11
"Chào, thật trùng hợp."
Tầm nhìn của tôi tối sầm lại, tôi cố gắng chống lại ý muốn che mặt bỏ chạy và chậm rãi nở một nụ cười cứng ngắc.
Kết thúc rồi, thanh danh trong sạch của Giang Tư Dữ đã bị tôi hủy hoại.
Hu hu hu, lỗi tôi.
Hai lần nói nhăng nói cuội đều bị chính chủ bắt được.
Lần này lại có rất nhiều người nghe thấy, tôi nóng lòng muốn tìm một vết nứt trên mặt đất để bò vào.
"Giấu kỹ thật đấy, hai người quen nhau khi nào vậy?"
"Thật ngọt ngào, Giang Thần, tôi cũng muốn ~"
Có người vừa cười vừa trêu chọc.
Giang Tư Dữ đưa cuốn sổ trong tay cho người bên cạnh.
Anh liếc nhìn Lương Ngật Châu vẫn chưa hoàn hồn lại sau cú sốc, rồi chậm rãi bước tới.
"Kiều Di, bây giờ cậu có rảnh không?"
“Có.” Tôi trả lời cộc lốc, thậm chí không dám ngước lên nhìn anh.
…
Tiếng ve sầu ồn ào và bóng cây dày đặc.
Tôi đi bên cạnh Giang Tư Dữ và mở mồm xin lỗi một cách yếu ớt.
"Bạn học Giang, mình thực sự xin lỗi cậu, cậu yên tâm, mình sẽ làm rõ."
Vết đỏ trên chóp tai Giang Tư Dữ vẫn chưa mờ đi.
"Không sao đâu, không cần phải giải thích."
Gió mang theo giọng nói dịu dàng và mùi hương dễ chịu của anh.
Khác với loại nước hoa mà tên cặn bã Lương Ngật Châu thường xịt, Giang Tư Dữ toát lên một mùi thơm mát và ngọt ngào.
"Hả?" Tôi giật mình.
12
"Ý tôi là không cần xin lỗi vì hôm qua cậu đã mời tôi ăn kem nên tôi phải hợp tác với cậu." Giang Tư Dữ giải thích.
Anh ấy tốt quá.
Tôi lại một lần nữa thở dài trước lòng tốt của Giang Tư Dữ.
"Cảm ơn bạn học Giang. Nhưng mình không muốn ảnh hưởng đến cậu. Yên tâm, mình sẽ không bao giờ nói nhảm nữa."
Tôi chỉ còn biết khép hai ngón tay và giơ lên thề với trời.
Giang Tư Dữ không nói gì, sau một lúc im lặng, anh đột nhiên dừng lại.
Anh cúi xuống nhìn tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng và có chút phiền muộn.
"Những biểu tượng cảm xúc tôi gửi rất xấu xí và kinh tởm à?"
Hả? Cái gì?
Tôi lại choáng váng.
Bối rối, tôi nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra và mở WeChat.
Trong hộp thoại giữa tôi và Giang Tư Dữ chỉ có một vài tin nhắn mà chúng mới được thêm nhau vào ngày hôm đó—
Anh ấy: "Tôi là Giang Tư Dữ từ trường Luật."
Tôi: “Tôi là Kiều Di đến từ Viện Công nghệ Thông tin.”
Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc "Xin chào" với nụ cười nham hiểm.
Gần nửa tiếng sau, người kia chậm rãi đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc “Xin chào” hình ảnh một chú chó con hoạt hình đang vẫy tay.
Tôi: "Đừng gửi cho tôi những thứ xấu xí và kinh tởm nữa!"
Cứu tôi! Đây là một sự hiểu lầm!
Lúc đó tôi giận Tiết Thuần đến mức đau đầu.
Một vài người bạn của Lương Ngật Châu đã chụp ảnh Lương Ngật Châu ngồi trong quán rượu với tấm lưng cô đơn và gửi cho tôi.
Giả vờ thương tâm.
Tôi cảm thấy buồn nôn nên giận dữ gõ dòng chữ này.
Sau đó copy paste cho tất cả rồi gửi cho một loạt người mới gửi tin nhắn mới nhất.
Tôi mù rồi.
Tin nhắn này cũng được gửi đến Giang Tư Dữ.
13
"Không, không! Mình gửi nhầm! Cún con dễ thương lắm, không hề xấu xí chút nào!"
"Để mà nói kinh tởm, thì biểu tượng cảm xúc mình gửi cho cậu mới kinh tởm. Giang Tư Dữ, cậu đừng để tâm."
Mặt tôi đỏ bừng cố gắng hết sức để giải thích.
Anh ậm ừ, vẻ mặt thoải mái: “Cứ gọi tên tôi là được.”
Dừng một chút, anh ấy nói thêm: "Con thỏ tai cụp trong avatar của cậu rất ngầu."
Ôi chúa ơi, anh ấy thậm chí còn chú ý đến ảnh đại diện của tôi.
Tôi hãnh diện, chớp mắt và hào hứng đáp: “Đây là logo mình vẽ cho ban nhạc của bọn mình.”
"Ban nhạc?"
"Đúng vậy, mình đã thành lập một ban nhạc tên là Cold Rabbit. Mình là ca sĩ chính và các thành viên đều là bạn học từ các khoa khác nhau."
"Cậu giỏi thật đấy."
Tôi tỏ ra xấu hổ khi được khen ngợi.
Tôi thản nhiên nói: “Nếu trường tổ chức lễ hội âm nhạc thì thật tuyệt. Mọi người có thể thư giãn và bọn mình sẽ có cơ hội biểu diễn”.
Giang Tư Dữ gật đầu và nói với giọng dịu dàng: "Đây là một ý tưởng hay. Tôi sẽ đưa ra đề xuất với hiệu trưởng."
Anh ấy thực sự đã làm tôi cảm động muốn khóc.
Tôi do dự một lát: “Hiệu trưởng sẽ không mắng cậu chứ?”
"Không, hiệu trưởng rất tốt bụng." Giang Tư Dữ cong môi và mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo và sáng ngời.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười.
Nụ cười của anh đã đ.â.m thẳng vào lòng tôi.
Giang Tư Dữ, trông như tiên giáng trần thế mà lại có răng khểnh.
14
Bài đăng trên diễn đàn của trường đăng tin về tình yêu của Giang Tư Dữ đã được lan truyền rộng rãi.
Người đăng tiết lộ rằng họ đã nhìn thấy bạn gái của Giang thần bị một tên cặn bã quấy rầy. Tên cặn bã thậm chí còn đưa ra những nhận xét thô lỗ và muốn so sánh với Giang Thần.
Bạn gái Giang Thần bảo vệ chồng một cách độc đoán, khiến tên kia tổn thương đẫm máu.
Nhiều người nghe tin đã vội vã đến ăn dưa.
[Pure love girl]: Giang Thần thoát kiếp độc thân rồi ư? ? ? Tôi đang ăn hai bát Malatang trong cơn tức giận! ! ! (khóc to) (khóc to)
[Chó săn của Tảo Bát]: Tôi lo lắng quá. Giang Thần đang ở bên ai? Ngành nào? Tên gì?
[Người mẫu nam Giang đại bán buôn chị Trương AAA]: Kiểm tra lại, báo cáo!
[Giáo sư Lưu không có tóc trên đầu]: Tôi có mặt tại hiện trường, nhưng không thể nói vì Giang Thần đã ra lệnh bịt miệng tôi ~ (nghịch ngợm) (nghịch ngợm)
Nửa giờ sau, sau hơn một nghìn comment được xây dựng, chính chủ của bài đăng cuối cùng cũng xuất hiện và viết bình luận
——Giang Thần không cho mọi người nói những điều vô nghĩa, tôi đã phải nhẫn nhịn rất lâu, và tôi chỉ có thể tiết lộ điều này.
Tôi nằm trong ký túc xá, ngượng chín mặt nghe các bạn cùng phòng bàn tán sôi nổi.
Giang Tư Dữ thực sự đã xem xét tất cả các khía cạnh.
Không vạch trần tôi cũng như không làm tôi xấu hổ trước mặt Lương Ngật Châu.
Và bảo vệ tôi khỏi bị người khác chỉ trích.
Tại sao anh ấy lại tốt như vậy?
Tốt đến mức tôi gần như muốn khóc.
Tôi hít hít và mở box chat với anh ấy.
Do dự một lúc, tôi cung kính gõ chữ "cảm ơn" rồi gửi đi.
Người còn lại nhanh chóng đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc hình chú chó con đang tặng hoa.
Dễ thương và ngốc nghếch.
15
Tôi có một lòng tín nhiệm không thể giải thích được dành cho Giang Tư Dữ, và tôi luôn cảm thấy rằng lễ hội âm nhạc có thể được tổ chức.
Có rất nhiều phòng học trống trong một tòa nhà cũ của trường nên tôi đã xin giáo viên đăng ký một phòng.
Sau giờ học, tôi tập luyện cùng các thành viên.
Buổi tối còn chưa tới nửa giờ, con nhỏ trà xanh Tiết Thuần gõ cửa liên tục để tìm phiền phức.
"Kiều Di, bọn tôi đang đọc thơ ở phòng bên cạnh, giọng cậu lớn quá, làm sao bọn tôi tiếp tục nổi đây?"
"Vậy thì cậu đổi phòng đi. Dù sao thì chúng tôi cũng là người đến trước." Tôi nói mà không ngước mắt lên.
Sau khi bị cô ta ngắt lời vài lần, tôi đã mất hết tâm trạng để tập luyện.
Tất cả các thành viên đều đi ăn tối nhưng tôi không về mà chỉ ở lại một mình để sắp xếp dụng cụ, thiết bị.
Tiết Thuần lại đến làm phiền tôi.
"Đèn bị hỏng, đường bên ngoài tòa nhà rất tối, một lát nữa Lương Ngật Châu sẽ đến đón tôi, cậu có thể đi cùng chúng tôi."
“Cậu đang sủa cái gì thế?” Tôi trợn mắt nhìn cô ta.
Không có ai ở đây, Tiết Thuần ngừng giả vờ, vẻ mặt u ám.
"Kiều Di, cậu có biết tôi rất ghét cậu không? Tôi thích Lương Ngật Châu nhưng cậu lại chen chân vào và hẹn hò với anh ấy. Hiện tại hai người đã chia tay nhưng anh ấy vẫn không thể quên cậu."
Tôi đã biết cô ta đang nghĩ gì rồi.
Mỗi lần tôi đi chơi với Lương Ngật Châu, đi mười lần thì anh ta sẽ gọi Tiết Thuần đến tám lần.
Nói Tiết Thuần là bạn tốt của anh ta, tôi không nên suy nghĩ nhiều.
Tôi thấy họ không có hành vi mơ hồ nên tôi tin họ.
Cho đến một lần chơi sự thật hay thử thách, Tiết Thuần thua.
Có người hỏi cô ta có thích ai không, cô ta chỉ vào Lương Ngật Châu cười nói rằng chính là anh ta.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com