Váy hai dây

[6/8]: Chương 6

"Nữ hiệp ơi, cô chắc chắn biết Tiết Đỉnh rồi chứ? Anh ta là anh trai tôi, nhưng cùng bố, mẹ của anh ta khác với mẹ tôi."


Tôi gật đầu: "Đoán được rồi."


"Vậy cô định giải quyết chuyện này thế nào?"


Tôi trả lời: "Giải quyết... thì đè hot search thôi vậy."

  

Có vẻ như vừa nhắc đến lĩnh vực quen thuộc, Tiết Lập bỗng nói trôi chảy hơn nhiều:

  

"Tôi nói với cô, chỉ cần cô chịu bỏ tiền, thì bất cứ hot search nào cũng có thể được ém xuống. Tiết Đỉnh vốn không có não, thực sự tưởng tôi không có tiền đè hot search."


Nhìn hắn ta tự mãn, tôi cuối cùng nhận ra, kẻ ngu ngốc này có lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu rõ ai mới là kẻ ngu ngốc thật.


Tôi cười khẩy:

  

"Theo tôi thấy thì kẻ ngu ngốc chính là anh mới đúng."


"Anh có tiền để ém hot search, còn anh trai anh thì không à? Hơn nữa, hot search lâu như vậy có được không?"


"Anh ta biết làm, nhưng tại sao lại phải giúp tôi đè hot search?"


Tiết Lập gãi đầu ngơ ngác nhìn tôi.


Tôi liếc mắt, chẳng thèm bận tâm nói chuyện với kẻ ngốc:

  

"Dù sao thì đè hot search cũng không có ích, netizen đâu phải là kẻ ngốc. Lúc này, việc cố gắng kiểm soát bình luận để đè hot search chỉ khiến người ta nghĩ mình có tật giật mình. Nếu muốn giải quyết triệt để vụ này, phải bắt đầu từ gốc rễ."


Nói xong, cũng không quan tâm đến việc Tiết Lập hiểu hay không trực tiếp hỏi:

  

"Chuyện này, anh đã nói với bố anh chưa?"


"Chưa, tôi nhờ chú Trương giấu giúp."

  

Hắn lập tức nói:

 

"Bố tôi dữ lắm, tôi không dám nói, không thì ông ấy nhất định sẽ nhốt tôi lại."


"Hơn nữa hiện tại tôi chẳng có bất kì chứng cứ nào, dù nói là do Tiết Đỉnh làm ra, bố tôi cũng sẽ không tin đâu. Thằng khốn nạn ấy rất luôn biết cách giả vờ làm người tốt! Đến lúc đó, có lẽ bố tôi còn mắng tôi vô dụng, rồi nhờ anh ta giải quyết vụ này, đến lúc đó chẳng phải tôi hoàn toàn rơi vào tay anh ta sao!"


Tiết Lập vẫn còn run sợ, rõ ràng với cái đầu óc bã lợn của anh ta, hiển nhiên đã bị Tiết Đỉnh lừa không ít lần.

  

Nhưng vấn đề là, có lẽ Tiết Đỉnh đã nắm được tính cách của Tiết Lập mới hành động như vậy.


Ông trùm bất động sản Tiết Chính Quân vốn đam mê từ thiện, sống khá kín đáo, và áp đặt gia đình cực kỳ khắt khe, điều này, qua hành vi của Tiết Lập đã hiện rõ. Một người như vậy, chắc chắn vô cùng coi trọng danh tiếng của mình.


Tiết Lập bị bôi nhọ, vốn không có lỗi gì. Nhưng nếu hắn cứ tiếp tục như bây giờ, tự tạo ra bê bối tội hiếp dâm, không báo ngay cho bố, mà lại còn nhờ người giấu giếm với nhau, chậm trễ đến khi mất cơ hội giải quyết, thì thật sự sẽ phạm sai lầm lớn.


Tôi nói:

  

"Ngay bây giờ, anh mau gọi cho bố anh ,thú nhận sai lầm và giải thích rõ ràng."


Tiết Lập vội vã lắc đầu:

 

 "Nữ hiệp ơi, tha cho tôi đi, cô không biết bố tôi dữ thế nào! Hay tôi nhờ mẹ tôi đòi thêm tiền, rồi đè hot search thêm chút nữa?"


Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nói với hắn:

  

"Tin tôi đi,  lần này chỉ cần anh gọi điện thoại, chưa đến nửa tiếng, vụ này sẽ được giải quyết ngay."

  

"Nhưng bố tôi nhất định sẽ nhờ anh trai giúp."

  

"Chính là nhờ anh trai anh giúp. Anh ta và anh cùng tranh giành gia sản, điều quan trọng nhất là: một, chứng tỏ anh vô dụng; hai, chứng tỏ hắn ta có năng lực. Nếu bố anh giao vụ này cho hắn ta, mà hắn cố tình làm rối tung, sẽ khiến anh khó xử, nhưng cũng sẽ để lại ấn tượng làm việc không hiệu quả với bố anh, đối với anh ta mà nói, thực sự không có lợi chút nào.”


“Thật không? Gọi, tôi gọi ngay đây, cô đừng vội uống nữa.”


Khuôn mặt Tiết Lập đầy nghi ngờ, cuối cùng cũng chuyển thành phối hợp sau khi tôi cầm lấy chai rượu.

 

11


Cuộc gọi kết thúc.


Chưa đầy ba tiếng, dư luận trên mạng đã thay đổi hoàn toàn.


Phóng viên đầu tiên đăng tin đã quay video lộ diện, thừa nhận rằng anh ta đã bịa đặt và chỉnh sửa hình ảnh để câu view.


Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra.


Những cư dân mạng bị lừa đã rất tức giận, vừa xin lỗi tôi và Tiết Lập, vừa yêu cầu cảnh sát trừng phạt kẻ bịa chuyện.


Còn về việc video có phải là giả hay không, thì không ai quan tâm nữa.


Tiết Lập cầm điện thoại, nhìn sự thay đổi mạnh mẽ của dư luận, mặt đầy kinh ngạc.


“Nữ hiệp cô lợi hại quá, có phải cô đã biết trước hết rồi đúng không?”


Không, tôi chỉ là người có đầu óc thôi.


Tôi không muốn tiếp tục quan tâm đến chuyện này, đứng dậy đi ra ngoài.


Tốn mất quá nhiều thời gian, có lẽ tôi sẽ không kịp lên lớp hôm nay rồi.


Tôi bước ra khỏi Sơn Hải club, trời đã tối, đèn đường cũng sáng lên.


Tôi định xem giờ, nhưng mới phát hiện điện thoại đã tắt màn hình. 


Lúc này tôi mới nhớ ra, khi trên đường đến tìm Tiết Lập, có nhiều người tự xưng là phóng viên đến muốn phỏng vấn tôi, họ giống như virus, chặn không được, vì thế tôi đành phải tắt máy.


Khi bật lại, hàng loạt tin nhắn loạn xạ xuất hiện. Trong WeChat, chị Kiều và Phong Tử đều hỏi tôi chuyện gì xảy ra.


Chuyện này giải thích quá là phức tạp.


Tôi vào rồi lại ra khỏi cuộc trò chuyện, nghĩ khi gặp mặt sẽ nói trực tiếp với họ. Nhưng rồi tôi nhận thấy trong chuỗi tin nhắn dài, có một bong bóng đỏ rất nổi bật, số là 1, ảnh đại diện là một con chó đội mũ.


Mở ra, chỉ có một câu ngắn gọn.


“Em ở đâu?”


Thời gian gửi là ba tiếng trước.


Không nhận được trả lời, anh ấy cũng không hỏi lại.


Không biết vì sao, khi nhìn vào khung trò chuyện trống rỗng, tôi lại cảm thấy một chút thất vọng.


Nhưng tôi cũng không biết mình mong muốn thấy anh ấy nói gì.


Câu nói đơn giản như vậy, trả lời cũng chẳng có gì khó.


Tôi gõ chữ, nói rằng tôi ở trường.


Hầu như ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã hiện “Đang nhập”.


Nhưng mãi nhập đi nhập lại, chỉ có ba chữ ngắn gọn.


“Gửi định vị.”


Định vị ở phố nào quán bar gửi đi, ngay lập tức sẽ bị phát hiện là đang nói dối.


Sáng nay còn hứa không lừa dối, chiều lại làm ngược lại. Dù tôi có mặt dày cỡ nào, cũng có chút xấu hổ.


Tôi đành phải xin lỗi lần nữa: “Xin lỗi, sếp, tôi ở phố quán bar.”


“Nhưng mà, sếp kiểm tra quá thường xuyên như vậy, liệu có phải là thật sự thích tôi rồi không?”


Giọng điệu như mọi khi, nhưng lần này, sau khi gửi tin, tôi lại cảm thấy hơi lo lắng, tò mò anh ấy sẽ trả lời thế nào. 


Liệu sẽ phản bác tôi nói linh tinh, hay tức giận mắng tôi không giữ lời?


Nhưng màn hình lại tối đi rồi bật lên, lặp đi lặp lại nhiều lần, vẫn không nhận được hồi đáp.


Tin nhắn đó gửi đi giống như rơi vào hư vô.


Tôi ngồi xuống, trả lời lần lượt từng tin nhắn trong danh sách, từ những người thân thiết đến những người chỉ tò mò.


Mất gần hai mươi phút.


Lại mở cuộc trò chuyện với Hoắc Hành Vu.


Vẫn không có hồi đáp.


Tôi từ dưới đất đứng lên, lúc này trời đã tối hẳn.


Phố quán bar ban ngày không có ai, giờ đã dần trở nên nhộn nhịp, ánh đèn rực rỡ, âm nhạc vang dội.


Không biết quán nào ác thật, gọi khách lên sân khấu hát, giọng hát ma chê quỷ hờn, gần như lấn át luôn cả tiếng trống DJ.


Có người tụ tập nhảy, có người lái xe sang làm quen, có người cầm ly rượu huýt sáo. Cả con phố sáng lấp lánh, tiếng nhạc say xưa , ánh sáng lung linh huyền ảo.


Nhưng đứng giữa sự náo nhiệt này, tôi lại không hiểu sao, lại nhớ về đêm hôm đó yên tĩnh, với mùi hoa hoè nhẹ nhàng.


Tôi bỗng thấy hối hận. 


Nếu biết thế, đã không lừa anh ấy.


Nhưng ngay lúc đó, tôi lại nghe thấy tiếng thắng xe chói tai và một loạt câu hỏi “Có biết lái xe không?”, “Lái nhanh vậy có phải đang vội đi đầu thai không?”, “Mắt mù rồi sao không thấy người à?”


Ngẩng đầu, tôi thấy một chiếc xe đen quen thuộc dừng lại trước mặt.


Hoắc Hành Vu mở cửa xe, bước ra với khuôn mặt không cảm xúc đi về phía tôi. Lúc tôi nghĩ anh ấy sẽ nổi giận, anh ấy lại nhẹ nhàng lên tiếng:


“Em tắt máy, không liên lạc được, tôi cứ tưởng em gặp chuyện gì.”


“Đừng quan tâm mấy lời trên mạng, họ không biết em, không hiểu em là người như thế nào, nhưng tôi thì biết…”


Giọng anh ấy bình tĩnh, nhưng mắt đỏ hoe, cơ thể cũng hơi run lên. Ngay lúc đó, anh ấy như nhận ra mình đã mất kiểm soát, định lùi lại.


Nhưng tôi không để anh ấy lùi, tôi tiến lên lao vào vòng tay anh. Tôi cảm nhận được anh ấy lập tức đông cứng lại, nhưng nhịp tim của anh lại càng lúc càng gấp gáp, đập mạnh vào tai tôi.


“Hoắc Hành Vu, hình như tôi thật sự có chút thích anh rồi.”


“Đường Uyển, đừng đùa giỡn với đàn ông như vậy, nhất là với những người có ý với em…”


“Em không đùa.”


Hoắc Hành Vu đứng yên, lồng ngực rung mạnh, khiến giọng anh càng thêm trầm thấp:


“Nhưng tôi lớn hơn em rất nhiều.”


“Khi tôi 5 tuổi, em mới sinh, đến lúc em 10 tuổi học lớp 4, tôi đã học cấp 3, em 15 tuổi học cấp 3, tôi đã học đại học rồi…”


Tôi ngẩng đầu, cắt ngang lời anh: 


“Nhưng em năm nay 22 tuổi, anh 27 tuổi, chúng ta đều trưởng thành rồi.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên