Sáng sớm hôm sau, khi xe rẽ vào con đường lớn dẫn vào thành phố, Dy ghé mắt nhìn qua cửa sổ. Những mái nhà thấp, rợp cây xanh dần nhường chỗ cho các tòa nhà cao hơn, đường phố đông đúc hơn, tiếng xe cộ hòa lẫn tiếng ồn ào của cuộc sống thành thị. Lòng Dy vừa háo hức vừa run rẩy, như thể bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác mà trước đây cô chỉ nghe kể hoặc nhìn qua sách vở.
Khi xe dừng trước cổng trường nội trú, Dy lững thững bước xuống. Cánh cổng sắt sơn xanh sáng bóng, phía sau là khuôn viên rộng rãi với những dãy nhà cao tầng, sân thể thao, và hàng cây thẳng tắp. Các bạn học sinh đã tụ tập, cười nói rộn rã, ai cũng xách balo, mang sách vở, trò chuyện như đã quen từ lâu. Dy cảm thấy mình nhỏ bé giữa đám đông lạ lẫm, nhưng một phần trong cô lại trào dâng cảm giác tò mò, muốn khám phá.
Sau khi nhìn xung quanh một hồi cô được tập trung lại để thầy cô phổ biến một số cái và chia phòng ở.
''Cô là Linh giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta'' một giọng nữ nhẹ nhàng nhưng thể hiện được sự quyền lực cất lên.
Dy ngẩng đầu nhìn, cô Linh có một mái tóc đen ngang vai,cô mặc một chiếc áo sơ mi chỉnh tề ,quần tay màu xám thanh lịch.
Cô khẽ cười rồi đọc tên và phòng ở cho từng người.
Dy nghe từng tên được gọi, tim đập nhanh, đôi tay hơi nắm chặt chiếc cặp. Khi đến tên mình, cô bước lên phía trước, giọng nhỏ nhẹ nhưng cố giữ bình tĩnh:
“Hạ Dy, phòng 204, tầng hai.”
Khi bước đến tầng 2 trước phòng 204 Dy đứng đó hồi hộp rồi bước vào .
Dy khẽ đẩy cửa phòng ra, bước vào trong. Căn phòng sáng sủa, hai chiếc giường đôi được xếp gọn hai bên, bàn học đặt ngay trước cửa sổ, nơi ánh sáng chiều xuyên qua tạo thành những vệt sáng dài trên sàn. Một Một cô gái đang ngồi trên giường bên cạnh, tóc đen dài, ánh mắt sáng, nhìn Dy và mỉm cười:
“Chào, tớ là My, sẽ ở cùng phòng với cậu.”
Dy gật đầu, môi khẽ cong lên thành một nụ cười, vẫn còn cảm giác bỡ ngỡ:
“Chào… mình là Dy.”
My đứng dậy giới thiệu quanh phòng :
''Cậu đến muộn quá mọi người chọn hết giường mất rồi,chỉ còn giường trên bên phải thôi nếu cậu không thích mình có thể đổi giường mình là giường dưới bên trái'' My cười mỉm.
Lần đầu tiên Dy thấy một cô gái có nụ cười đẹp đến vậy, nụ cười ấm áp không sao tả nổi.
Dy cảm thấy hơi lúng túng nói : ''không cần phải phiền vậy đâu tớ ngủ giường đó cũng được rồi''
''ò, vậy cậu xếp đồ đi có gì cần thì hỏi tớ'' My nhẹ nhàng trả lời.
Dy đặt cặp xuống mở vali chuẩn bị xếp đồ,nhìn sang My đang loay hoay với mấy cái khúc gỗ có lẽ chuẩn bị làm khung tranh, Dy tò mò hỏi: ''cậu làm gì vậy?''
My rời ánh mắt sang cô rồi nói:
''à tớ chỉ định làm khung để ảnh thôi mà''
''Có cần mình giúp không?''
My hơi ngần ngại nhưng rồi vẫn đưa cho Dy : ''vậy phiền cậu chút rồi''
Dy làm thoáng cái đã xong : ''nè của cậu xong rồi''
My nở nụ cười rồi cảm ơn.
Dy vừa xếp xong vali thì tiếng cười nói rộn rã vang lên từ hai chiếc giường còn lại. Cô quay lại và thấy hai cô gái khác đang trò chuyện.
Một cô gái nhỏ nhắn, ánh mắt hiền lành, đang cẩn thận xếp sách lên kệ, liếc nhìn Dy và giơ tay chào:
“Chào cậu, tớ là Linh Anh, sẽ ở cùng phòng với cậu luôn nhé.”
Cô gái còn lại, tóc ngắn, nhanh nhẹn nhảy xuống giường, giọng nói lanh lợi:
“Chào, tớ là Hạ, mình ở giường kế bên cậu. Đừng lo, tớ không phiền đâu!”
Dy cảm thấy bỗng dưng căn phòng trở nên ấm áp hơn. Cô mỉm cười, hơi ngập ngừng:
“Chào mọi người, mình là Dy. Rất vui được ở cùng các cậu.”
Sau khi giới thiệu xong cô hơi ngại vì câu nói của cô như được lập trình sẵn vậy.
Linh Anh tò mò hỏi Dy:
“Cậu từ đâu đến? Có quen ai ở trường chưa?”
Dy nhún vai, trả lời một cách nhỏ nhẹ:
“Mình từ quê lên, chưa quen ai cả… nên hơi bỡ ngỡ một chút.”
Hạ cười nhẹ, giọng trầm ấm:
“Đừng lo, bọn tớ sẽ giúp cậu quen dần thôi. Phòng này toàn người thân thiện mà.”
Dy cảm thấy tim mình dịu lại. Một phần hồi hộp ban đầu đã tan biến. Cô bắt đầu xếp đồ vào tủ, đôi tay vẫn hơi run run nhưng không còn quá lo lắng. My đứng gần đó, cầm những thanh gỗ, ánh mắt đầy hào hứng:
“Cậu có muốn thử treo tranh không? Như vậy phòng sẽ sinh động hơn.”
Dy gật đầu, cầm khung tranh từ My. Bốn cô gái bắt đầu cùng nhau trang trí phòng. My giúp treo khung, Linh Anh chỉnh lại sách vở, Hạ sắp xếp gối và chăn trên giường, còn Dy cẩn thận đặt những bức ảnh nhỏ trên kệ. Tiếng cười, tiếng xếp đồ, và ánh sáng xuyên qua cửa sổ hòa vào nhau, khiến căn phòng 204 trở nên sống động và ấm áp.
Khi công việc trang trí tạm xong, bốn cô gái ngồi xuống giường, nhìn quanh căn phòng đã có “dấu ấn” của cả bốn người. Dy thở dài nhẹ nhõm, cảm giác bỡ ngỡ ban đầu giờ đã nhường chỗ cho sự yên tâm và tò mò: cô đang ở cùng những người bạn mới, trong một không gian mà mình sẽ gọi là “nhà” trong thời gian tới.
Linh Anh phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi nhỏ:
“Các cậu đã chuẩn bị đồ dùng học tập chưa? Mình nghe nói trường này yêu cầu khá nhiều sách và dụng cụ học tập đấy.”
Hạ mỉm cười:
“Ôi, đừng lo. Tớ đã chuẩn bị gần hết rồi. Dy, nếu cần gì thì cứ nhờ bọn tớ nha''
Dy gật đầu, lòng thấy ấm áp. Cô nhìn My, người đã giúp mình treo khung tranh, rồi Linh Anh và Hạ, cảm giác như cả bốn người đều sẵn sàng chia sẻ không gian, chia sẻ câu chuyện và cả những ngày tháng sắp tới.
Một lúc sau, ánh sáng chiều bắt đầu nhạt dần, và bốn cô gái bắt đầu kể cho nhau nghe về quê hương, sở thích, và cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Từng câu chuyện, từng tiếng cười khiến Dy cảm thấy căn phòng nhỏ không còn lạ lẫm nữa. Cô biết rằng mình đã tìm thấy một nơi thuộc về mình – không chỉ là một chiếc giường, mà là một góc yên bình giữa nhịp sống nhộn nhịp của thành phố.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com