TỪ KHÓA MÙA HÈ

[9/12]: Cuộc chạm trán dưới ánh trăng

Nếu là thật thì tốt quá rồi.

Tính ra, việc này cũng coi như giúp cô thích nghi trước với những chuỗi ngày không còn nhìn thấy ma quỷ trong tương lai.

Trần Vọng Hạ cảm thấy cuộc sống bỗng chốc ngập tràn hy vọng.

Cô thu dọn đồ đạc đến tận tám giờ tối, dưới lầu bỗng vang lên tiếng của bà ngoại: "Hạ Hạ ơi, bà ra ngoài mua gói muối, cháu có rảnh thì xuống xem nồi canh nóng chưa nhé."

Cô đi xuống lầu: "Để cháu đi mua cho ạ."

Động tác cởi tạp dề của bà ngoại bỗng khựng lại: "Cháu đã biết tiệm tạp hóa ở đâu đâu mà đi."

Trần Vọng Hạ dĩ nhiên biết tiệm tạp hóa ở đâu, cô của quá khứ thường xuyên đến đó mua bút và vần vở, thỉnh thoảng còn mua đồ hộ bà ngoại. Có điều, cô của hiện tại trong mắt bà lúc này đáng lẽ là không biết mới phải.

"Bà có thể chỉ đường cho cháu mà."

Ra ngoài vào buổi tối muộn thế này, vừa vặn có thể kiểm chứng xem ở quá khứ cô có thật sự không nhìn thấy ma nữa hay không.

"Cũng được, mắt bà dạo này kém quá, buổi tối đi đường hơi nhập nhẹm không nhìn rõ. Tiệm tạp hóa cách nhà mình không xa đâu, đường cũng dễ nhớ lắm, cứ đi thẳng là tới. Nhớ mang theo điện thoại nhé, có chuyện gì thì gọi cho bà."

Bà ngoại đưa cho cô một chiếc đèn pin.

"Dạ vâng ạ." Trần Vọng Hạ cầm lấy đèn pin, rảo bước đi về phía tiệm tạp hóa một cách vô cùng quen thuộc.

Năm phút sau, cô đã tới nơi.

Chủ tiệm tạp hóa là một bà cụ tóc bạc, con trai và con dâu của cụ đều đã đưa đứa cháu trai nhỏ lên thành phố làm thuê, bỏ lại đứa cháu gái nhỏ ở trấn Trường Lạc để học tiểu học. Lúc này, bà cụ đang ôm đứa cháu gái cùng xem tivi.

Chiếc bóng đèn sợi đốt cũ kỹ treo trước cửa tiệm tỏa ra vầng sáng yếu ớt, bao bọc lấy hai bà cháu. Trần Vọng Hạ bước vào trong: "Bà ơi, cho cháu mua một gói muối ạ."

Bà cụ tai hơi nghễnh ngãng nên không nghe thấy.

Đứa cháu gái nhỏ khẽ lay lay tay bà: "Bà ơi, có người mua muối kìa."

Bà cụ lúc này mới lật đật đứng dậy đi lấy muối, dáng đi của cụ rất chậm. Trần Vọng Hạ cũng không hề hối thúc, cô đã quá quen với nhịp độ chậm rãi này của cụ rồi.

"Có mua thêm gì nữa không cháu?"

Trần Vọng Hạ chọn thêm một gói bim bim tôm và hai cây kem que: "Dạ, cho cháu lấy mấy thứ này nữa ạ."

Đứa cháu gái nhỏ bước đôi chân ngắn củn đi đến trước quầy thu ngân, rướn người lên bắt đầu đếm ngón tay tính tiền: "Muối một tệ, bim bim tôm năm hào, kem que hai hào một cây, hai cây là bốn hào. Chị ơi, tổng cộng của chị là một tệ chín hào ạ."

"Oa, em giỏi quá ta."

Cô không tiếc lời khen ngợi cô bé trước, rồi đưa tờ hai tệ ra.

Đứa cháu gái nhỏ tỏ ra vô cùng tự hào, nhoẻn miệng cười. Bà cụ run rẩy kéo hộc tủ tiền ra, nheo nheo mắt tìm kiếm để thối lại một hào cho cô.

Trần Vọng Hạ ôm mấy thứ đồ trong tay: "Dạ thôi không cần thối lại đâu ạ, bà cho cháu xin một cái túi nilon là được rồi."

Bà cụ khóa hộc tủ tiền lại, xoay người đi tìm túi cho cô, thuận miệng hỏi: "Này cháu, nhìn cháu mặt mũi lạ lẫm quá, hình như không phải người ở vùng này thì phải?"

Trần Vọng Hạ ngoan ngoãn đứng đợi ở cửa: "Dạ, bà ngoại cháu là người ở đây ạ."

"Bà ngoại cháu là ai thế?"

Cô liền nói ra tên của bà ngoại mình.

"Hóa ra cháu là cháu gái của bà Chu à." Bà cụ tìm mãi mới thấy một chiếc túi nilon nhưng lại bị thủng một lỗ nhỏ, "Chỉ còn mỗi cái này thôi."

Bà cụ hiền hậu cười nói: "Cái lỗ nhỏ trên này không phải bị sâu bọ cắn đâu, là do con cháu gái bà nghịch ngợm cào rách đấy, cháu đừng chê nhé."

"Dạ không sao đâu ạ, cái này cũng dùng được mà." Trần Vọng Hạ biết rồi còn cố hỏi, "Bà cũng quen bà ngoại cháu ạ?"

"Đâu chỉ là quen, bà cứ rảnh rỗi là lại sang tìm bà ngoại cháu buôn chuyện, mà bà ngoại cháu cứ rảnh là lại tót sang đây dưa lê với bà." Bà cụ tiện tay bỏ thêm một viên kẹo vào trong túi, "Bà mời cháu ăn viên kẹo này."

"Cháu cảm ơn bà ạ." Trong lúc nói chuyện, Trần Vọng Hạ cảm nhận được dường như có người đang đứng sau lưng mình, cô theo phản xạ quay đầu lại, ánh mắt đột ngột va phải một đôi mắt khác.

Ngay sau đó, giọng nói trầm ấm pha chút ý cười của Triệu Kiến Xuyên lọt vào tai cô: "Làm ơn cho tôi đi nhờ một chút."

Cô liền né sang một bên.

Cậu giơ tay lên, đặt một chiếc hũ màu trắng còn thoang thoảng mùi nước tương lên trên mặt quầy.

"Cho cháu đong ba cân nước tương ạ."

Bà cụ cũng không phải lần đầu đong nước tương cho người ta, liền đón lấy chiếc hũ trắng rồi đi ra phía sau nhà.

Trần Vọng Hạ xách chiếc túi nilon đứng nép sang một bên, chần chừ mãi không chịu đi, ánh mắt cứ bất giác dán chặt vào người cậu. Sự chênh lệch này thực sự là quá lớn, cách đây không lâu cậu vẫn còn là một con ma lạnh lẽo, vậy mà giờ đây đã là một người bình thường bằng xương bằng thịt, trên mặt còn đang mang theo vết thương.

Cậu có vẻ chẳng mấy bận tâm đến những vết thương do trận ẩu đả lúc chiều gây ra, nhìn qua là biết chưa hề được xử lý, trên bề mặt da vẫn còn vương những vệt máu loang lổ.

Triệu Kiến Xuyên nhạy cảm nhận ra ánh mắt của cô, cậu hơi nghiêng đầu: "Cậu nhìn tôi làm cái gì thế?"

Trần Vọng Hạ vội vàng quay mặt đi chỗ khác, quyết định mở mắt nói dối: "Ai thèm nhìn cậu chứ, tôi đang nhìn mấy gói tăm cay ở phía sau lưng cậu đấy chứ."

