Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng vào mặt Trần Vọng Hạ.
Cô liên tục hắt xì mấy cái: "Chị xịt cái thứ nước hoa rẻ tiền gì thế không biết, hôi chết đi được."
"Đúng là không biết thưởng thức, đây là nước hoa phiên bản giới hạn chị nhờ người ta xách tay từ Hồng Kông về đấy, khó mua lắm luôn." Trương Kinh Xuân quăng lại một câu rồi bỏ đi.
Gần đến giờ tan học, bầu trời lại trở nên âm u, xem chừng sắp có một trận mưa lớn.
Trần Vọng Hạ tranh thủ vài phút cuối cùng thu dọn đồ đạc, định bụng vừa chuông reo là sẽ lao ngay ra cổng trường đợi Trương Kinh Xuân. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, giáo viên đột nhiên gọi cô bảo đi lấy giúp xấp đề thi tiếng Anh vừa in xong.
"Lấy về xong thì cứ để trên bàn văn phòng của thầy nhé."
Lời vừa dứt, tiếng chuông tan học vang lên, các bạn học lần lượt đeo ba lô rời khỏi lớp.
Trần Vọng Hạ đành đặt ba lô xuống, nhắn trước cho Trương Kinh Xuân một tin bảo rằng mình có thể ra cổng trường muộn một chút, rồi mới đi lấy đề thi.
Phòng in ấn nằm ở bên tòa nhà của khối 12, cô phải đi qua đó một chuyến rồi quay lại.
Thầy giáo phụ trách phòng in có việc gấp phải đi ngay, thấy Trần Vọng Hạ đến lấy đề cũng không rảnh tìm giúp, chỉ bảo đề thi có đánh dấu tên lớp rồi, bảo cô tự thong thả mà tìm, lúc đi nhớ khép cửa lại là được.
Số lượng đề thi quá nhiều, Trần Vọng Hạ phải bới tìm mất mười phút mới thấy lớp mình.
Vừa định bước ra ngoài, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên mấy cái. Cô đoán là Trương Kinh Xuân nhắn lại nên không rút ra xem, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.
Bước ra khỏi phòng in, bầu trời bên ngoài cũng giống như hôm qua, đã tối đen như mực.
Hành lang tòa nhà khối 12 trống trơn, vắng lặng và lạnh lẽo, ngoại trừ cô ra thì không có một bóng người. Hôm nay là thứ Sáu, ngay cả những học sinh khối 12 ở nội trú cũng được nghỉ.
Trần Vọng Hạ đi về phía cầu thang, lúc đi ngang qua một lớp học, cô lờ mờ nghe thấy có tiếng người lầm bầm: "Mình không làm được, mình không làm được, tại sao mình lại không làm được cơ chứ, á á á!"
Tiếng xé giấy thi xoẹt xoẹt vang lên.
Trần Vọng Hạ tưởng vẫn còn học sinh lớp 12 chưa về, đang ở lại lớp để học bài.
Cô theo phản xạ liếc mắt nhìn vào trong, một nữ sinh đang ngồi ở dãy bàn cuối cùng, chiếc đầu ngoẹo sang một bên theo một góc độ vô cùng quỷ dị, đồng phục và hai bàn tay đều nhuốm đầy máu tươi, xung quanh là đống đề thi Toán bị xé vụn thành từng mảnh.
Là nữ sinh lớp 12 nhảy lầu tự sát sao?
Chỉ nhìn đúng một cái, cô lập tức quay đầu đi, đồng thời bước chân càng lúc càng nhanh hơn.
Vù —— sau lưng có một luồng gió lạnh thấu xương ập đến.
Lòng bàn tay Trần Vọng Hạ ướt đẫm mồ hôi, cô không dám quay đầu lại nhìn, từ đi nhanh chuyển sang chạy thụt mạng. Ngay lúc đó, một bàn tay máu thịt be bét từ phía sau thò ra, túm chặt lấy cổ chân cô, thô bạo kéo giật về phía sau.
Nữ sinh kia khẽ bật ra tiếng cười âm u, ma mị: "Hóa ra trường chúng ta lại có người nhìn thấy ma đấy."
Đống đề thi trên tay rơi vung vãi khắp sàn nhà.
