hết sức nắm chặt lấy cán ô mới miễn cưỡng giữ lại được. Nước mưa hắt thẳng vào mặt cô, mái tóc đuôi ngựa buộc cao giờ đã ướt nhom nhem thành một búi.
Ngay khi cô định bấm bụng bước tiếp trên đôi giày sũng nước, cô bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy một người.
Đó là một nam sinh trạc tuổi cô, dáng người rất cao, mặc bộ đồng phục học sinh. Các đường nét trên khuôn mặt anh sâu sắc, sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng giữa đôi lông mày lại mang theo một tia nắng ấm áp, nụ cười trông vô cùng rạng rỡ.
Anh đang cười với cô.
Tại sao chứ? Họ đâu có quen nhau.
Không đúng. Anh ta không phải người, là quỷ.
Lúc đầu, Trần Vọng Hạ nhìn không rõ trong màn mưa lớn. Nhưng khi khoảng cách ngày một kéo gần, cô mới nhận ra cơ thể anh có chút trong suốt, không thể nào là một người bình thường được. Vừa rồi... chẳng lẽ cô đã lỡ nhìn thẳng vào mắt anh ta sao?
Hỏng bét, nhìn trúng mắt quỷ rồi!
Liệu anh ta có phát hiện ra cô là người có thể nhìn thấy quỷ không? Thông thường, chỉ cần cô không biểu hiện ra ngoài thì những con quỷ tầm thường sẽ không thể nhận biết được năng lực này của cô. Nhưng nếu gặp phải những con quỷ có tu vi mạnh mẽ thì lại là chuyện khác.
Loại quỷ này chỉ cần liếc nhìn cô một cái là có thể xác định ngay cô có thể chất đặc biệt.
Ma quỷ không có hứng thú với người phàm, chúng cũng không thể tùy tiện làm hại con người vì như vậy sẽ tổn hại đến quỷ thể của chính mình, hại nhiều hơn lợi. Thế nhưng, những người có năng lực đặc biệt lại là một sự cám dỗ cực kỳ lớn đối với chúng. Tuy rằng làm hại đối phương sẽ tổn hao quỷ thể, nhưng thứ chúng nhận lại được còn nhiều hơn thế—ví dụ như cướp đoạt cơ thể của người đó để được làm người một lần nữa. Giống như một kiểu đoạt xá vậy.
Trần Vọng Hạ vội thu hồi tầm mắt, rồi lại lén lút liếc nhìn một cái. Chỉ thấy anh vẫn đứng cách đó không xa, cứ mỉm cười như vậy, lặng lẽ nhìn cô.
Đầu cô sắp nổ tung đến nơi rồi. Hôm nay ra đường không xem ngày, đúng là xui xẻo đến tận mạng.
Trần Vọng Hạ cố gắng giả vờ tự nhiên nhìn sang chỗ khác rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chờ sau khi lướt qua người anh và rẽ vào một con đường khác, cô liền cắm đầu chạy thục mạng. Chiếc ô bị gió thổi bay mất cô cũng không thèm quay đầu lại nhặt. Mất ô tuy tiếc thật, nhưng giữ mạng vẫn quan trọng hơn.
Cô chạy một mạch về đến nhà. Đứng trước cửa, Trần Vọng Hạ vẫn không dám lơ là, cũng không dám quay đầu lại nhìn, vội vàng mở khóa lao vào trong.
Sau khi vào nhà, cô tựa lưng vào cánh cửa thở dốc không ngừng. Hai chân cô đã bủn rủn cả rồi.
Trần Vọng Hạ thuận thế ngồi bệt xuống đất, không dám nhìn qua mắt mèo trên cửa, chỉ sợ sẽ nhìn thấy anh ta ở bên ngoài. *Cầu xin anh đừng bám theo tôi mà.*
Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài cửa vang lên tiếng động. Các dây thần kinh của cô căng lên như một sợi dây đàn. Cô đứng bật dậy, trân trân nhìn chằm chằm vào cửa, từng bước một lùi lại phía sau.
Chẳng lẽ con quỷ này thực sự phát hiện ra cô nhìn thấy hắn rồi sao? Trần Vọng Hạ căng thẳng nuốt nước bọt.
Một tiếng *Tít* vang lên, khóa cửa đã mở.
Giang Nhu từ bên ngoài bước vào: "Sao con không đợi mẹ ở trường mà lại tự chạy về thế này?"
Thấy người vào là mẹ, cô mới thở phào nhẹ nhõm: "Con tưởng hôm nay mẹ có việc bận không đến đón được nên tự đi về. Thực ra mẹ không cần phải như vậy đâu, ngày nào đi làm về cũng phải đón con, mệt lắm."
"Mẹ thích thế." Giang Nhu nói.
Trần Vọng Hạ không tranh luận với bà, vì chẳng có ý nghĩa gì: "Vậy sao hôm nay mẹ đến muộn thế?"
Giang Nhu giải thích: "Trên đường bị tắc đường nên muộn một chút, điện thoại lại hết pin nên không gọi báo cho con được. Lần sau nếu gặp phải chuyện như vậy thì cứ ở lại trường chờ mẹ, dù thế nào mẹ cũng sẽ đến đón con."
"Dạ, vâng ạ."