Phía sau lưng cậu đúng là có treo mấy gói tăm cay thật, Triệu Kiến Xuyên khẽ nhướng mày: "Tôi chắn đường cậu lấy tăm cay à?"

Trần Vọng Hạ gật đầu như giã tỏi.

Lần này đến lượt Triệu Kiến Xuyên nhường đường cho cô: "Xin lỗi nhé, cậu lấy đi."

Lời đã nói ra như nước đổ đi, không cách nào rút lại được, Trần Vọng Hạ đành phải bấm bụng tiến lên lấy đại ba gói tăm cay.

Đúng lúc đó, có mấy gã đàn ông đi ngang qua cửa tiệm tạp hóa, bọn họ đang oang oang bàn tán với nhau: "Mấy ông lúc nãy có để ý mông con mụ đó không, vừa to vừa tròn, eo thì lại thắt tí ti, nhìn mà tôi mém tí thì cử nứng."

"Nói thật với mấy ông chứ, lúc mụ đó massage cho tôi, tôi sướng phát điên lên được ấy."

Trần Vọng Hạ nghe mà không khỏi nhíu chặt lông mày.

"Mụ đó chỉ massage đơn thuần thôi á, không làm mấy cái chuyện kia thật sao?" Trong mắt những kẻ như bọn họ, một người đàn bà có chút nhan sắc mà lại đi làm nghề massage kiếm tiền thì kiểu gì chẳng có dịch vụ "đặc biệt" đi kèm.

Gã đàn ông cởi trần gãi gãi nách, ánh mắt lộ rõ vẻ dâm tà: "Mụ đó không làm với bọn mình, nhưng ai biết được có làm với thằng khác hay không chứ."

Một gã khác nghe vậy cũng bắt đầu rục rịch, thèm thuồng: "Đợi đến kỳ lĩnh lương, tôi cũng phải đến tìm mụ đó massage một chuyến mới được, hí hí hí..."

Đi ở phía sau cùng bọn họ còn có một gã nữa, vóc dáng rất lùn, gã xen vào một câu: "Chồng mụ đó chết bao nhiêu năm nay rồi, mụ đó không tính chuyện đi bước nữa à?"

Gã cởi trần cười khẩy liếc nhìn gã lùn một cái: "Mày muốn rước mụ đó về làm vợ à? Người ta là một đứa mù đấy."

"Đẹp thế kia thì có mù tôi cũng cam lòng."

"Xì, mụ đó còn đèo bòng thêm một đứa con trai mười mấy tuổi với một bà mẹ già đang nằm liệt giường ở bệnh viện kìa, trong túi mày có được mấy đồng bạc mà đòi nuôi nổi cả gia đình nhà mụ đó?"

Lời gã vừa dứt, một chai nước khoáng từ trong tiệm tạp hóa bỗng bay vút ra ngoài, đập trúng chóc vào đầu gã đàn ông cởi trần.

Gã ôm đầu quay lại quát: "Thằng mẹ nào ném tao đấy?"

Trần Vọng Hạ tận mắt chứng kiến Triệu Kiến Xuyên tiện tay vơ lấy một chai nước ném thẳng vào đầu gã kia, biểu cảm gương mặt cậu thì phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng, nhưng trong lòng cô lại đang dâng lên những đợt sóng ngầm kinh hoàng. Những lời bọn họ vừa bàn tán... chẳng lẽ là đang nói về mẹ của Triệu Kiến Xuyên sao?

Gia cảnh của cậu hóa ra lại phức tạp đến mức này.

Trần Vọng Hạ giữ im lặng, không ho he một tiếng nào.

Thế nhưng cho dù cô không lên tiếng thì đám đàn ông kia cũng có thể thừa sức đoán ra là ai ném.