Cô bị kéo tuột vào trong phòng học đó.
Con ma này có thực lực rất mạnh, oán khí có thể trực tiếp cảm nhận được thể chất đặc biệt của cô.
Trần Vọng Hạ định hét thật to để xem tòa nhà này còn ai không, nhưng lại nghĩ đến việc có người thì cũng chẳng giải quyết được gì, đành ngậm chặt miệng.
Nếu có thể, tốt nhất là tìm cách thoát thân mà không làm chọc giận đối phương.
Cô lén lút thọc tay vào túi quần, mò mẫm chiếc điện thoại, bấm mù gửi một tin nhắn cho Trương Kinh Xuân, nói rằng mình đang ở phòng học lớp chọn khối 12, bảo chị ấy dù thế nào đi chăng nữa cũng phải mua bằng được bốn cân máu gà mang đến đây, nếu không cô sẽ mất mạng.
Trong lúc nhắn tin, Trần Vọng Hạ luôn dán chặt mắt quan sát nữ sinh kia, đề phòng ả đột ngột phát điên.
Sau khi kéo cô vào lớp, nữ sinh kia quỳ rạp xuống sàn nhà, nhặt những mảnh giấy vụn lên, nhìn chằm chằm vào chúng, vừa khóc vừa cười, thần sắc điên cuồng, hoàn toàn không còn chút lý trí nào.
Trần Vọng Hạ thừa dịp nữ sinh kia không chú ý, lặng lẽ, không tiếng động dịch chuyển về phía cửa ra vào.
Thế nhưng nữ sinh kia đột ngột ngừng khóc cười. Tuy trên mặt còn vệt hai hàng huyết lệ chảy dài, nhưng ả lại vô cảm nhìn chằm chằm vào cô, một lần nữa tóm chặt lấy cổ chân cô, lôi xềnh xệch trở lại.
Tấm lưng cách một lớp đồng phục mỏng manh chà xát xuống sàn nhà, đau đến thấu xương.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao của Trần Vọng Hạ cũng bị bung ra, những sợi tóc con lòa xòa, rối bời rũ xuống mặt. Tim cô đập loạn nhịp, định vớ đại thứ gì đó ném vào mặt nữ sinh kia, thì lại thấy ả chỉ tay vào một tờ đề thi khác dưới đất.
"Biết làm câu toán này không?"
Làm toán?
Trần Vọng Hạ ngẩn người.
Không màng đến việc sẽ làm tổn hại đến hồn thể mà cưỡng ép kéo cô vào đây, không phải để đoạt xá cơ thể cô, mà chỉ đơn giản là để bắt cô giải giúp một bài toán sao?
Nữ sinh kia lặp lại một lần nữa: "Nếu cô giải được bài này, tôi sẽ thả cô đi."
Trần Vọng Hạ bán tín bán nghi: "Thật chứ?"
Nữ sinh: "Thật."
Sức lực giữa người và ma quá chênh lệch, cô chỉ có thể làm theo lời ả. Trần Vọng Hạ nhặt tờ đề Toán kia lên, da đầu tê dại với ý nghĩ "nếu không giải được, có khi sẽ bị con ma này bóp chết", cô bắt đầu giải bài.
Tờ đề này là bài tập luyện tập của khối 12, có một số kiến thức mà học sinh vừa mới lên lớp 11 như cô có thể sẽ không hiểu, rất khó để tìm ra lời giải.
Nhưng đi lý luận với ma thì có ích gì không?
Hoàn toàn không.
May mắn là Trần Vọng Hạ lúc rảnh rỗi thường thích lật xem sách hoặc lên mạng tự học trước kiến thức lớp 12, nên đối với dạng toán lớn này cô không đến mức quá xa lạ, không phải là tuyệt đối không giải được.
Cô tập trung cao độ để giải bài.
Nữ sinh kia một tay kéo một chiếc ghế, cứ liên tục đi tới đi lui quanh người cô, tiếng "két... két..." ma sát chói tai vang lên, khiến người ta nổi hết cả da gà.
Trần Vọng Hạ cố gắng lờ đi sự hiện diện của nữ sinh kia, ngòi bút viết loành xoạch trên giấy nháp. Viết được một nửa thì cô bị khựng lại, không biết phải giải tiếp thế nào.
Con người ta khi bị dồn vào đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm được.
Nhưng bài toán hình như là ngoại lệ.
Trần Vọng Hạ liên tục liếc nhìn về phía cửa lớp, Trương Kinh Xuân sao vẫn chưa mang máu gà tới? Nếu không đến kịp, hôm nay e là cô phải bỏ mạng ở trường rồi.
Nữ sinh chú ý đến ánh mắt của cô: "Cô cứ nhìn ra cửa lớp làm cái gì?"
Cô mặt không đổi sắc, nói dối: "Lúc làm bài tôi có thói quen nhìn quanh một chút để tìm cảm hứng, ừm, đúng vậy, là tìm hướng giải bài thôi."
"Tôi cho cô thêm năm phút nữa."
Trần Vọng Hạ muốn kéo dài thêm chút thời gian: "Chắc cô cũng biết câu này rất khó, năm phút không đủ đâu, ít nhất phải cho tôi mười phút nữa."
Nữ sinh thẳng thừng từ chối: "Không được."
Cô đành thu hồi tâm trí, dồn hết vào bài toán, vắt óc suy nghĩ các phương pháp giải.
Nghĩ ngợi một hồi, không ngờ cô lại thực sự tìm ra cách giải thật! Trần Vọng Hạ vội vàng đặt bút viết nhanh các bước giải chi tiết ra, sợ lát nữa sẽ quên mất.
Nữ sinh cứ thế đứng nhìn cô từng bước một giải ra bài toán này, bàn tay đang nắm chiếc ghế từ từ buông lỏng, "rầm" một tiếng, chiếc ghế rơi xuống đất. Trần Vọng Hạ bị tiếng động bất thình lình làm cho giật nảy mình.
Nhưng cô vẫn kiên trì viết ra đáp án cuối cùng.
"Cô xem, tôi giải ra rồi này."
Vì thời gian còn lại không nhiều nên Trần Vọng Hạ viết rất nhanh, nét chữ có phần nghệch ngoạc: "Nếu cô nhìn không rõ, tôi có thể viết lại một lần nữa."
"Nhưng khoảng thời gian này không được tính vào năm phút cô cho tôi đâu nhé." Cô bổ sung thêm một câu.
Nữ sinh tạm thời không thèm để ý đến cô, giật lấy tờ giấy có ghi quá trình giải bài lên xem: "Hóa ra là như thế này, tại sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ."
Trần Vọng Hạ thừa dịp nữ sinh đang mải nghiên cứu lời giải, nhón gót chân, âm thầm chuồn ra phía cửa. Thế nhưng mới đi được vài bước, cô đã bị túm tóc giật ngược trở lại, đau đến mức thốt lên thành tiếng.
"Chẳng phải cô đã nói, nếu tôi giải được bài toán này cô sẽ thả tôi đi sao?"
Lời vừa dứt, nữ sinh kia liền xé nát tờ đề thi và giấy nháp, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, ả ấn mạnh cô lên bệ cửa sổ, hai tay bóp chặt lấy cổ cô: "Tôi nuốt lời rồi, tôi muốn giết cô."
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, thái độ của nữ sinh thay đổi hoàn toàn.
Bàn tay ma nóng rực siết chặt lấy cổ, Trần Vọng Hạ không thể thở nổi, khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ tím. Cô dùng hết sức lực đập mạnh vào người nữ sinh, nhưng không thể làm lay chuyển đối phương dù chỉ một phân. Cuối cùng, cô vớ lấy một cuốn sách dày cộp trên bàn, đập mạnh vào mặt ả.
Nữ sinh vẫn quyết không buông tay, lực bóp ngày càng mạnh, cảm giác ngạt thở nhấn chìm Trần Vọng Hạ.
Mí mắt cô không khống chế được mà sụp xuống.
Đột nhiên, nữ sinh buông tay.
Ngay khi Trần Vọng Hạ tưởng rằng ả đổi ý không muốn giết mình nữa, thì nữ sinh lại một lần nữa dùng lực bóp mạnh lên, giữ nguyên tư thế đó hung hãn đẩy cô ra ngoài cửa sổ: "Đi chết đi!"
Ma giết người, không có ngoại lệ đều sẽ ngụy tạo thành tai nạn ngoài ý muốn, hoặc là tự sát.
Từ đây ngã xuống, không chết thì cũng tàn phế.
Trần Vọng Hạ đột nhiên nhớ tới lời Triệu Kiến Xuyên từng nói, đành đánh liều một phen vậy. Đôi môi cô mấp máy, khản đặc gọi ra cái tên đó: "Triệu Kiến Xuyên."
Lúc cận kề cái chết, hơi thở yếu ớt như sợi tơ.
Nhưng ngay sau khi gọi xong, cảm giác ngạt thở lập tức biến mất.
Đôi bàn tay đang bóp cổ cô rút lui ngay tức khắc, sức nặng đè trên người cô cũng biến mất theo. Trần Vọng Hạ ngã quỵ bên bệ cửa sổ, ho sặc sụa không ngừng.
Cô chậm rãi mở mắt ra, bóng lưng cao gầy của một nam sinh đập vào mắt. Trận gió mang theo hơi mưa từ cửa lớp thổi vào, mái tóc ngắn và bộ đồng phục của cậu bay nhè nhẹ, phồng lên một độ cong đẹp đẽ.
Còn nữ sinh kia thì bị cậu hất văng lên tường, rũ rượi bò rạp dưới đất, mãi vẫn chưa gượng dậy nổi.
Ma cũng phân chia mạnh yếu, rõ ràng là Triệu Kiến Xuyên mạnh hơn nữ sinh kia rất nhiều. Trần Vọng Hạ vừa quan sát nữ sinh dưới đất, vừa bám vào bàn ghế gượng đứng dậy.
Triệu Kiến Xuyên xoay người lại nhìn cô.
Ánh mắt Trần Vọng Hạ hơi né tránh, không phải vì sợ, mà là có chút không biết phải đối mặt với cậu như thế nào.
Trước đó cậu nói chuyện với cô, cô vì lo lắng cậu có ý đồ xấu nên một câu cũng không thèm đáp, vậy mà bây giờ cậu lại cứu cô một mạng. Trần Vọng Hạ kéo lê bước chân nặng nề đi đến phía sau cậu, thấp giọng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu."
Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
Trần Vọng Hạ cảm thấy cậu thực sự rất thích cười. Cô còn đang định nói thêm gì đó, thì thấy nữ sinh kia bò phắt dậy từ dưới đất, tay cầm một cây bút nồng nặc oán khí của ác quỷ, từ phía sau lao tới tấn công Triệu Kiến Xuyên.
"Cẩn thận phía sau..." Bàn tay cô hành động nhanh hơn cả não bộ, định kéo cậu né ra.
Lúc nắm lấy cậu, nhiệt độ cơ thể của ma truyền qua nơi tiếp xúc giữa hai người, lạnh ngắt như một cục băng. Trần Vọng Hạ bị buốt đến mức rùng mình một cái, nhưng cô vẫn không buông tay, tiếp tục kéo cậu né sang một bên.
Không ngờ cậu cứ đứng im lìm tại chỗ, sức lực của cô không bằng cậu, hoàn toàn không lay chuyển được.
Giây tiếp theo, nữ sinh đã lao đến ngay trước mặt.
Chẳng biết vì lý do gì, đầu óc Trần Vọng Hạ chợt nóng lên, cô vậy mà lại đem người chắn trước mặt cậu. Trơ mắt nhìn cây bút trên tay nữ sinh sắp đâm trúng mình, một bàn tay từ phía sau cô thò ra, khóa chặt lấy cổ tay của nữ sinh kia.
Trần Vọng Hạ nương theo bàn tay này nhìn ra phía sau, Triệu Kiến Xuyên đã thu lại nụ cười, hơi thở lạnh giá từ cậu từ từ phả qua những sợi tóc mai trên gò má cô.
Ngay sau đó, cậu thẳng tay bẻ gãy cổ tay của nữ sinh kia.
Khoảng cách quá gần, Trần Vọng Hạ dường như có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng xương cổ tay của nữ sinh gãy rôm rốp.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com