"Sao trên người ướt sũng thế này, dầm mưa về à?" Giang Nhu lấy khăn lau mặt cho cô: "Ô đâu rồi? Con không mang theo à?"
Trần Vọng Hạ ném ba lô xuống, thay dép đi trong nhà: "Ô bị gió thổi bay mất rồi mẹ."
Lau mặt cho cô xong, Giang Nhu lại dùng khăn vò mái tóc đang nhỏ nước tòng tọc của cô: "Bị gió thổi bay mà con không biết nhặt lại à."
Cô nói thật lòng: "Trên đường về con gặp quỷ, không dám quay đầu lại nhặt ô."
"Xem con kìa, lại nói nhảm rồi."
"Con nói thật mà."
Giang Nhu quay người vào bếp hâm nóng lại thức ăn do dì giúp việc đã nấu sẵn: "Trên đời này làm gì có quỷ chứ... Thôi bỏ đi, mất ô thì thôi. Mau đi tắm đi, rồi ra ăn cơm."
Mẹ vẫn không tin cô. Trần Vọng Hạ cũng không nói thêm gì nữa, đi vào phòng lấy quần áo để tắm rửa.
Dòng nước nóng từ vòi hoa sen dội xuống cơ thể, từ từ xua tan đi cái lạnh thấu do nước mưa để lại. Cô chạm tay lên vết sẹo ở thắt lưng, đầu óc có chút bảng lảng.
Vết sẹo này... Trần Vọng Hạ nhớ rõ là do một con ác quỷ để lại khi hắn phát hiện cô nhìn thấy hắn và muốn cướp đoạt cơ thể này của cô. May mắn là cuối cùng cô đã trốn thoát thành công, không để con ác quỷ đó đạt được mục đích. Chính vì vậy, cô luôn giữ khoảng cách kính nhi viễn chi với tất cả ma quỷ, tránh để bản thân lại rơi vào nanh vuốt của chúng một lần nữa.
Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Vọng Hạ không tự chủ được mà hiện lên hình ảnh con quỷ mình vừa gặp cách đây không lâu. Bộ đồng phục học sinh của anh ta trông sao mà quen mắt thế nhỉ?
Hình như đó là đồng phục của trường cấp ba cũ của cô. Năm lớp 10, Trần Vọng Hạ chuyển về nhà ngoại để học, đến năm lớp 11 mới chuyển trường lại đây.
Tắm xong, cô trở về phòng lục lọi tủ quần áo. Không hiểu sao cô lại muốn tìm bộ đồng phục cấp ba hồi trước, để xác nhận xem có phải cùng một ngôi trường hay không.
Ngoài phòng khách, Giang Nhu đã hâm nóng xong thức ăn và bày lên bàn. Bà nhìn thoáng qua phòng tắm đã tắt đèn, rồi lại nhìn sang căn phòng đang sáng đèn của con gái: "Hạ Hạ, mau ra ăn cơm đi con, lát nữa là nguội hết bây giờ."
"Con biết rồi ạ." Trần Vọng Hạ vừa đáp lời, vừa lôi hết quần áo trong tủ ra.
Lạ thật, bộ đồng phục năm lớp 10 biến đi đâu mất rồi? Tuy cô thường xuyên vứt bỏ một số quần áo cũ không dùng nữa, nhưng chưa bao giờ vứt đồng phục học sinh cả.
Giang Nhu ngồi ngoài đợi một lúc vẫn không thấy cô ra ăn cơm, liền nhịn không được mà lên tiếng: "Hạ Hạ, sao còn chưa ra nữa? Ăn bữa cơm mà phải để người ta mời ba lần bốn lượt, con là hoàng đế chắc?"
Cô cúi người xuống, kéo ngăn kéo dưới cùng của tủ quần áo ra: "Con đang tìm đồ, mẹ ăn trước đi."
"Tìm cái gì đấy?"
Ngăn kéo dưới cùng cũng không có. Trần Vọng Hạ đứng thẳng người dậy, bước ra khỏi phòng: "Đồng phục cấp ba ạ. Nhưng không phải bộ bây giờ, mà là bộ đồng phục hồi con học lớp 10 ấy, mẹ có thấy nó đâu không?"
Giang Nhu không hiểu ra sao, tò mò hỏi: "Tìm đồng phục cũ làm gì?"
Cô nói mập mờ: "Con có việc cần dùng."
Nếu cô nói với mẹ là con quỷ cô vừa nhìn thấy dường như mặc đồng phục của trường cũ của cô, mẹ cô nhất định sẽ lại bảo cô bị hoang tưởng cho mà xem.
"Chắc là để lại bên nhà ngoại rồi." Giang Nhu xới cho cô một bát cơm.
Trần Vọng Hạ ngồi xuống, đón lấy bát cơm từ tay mẹ.
Giang Nhu vẫn tiếp tục nói: "Hồi con chuyển trường về đây, mẹ với bố con đều bận tối mắt tối mũi, không có thời gian qua đón con nên mới để con tự bắt xe về. Vì sợ con không xách nổi nhiều đồ đạc nên mới bảo con để lại những thứ tạm thời chưa dùng tới hoặc không quá quan trọng ở nhà ngoại, đợi sau này rảnh rỗi thì về lấy sau. Chắc là lúc đó con đã để lại bộ đồng phục lớp 10 ở bển rồi."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com