“Tới người em yêu, Khiết Thành.
Em xin lỗi vì đã không thể nói lời từ biệt cuối cùng với anh.
Hãy quên em đi nhé. Rồi mang theo ước mơ đôi mình bước tiếp tới một tương lai tươi sáng hơn.
Cuộc đời nhiều lúc sẽ khiến chúng ta lạc đường, nhưng nếu không lạc đường ta sẽ mãi cứ quay quẩn trên con đường quen thuộc mà thôi.
Điều ước của em đều đã được người mình yêu hóa thành hiện thực trước khi nhắm mắt buông xuôi rồi, thế nên em đã rất mãn nguyện.
Hôm nay vốn dĩ là một ngày đẹp trời, thế mà em làm mất người em yêu nhất em đúng thật là ngốc nghếch nhỉ.
Ta sẽ không bao giờ tìm thấy nhau nữa ở kiếp này nữa. Và cũng đến lúc em phải đi rồi. Anh ở lại yên vui. Em sẽ mãi chờ anh ở gốc anh đào vào ngày cuối cùng của mùa xuân.
Anh đừng đi tìm em quá sớm, đừng mong, đừng đợi, đừng ngóng, đừng trông, cũng đừng… yêu nữa.
Hãy mở lòng mà đón nhận tình yêu mới nhé. Em tin Khiết Thành của em là người vô cùng mạnh mẽ, cũng là người vô cùng nhân hậu.
Nguyện quân từ thử an nhiên, vạn thủy thiên sơn, duy vọng nhất đoạn tình thâm, vĩnh viễn bất hồi.
Lời yêu vẫn chưa kịp thốt lên mà người… vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa.
Thân ái,
Uyển Ngư.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com