Triệu Kiến Xuyên một tay xách chiếc hũ trắng, đến một ánh mắt chính diện cũng chẳng thèm bố thí cho bọn họ, cậu vừa móc tiền trong túi quần ra trả tiền nước tương và tiền chai nước vừa ném đi, vừa lạnh lùng buông một câu: "Còn dám nói thêm một câu nữa, thì tối nay mấy người đừng hòng bước chân rời khỏi đây."

Bọn họ đều biết thừa Triệu Kiến Xuyên ngày thường trông có vẻ hiền lành, không có tính công kích, thế nhưng một khi đã lao vào đánh nhau thì lại ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Cứ như một kẻ liều mạng, bất cần đời vậy.

Hơn nữa cậu hiện tại vẫn còn là trẻ vị thành niên, chuyện có làm rùm beng lên đến đồn công an thì cùng lắm cũng chỉ bị khiển trách, giáo huấn vài câu rồi thả về, còn những kẻ đã trưởng thành như bọn họ thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Chẳng ai muốn dây dưa động thủ với cậu, thế là tất cả đều ngậm chặt miệng, cụp đuôi xám xịt lủi mất tăm.

Trần Vọng Hạ vẫn đứng im re như một chú gà con ngoan ngoãn.

Triệu Kiến Xuyên không nán lại lâu, cậu sải bước rời khỏi tiệm tạp hóa. Chỉ vài giây sau, cô đã rảo bước đuổi theo sau lưng cậu.

"Triệu Kiến Xuyên, đứng lại đã!"

Đôi chân dài của cậu hơi khựng lại, cậu nghiêng người quay đầu nhìn cô: "Sao cậu lại biết tên tôi?"

Ánh trăng đêm nay rất sáng, Trần Vọng Hạ không cần bật đèn pin cũng có thể nhìn rõ mồn một gương mặt của Triệu Kiến Xuyên.

Hai người đứng đối diện với nhau, cậu cao hơn cô hẳn một cái đầu, vì vậy phải cúi mắt xuống nhìn cô, hàng lông mi rậm rạp đổ bóng xuống hai bên sống mũi cao thẳng của cậu một vệt râm mát mẻ.

Triệu Kiến Xuyên thấy cô im lặng không trả lời, liền kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Sao cậu lại biết tên tôi được vậy?"

Trần Vọng Hạ siết chặt chiếc đèn pin trong tay: "Hôm nay ở trên đường tôi có nhìn thấy cậu đánh nhau với người ta, có nghe thấy bọn họ gọi tên cậu nên tôi vô tình nhớ kỹ."

Bọn chúng làm gì có gọi tên cậu, toàn mở mồm ra là chửi cậu là đồ chó tạp chủng, nghe qua là biết cô đang nói dối rồi.

Có lẽ là do cô nhìn thấy cậu đánh nhau nên tò mò đi hỏi bà Chu về chuyện của cậu, Triệu Kiến Xuyên cũng không thèm bóc trần lời nói dối vụng về của cô: "Cậu là cháu ngoại của bà Chu à?"

"Ừm."

"Vừa rồi cậu gọi tôi lại là có chuyện gì cần tìm tôi sao?"

Trần Vọng Hạ xòe lòng bàn tay ra, bên trên là một chùm chìa khóa được buộc bằng một sợi dây chỉ đỏ mảnh.

"Chìa khóa của cậu bị rơi này."

Lúc cậu móc tiền ra trả, vô tình lôi luôn cả chùm chìa khóa trong túi quần rơi ra ngoài, cậu cũng chẳng buồn để ý mà đi thẳng, bà cụ chủ tiệm phát hiện ra định chạy theo trả nhưng vì chân tay bà cụ chậm chạp đi lại khó khăn, Trần Vọng Hạ thấy vậy liền xung phong giúp đỡ.

Thế là người đuổi theo cậu lại biến thành cô.

Trần Vọng Hạ lời ít ý nhiều giải thích vài câu, cuối cùng đưa chùm chìa khóa ra trước mặt cậu: "Trả cậu này."

Triệu Kiến Xuyên đón lấy: "Cảm ơn nhé."

Trần Vọng Hạ mỉm cười xua xua tay: "Không có gì đâu, đều là hàng xóm láng giềng quanh đây cả, nên làm mà." Cô vẫn đứng chôn chân tại chỗ, hoàn toàn không có ý định rời đi.

Cậu liếc nhìn cô một cái.

Cô đứng lặng yên trong màn đêm tĩnh mịch, chiếc đuôi ngựa buộc cao sau gáy khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động, chiếc váy trắng dài quá đầu gối thướt tha lay động theo làn gió đêm, đôi giày thể thao dưới chân đang giẫm lên con đường rải sỏi dăm.

Mặc dù hiện tại cô đang đứng ở trấn Trường Lạc, trên tay còn xách một chiếc túi nilon thủng lỗ chỗ, thế nhưng trông cô có vẻ hoàn toàn không thuộc về nơi này, cô chỉ giống như một người lữ khách ghé ngang qua đây mà thôi.

Triệu Kiến Xuyên cụp mắt xuống, đút chùm chìa khóa vào lại trong túi quần: "Còn có chuyện gì nữa không?"

Trần Vọng Hạ lắc đầu.

"Không có gì nữa đâu, cậu đi được rồi đấy."

Cứ nghĩ đến việc trong một tương lai không xa nữa cậu sẽ phải đối mặt với cái chết, tâm trạng của Trần Vọng Hạ lại bỗng chốc trở nên trĩu nặng.

Biết trước ngày chết đại khái của một người, lại còn phải ở bên cạnh thủ hộ để chờ người đó chết đi, việc này thực sự chẳng hề dễ chịu một chút nào, cho dù đối phương có là một người hoàn toàn xa lạ đi chăng nữa.

Liệu thực sự không có cách nào để thay đổi quá khứ hay sao?

Triệu Kiến Xuyên cảm thấy ánh mắt cô nhìn cậu có chút kỳ lạ, còn kỳ lạ ở chỗ nào thì cậu lại không thể gọi tên ra được, nói chung là mang lại cho cậu cảm giác hệt như cô đang có điều gì muốn nói với cậu nhưng lại nghẹn ở cổ họng không thốt nên lời: "Cậu..."

Trần Vọng Hạ ngước mắt lên nhìn cậu.

"Dạ?"

Có lẽ là do cậu nghĩ quá nhiều rồi, Triệu Kiến Xuyên ân cần lên tiếng nhắc nhở: "Không có gì đâu, cậu cũng mau sớm về nhà đi, trấn Trường Lạc này buổi tối thường có mấy đứa đua xe lạng lách đánh võng ngoài đường đấy, dễ bị tông trúng lắm."

Nói đoạn, cậu liền xoay người bước đi.

Hướng nhà của hai người ngược nhau, Trần Vọng Hạ bấu bấu vào chiếc túi nilon trong tay, bước đi trên con đường ngược chiều với cậu.

Bên vệ đường tiếng côn trùng kêu râm ran, đám cỏ dại bị gió thổi đưa qua đưa lại tạo nên những tiếng xào xạc, so với thành phố lớn thì nơi đây mang đậm hơi thở của thiên nhiên hoang dã hơn nhiều. Cô dang rộng hai tay, ngửa mặt lên nhìn bầu trời, hít một hơi thật sâu, bước chân cũng theo đó mà trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn.

Mặc kệ tương lai sau này có ra sao, trước mắt cứ sống tốt cho hiện tại đã.

Thấm thoắt, ngày khai giảng cũng đã đến.

Trần Vọng Hạ đeo chiếc ba lô mới tinh bên trong chỉ có một cuốn sổ nháp và vài cây bút, cô đến trường sớm trước hẳn nửa tiếng đồng hồ, lựa chọn một bộ bàn ghế ưng ý, lau chùi sạch sẽ rồi ngồi xuống.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên